22
" phụ hoàng con buồn ngủ quá bài tập hôm nay có thể hoãn lại ngày mai được không ạ?" Hy nhi dụi mắt giọng ngái ngủ nói
" Mới giờ Tỵ ba khắc thôi mà, hôm qua cũng giờ này buồn ngủ. Hy nhi con nói thật cho phụ hoàng đêm qua con lén thức đêm chơi đồ chơi phải không" Triệu Vân nhìn dáng vẻ thiếu ngủ của con trai nghĩ thằng bé không đi ngủ đúng giờ mà thức khuya thì bắt đầu tức giận
" Không có, con không có. Đêm nào cũng giờ Hợi hai khắc con đi ngủ, phụ hoàng không tin có thể hỏi Lyli" Triệu Hy thấy phụ hoàng nghi ngờ thì uất ức, thậm chí còn bảo y đi hỏi Lyli đó là nha hoàn hầu hạ hắn hàng ngày
" Nô tỳ có thể làm chứng cho tiểu thế tử ạ" Lyli vội vàng tiến lên quỳ xuống nói
" Có chuyện gì?" Bijan từ ngoài bước vào, hôm nay hắn rảnh rỗi nên muốn dẫn Hy nhi đi tập cưỡi ngựa
" Mới giờ này mà Hy nhi đã đòi đi ngủ, ta nghi ngờ trong viện của thằng bé có người không đàng hoàng dạy hư con " Triệu Vân nói thì nói nhưng ánh mắt không rời khỏi người đang quỳ là Lyli
" Các ngươi thật to gan dám xúi giục tiểu thế tử người đâu đem hết bọn chúng ra ngoài đánh chết " Bijan nghe Triệu Vân nói thì không cần biết là thật hay giả, hắn cũng không cho người điều tra mà đã tự động ra lệnh
" Tuân lệnh"
" Hầu gia tha mạng. Hầu gia tha mạng...... chúng nô tỳ không có dạy hư tiểu thế tử... càng không xúi giục tiểu thế tử....mong hầu gia minh xét... tiểu thế tử... Triệu di nương...xin cứu nô tỳ...hu...hu....."
Bijan vừa dứt lời thì tiếng kêu la xin tha và tiếng khóc đồng loạt vang lên nhưng Bijan vẫn mặt lạnh đứng đó mắt cũng không thèm động chỉ nhìn chằm chằm Triệu Vân
" Phụ thân xin người tha cho họ đi con thật sự rất ngoan không có bị xúi giục gì đâu " Hy nhi nhìn Lyli khóc lóc thì mềm lòng, dù sao cũng là người chăm sóc mình hàng ngày còn là người chơi với mình mỗi khi không có phụ hoàng bên cạnh.
" Hy nhi con quá mềm lòng rồi, đừng để sự nhân từ rẻ rúng này làm hại con sau này." Bijan lạnh lùng cắt ngang lời đứa trẻ, đôi mắt hắn không nhìn con mà vẫn găm chặt vào gương mặt đang tái đi của Triệu Vân. Hắn tiến lại gần, bàn tay thô ráp đặt lên vai Hy nhi, lực đạo siết mạnh khiến thằng bé đau đớn khẽ nhíu mày.
"Người của ta không cần kẻ vô dụng, càng không cần kẻ nuôi dạy ra một tiểu chủ nhân nhu nhược. Nếu chúng không thể khiến con ngủ đúng giờ, chúng không xứng đáng làm nô tỳ."
Triệu Vân nhìn đám người hầu đang bị vệ binh lôi đi, tiếng khóc than vang vọng khắp viện làm lòng y thắt lại. Y bị khí thế của Bijan dọa đến đơ người, y chỉ muốn trừng phạt nhỏ để răng đe bọn người hầu không được lơ là việc chăm sóc Hy nhi, nhưng y không ngờ Bijan lại tàn nhẫn như vậy. Y biết đây chỉ là cách Bijan dùng để thị uy, để chứng minh cho Triệu Vân thấy rằng: mọi thứ y quan tâm, hắn đều có quyền hủy diệt trong chớp mắt.
Nhưng y không muốn dùng cách tàn nhẫn như vậy trước mặt con trai, y không muốn con trai bị Bijan dạy cho trở thành một bạo quân sau này.
Triệu Vân hít một hơi thật sâu, nén lại cơn phẫn nộ đang cuộn trào dưới lồng ngực. Y tiến lên, quỳ xuống trước mặt Bijan, động tác vừa chuẩn mực vừa phục tùng đến mức đáng sợ.
"Hầu gia, người trách phạt là đúng. Là ta không quản giáo nghiêm khắc nên mới để Hy nhi thiếu ngủ, gây ảnh hưởng đến việc học." Triệu Vân ngẩng đầu, ánh mắt y không còn sự oán hận, mà chỉ còn là sự trống rỗng hoàn hảo.
"Nhưng xin người hãy tha cho Lyli, nàng ấy là người duy nhất Hy nhi tin tưởng. Nếu người giết nàng, Hy nhi sẽ hoảng sợ và không còn lòng dạ nào để học bài nữa. Người muốn con trai người thành tài, không phải là một đứa trẻ sợ hãi không dám nói câu nào, đúng không?"
Hy nhi thấy phụ hoàng quỳ xuống cầu xin cho người hầu của mình thì òa khóc nức nở, thằng bé lao đến ôm chầm lấy Triệu Vân: "Phụ hoàng, người đừng quỳ! Phụ thân, con xin người, đừng làm hại Lyli!"
Bijan nhìn hai người một lớn một nhỏ ôm nhau và cùng cầu xin cho một người thì càng thêm tức giận
" Không cần đem ra ngoài đánh chết tại đây đi" Bijan ra lệnh
" Bijan ngươi điên rồi....nơi đây vẫn còn Hy nhi.... ngươi đừng để thằng bé sợ hãi" Triệu Vân mở to hai mắt không thể tin nhìn Bijan
" Người nhà Thiên Long không được phép sợ hãi huống hồ Hy nhi còn là nam tử " Bijan lạnh lùng nói
" Ta biết ngay mà ngươi là tên đàn ông xấu xa hu hu...ta không muốn làm con của ngươi.... càng..... càng không muốn làm người của nhà Thiên Long gì .... gì đó..... ngươi là..... ngươi là tên...."
" HY NHIIIIIII....."
Hy nhi sợ hãi hét to, thằng bé vừa hét vừa khóc đứt quãng trừng mắt nhìn Bijan, đột nhiên cơ thể nhỏ bé của Hy nhi run rẩy hai mắt trợn trừng rồi té xuống. Triệu Vân thấy con trai thân thể lung lay ngã xuống thì hét lớn vội vã chạy đến ôm lấy con vào lòng
Cảnh tượng trước mắt như một vết cứa chí mạng vào tâm can Triệu Vân. Hy nhi—đứa trẻ đáng thương ấy—đã không thể chịu đựng thêm sự kinh hoàng này mà ngất lịm đi trong vòng tay y. Sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm lấy viện, chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp của Triệu Vân hòa cùng hơi thở yếu ớt, đứt quãng của đứa trẻ.
"Hy nhi! Hy nhi, con tỉnh lại đi!" Triệu Vân gào lên, khuôn mặt y cắt không còn giọt máu. Y run rẩy áp tai vào ngực con, cảm nhận nhịp đập mỏng manh đang dần chậm lại. Trong cơn hoảng loạn, y ngước lên nhìn Bijan—kẻ gây ra tất cả—với đôi mắt vằn tia máu, không còn vẻ phục tùng, không còn sự diễn kịch, chỉ còn lại sự thù hận tột cùng của một người ' mẹ ' mất đi chỗ dựa duy nhất.
Bijan, người vốn dĩ đang đứng đó với vẻ mặt đầy uy quyền và tàn nhẫn, bỗng chốc khựng lại. Hắn không ngờ đứa trẻ lại có phản ứng dữ dội đến mức này. Sự ngạo mạn trên khuôn mặt hắn thoáng qua một vết nứt, thay vào đó là sự bối rối khi thấy con trai của mình đang rơi vào tình trạng nguy kịch.
"Mau... mau gọi thái y!" Bijan quát lớn, âm thanh của hắn mất đi vẻ bình tĩnh thường lệ. Hắn tiến một bước về phía Triệu Vân, định đưa tay chạm vào Hy nhi, nhưng Triệu Vân lập tức lùi lại, ôm chặt đứa trẻ vào lòng như bảo vệ một báu vật cuối cùng khỏi bàn tay vấy máu của hắn.
"Đừng chạm vào con ta!" Triệu Vân rít lên, giọng y khàn đặc. "Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, Bijan, ta sẽ bắt ngươi chôn cùng nó"
.....................
Thái y rất nhanh đã đến
" La thái y ông mau chữa cho Hy nhi, thằng bé.... thằng bé không thể xảy ra chuyện gì" Triệu Vân nhìn thấy La thái y như nhìn thấy cứu tinh, y vội vã nhường chỗ để ông xem bệnh
" Bệ hạ bình tĩnh, thần.... thần nhất định sẽ không để tiểu thế tử có mệnh hệ gì đâu" ông vừa nói vừa tiến đến bên giường bắt đầu bắt mạch và kiểm tra thân thể của Triệu Hy
" Bẩm bệ hạ, tiểu thế tử... vì kinh hoàng quá độ mà tâm khí hư nhược, cần phải tĩnh dưỡng tráng kích thích nếu không sẽ ảnh hưởng đến trí tuệ sau này." La thái y thu lại cây châm nói
" Vậy sao thằng bé vẫn chưa tỉnh?" Triệu Vân sốt ruột nhìn con trai hôn mê trên giường
" Tiểu thế tử còn nhỏ lại chịu kích thích quá lớn nên nhất thời khí huyết công tâm, chỉ cần để tiểu thế tử nghỉ ngơi một ngày thì sẽ không sao " La thái y cung kính đáp.
" Được rồi cảm ơn ông "
" Vậy thần đi sắc thuốc cho tiểu thế tử "
La thái y nói xong thì xách hòm thuốc rời đi
Thái y đi rồi Triệu Vân mới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hy nhi áp lên má ' Hy nhi con nhất định không được xảy ra chuyện gì! Con là hy vọng cuối cùng của ta con tuyệt đối không được xảy ra chuyện '
Bijan đứng ngoài cửa nhìn bóng lưng cô độc của Triệu Vân mà tim như bị một bàn tay bóp nghẹt ' hắn đã sai rồi ư? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Ta chỉ muốn con trai cứng rắn và có chủ kiến hơn cũng là sai sao? Haizzzz...'
Bijan thở dài trong lòng rồi quay người rời đi, hắn không nhìn thấy phía sau cột trụ một đôi mắt tràn đầy oán độc đang nhìn chằm chằm vào trong phòng.
Sau khi Bijan rời đi, bóng tối trong thư phòng dường như càng trở nên đặc quánh. Triệu Vân vẫn lặng lẽ ngồi bên giường, đôi bàn tay gầy gò của y vuốt ve mái tóc rối của Hy nhi. Y không hề hay biết, từ sau cây cột lớn, một thân ảnh yểu điệu trong bộ y phục lụa là đang lặng lẽ rút lui, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Một canh giờ sau, La thái y mang bát thuốc bốc khói nghi ngút đến.
"Bệ hạ, thuốc đã sắc xong, xin người cho tiểu thế tử dùng ngay khi còn ấm."
Triệu Vân đón lấy bát thuốc, cảm nhận hơi nóng lan tỏa trên lòng bàn tay. Y cẩn thận thổi nhẹ, đưa thìa thuốc đến bên môi con. Hy nhi vẫn hôn mê, nhưng khi dòng thuốc đắng ngắt trôi vào cổ họng, thằng bé bỗng nhiên nhíu mày, hơi thở trở nên dồn dập.
"Hy nhi? Con sao vậy?" Triệu Vân hốt hoảng.
Chưa kịp đặt bát thuốc xuống, từ khóe miệng của Hy nhi đã trào ra một dòng máu đen sẫm. Triệu Vân kinh hãi đến mức bát thuốc trên tay rơi xuống sàn, vỡ tan tành.
"Không... không thể nào! La thái y! Mau lại đây!"
La thái y nghe tiếng gọi hoảng hốt của Triệu Vân lập tức chạy lại kiểm tra, vừa nhìn thấy vết máu trên mặt thằng bé ông liền biết chuyện gì xảy ra.
" Bệ hạ bình tĩnh để thần giải độc cho tiểu thế tử" thời gian gấp rút ông cũng không có thời gian để trấn an và giải thích với Triệu Vân.
Ông lật mí mắt của Hy nhi lên kiểm tra sơ bộ rồi mở hòm thuốc lấy ra một hộp gỗ, mở hộp gỗ bên trong đặt một viên thuốc màu trắng.
La thái y vội vàng nghiền viên thuốc thành bột hòa với nước ấm rồi từng chút đút cho Hy nhi
' Rầm'
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Bijan bước vào, theo sau là Đào Chi với vẻ mặt đầy hoảng loạn giả tạo. Nhưng ánh mắt Bijan vừa chạm phải vũng thuốc đen ngòm trên sàn và dòng máu trên môi đứa trẻ, khuôn mặt hắn lập tức biến sắc, sát khí tỏa ra khiến không khí như đông cứng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co