Truyen3h.Co

Vấn Tâm ( AOV/ ĐM/ NP )

23

HDTDMnn

Sát khí từ người Bijan bùng phát dữ dội như muốn xé toạc không gian ngột ngạt của căn phòng. Hắn không nhìn ai khác, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú tập trung vào Triệu Vân đang quỳ bên mép giường, tay vẫn còn vấy chút máu đen của con trai.

"Chuyện này là thế nào?" Giọng Bijan trầm đục, mang theo áp lực khiến La thái y đang đổ thuốc vào miệng Hy nhi cũng phải run rẩy suýt đánh rơi chén nước.

Đào Chi nhân cơ hội tiến lên một bước, nàng ta che miệng, đôi mắt rưng rưng đầy kịch bản: "Hầu gia... người xem! Thuốc vừa mới đưa vào miệng, tiểu thế tử liền thổ huyết... Đây rõ ràng là độc dược! Triệu di nương, ngươi... sao ngươi lại nhẫn tâm đến thế? Ngươi hận Hầu gia, sao lại đổ lên đầu một đứa trẻ vô tội?"

Triệu Vân đứng bật dậy, y không quan tâm đến sự đe dọa của Bijan, chỉ chằm chằm nhìn vào Đào Chi, rồi xoay sang nhìn Bijan với ánh mắt bàng hoàng xen lẫn sự căm phẫn tột cùng: "Ngươi nói ta hạ độc? Ngươi nhìn cho kỹ đi! Bát thuốc này là La thái y sắc, chính tay ông ấy mang đến, ta chỉ là người đút cho con! Nếu ta muốn giết con mình, ta đã không cầu xin ngươi tha cho đám nô tỳ kia!"
Bijan không đáp, hắn bước từng bước nặng nề về phía Triệu Vân.

Mỗi bước chân của hắn như tiếng búa tạ giáng xuống lồng ngực y. Hắn không tin lời giải thích, bởi trong đầu hắn lúc này, sự hoài nghi đã biến thành một loại độc dược còn mạnh hơn cả thứ thuốc trong bát.

' CHÁTTTT ' Triệu Vân ôm má ngã ra sàn, y trừng mắt nhìn Bijan.

" Ta đã nhìn nhầm ngươi, ta tưởng ngươi chăm sóc Hy nhi từ khi nó lọt lòng thì sẽ xem nó như con ruột nhưng ta đã lầm. Ngươi đang muốn trả thù ta, trả thù cho thiên triều đã sụp đổ của ngươi...." Bijan đôi mắt đỏ ngầu lời nói như rít qua kẽ răng

" Không phải.....ta không có.... Bijan ngươi tin ta....ta....ta thực sự không có hạ độc...." Triệu Vân hoảng hốt giải thích

"Đừng giả vờ nữa!" Bijan gầm lên, tay hắn túm lấy mái tóc Triệu Vân, buộc y phải ngước lên nhìn hắn.

"Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Ngươi căm hận ta, căm hận dòng máu Thiên Long của ta! Ngươi dùng sự ngoan ngoãn giả tạo để lấy lòng tin, rồi đợi đến lúc ta sơ hở nhất để nhắm vào trái tim ta... chính là đứa con trai của ta!"

"Ta... không..." Triệu Vân thều thào, y cố gắng bám vào cánh tay của Bijan, không phải để van xin, mà là để đứng dậy. Ánh mắt y lúc này không còn là sự sợ hãi, mà là một sự tĩnh lặng chết chóc.

"Người đâu!" Bijan rít lên, hắn không còn muốn nghe thêm bất cứ lời thanh minh nào nữa. "Đưa hắn vào ngục tối. Đánh cho hắn một trăm trượng, khi nào hắn chịu thừa nhận đã dùng độc gì thì mới được phép dừng tay!"

" Bijan ngươi không thể làm như vậy? Bệ hạ....."

" La thái y hắn không còn là vua của Long quốc nữa, từ ' bệ hạ ' này ông cũng nên thay đổi rồi. Tên nô lệ này dám cả gan đầu độc huyết mạch duy nhất của ta, chỉ đánh hắn một trăm trượng đã là hình phạt nhẹ nhàng rồi " La thái y đang muốn ngăn cản mệnh lệnh của Bijan thì hắn đã cắt lời ông

" Không được, bệ.... Triệu Vân không có võ công một trăm trượng khác nào lấy mạng y, hơn nữa sao ngươi lại chắc chắn là độc do y hạ! Chỉ vì một lời nói của kẻ tiểu nhân thôi sao?" La thái y la lên, ông chắn ngang bọn lính áp giải Triệu Vân rồi liếc nhìn Đào Chi rồi lại nhìn Bijan.

Hàm ý trong lời nói của La thái y quá rõ ràng

" Bằng chứng? Ông muốn bằng chứng sao? Được. Giải người vào " Bijan nhìn xoáy vào La thái y rồi ra lệnh cho thị vệ bên ngoài

" Khởi bẩm hầu gia ả tiện tỳ này đã khai là nhận lệnh của Triệu di nương bôi độc vào đáy bát thuốc. Chúng thuộc hạ cũng đã tìm thấy thứ này trong hộp gỗ đầu giường của di nương. Lúc chúng thuộc hạ khám xét phòng di nương phát hiện ả ta đang định ôm hộp này giấu đi " thị vệ kéo một tỳ nữ người đầy máu vào rồi lại dâng lên một hộp gỗ

Triệu Vân nhìn người tỳ nữ kia, y nhận ra nàng, nàng là tỳ nữ quét sân trong viện này nhưng y chắc chắn chưa từng cho người khác nào ngoài Hắc Nhạn và Hy nhi bước vào phòng. Chỉ cần một phút y đã hiểu toàn bộ kế hoạch này, đây là một kế hoạch tàn độc vừa loại bỏ y và cả Hy nhi

"Ta chưa bao giờ cho phép bất cứ ai, dù là nha hoàn quét sân, được phép vào phòng mình," Triệu Vân thốt lên, giọng y khàn đặc nhưng ánh mắt lại sắc lẹm như lưỡi kiếm, không còn chút run rẩy.

"Bijan, nếu người muốn kết tội ta, hãy nhìn cho kỹ. Người tỳ nữ này—nàng ta chưa từng bước chân vào phòng ta lấy một bước. Làm sao nàng ta có thể biết trong hộp gỗ ấy có gì, và làm sao đúng lúc thị vệ soát phòng mà ở trong phòng đúng thời điểm mà giấu đồ?" Triệu Vân chỉ ra nghi vấn trong kế hoạch này

Bijan không trả lời, hắn lạnh lùng mở chiếc hộp gỗ. Bên trong không có gì ngoài một lọ sứ và một gói giấy

" Kiểm tra " Bijan đưa hộp gỗ cho La thái y rồi lại nhìn ả tỳ nữ kia

" Ngươi nói thật cho ta. Nếu ta phát hiện ngươi nói dối nửa chữ ta sẽ cắt lưỡi bẻ gãy hết răng của ngươi" Bijan chỉ vào ả tỳ nữ nói, giọng hắn lạnh đến cực điểm có thể đóng băng mọi thứ trong phòng

"Hầu gia... nô tỳ... nô tỳ tận mắt thấy Triệu di nương lén lút cất nó vào tối qua..." tỳ nữ nói dối một cách trơn tru, ả dập đầu trước mặt Bijan để che đi tia hoảng hốt trong mắt

Bijan nheo mắt, sát khí tỏa ra từ người hắn khiến không khí trong phòng như đông cứng lại. Hắn không nhìn tỳ nữ đang dập đầu, mà nhìn thẳng vào La thái y

" Đã biết Hy nhi trúng độc nào chưa?" Bijan hỏi

La thái y đang kiểm tra lọ sứ, ông mở nắp lọ đổ ra tay vài viên thuốc màu nâu, ông cầm một viên đưa lên mũi ngửi thử, mùi hơi chát. Ông lại kiểm tra gói giấy màu trắng, mở gói giấy ra bên trong là một chút bột màu trắng mùi hơi ngọt.

La thái y lấy một chén nước sạch rồi dùng kim khẩy một ít bột trắng vào trong bát nước, sau khi trải qua một số bước kiểm tra khác thì gương mặt của La thái y biến sắc.

" Thế nào?" Bijan thấy ông đã kiểm tra xong thì hỏi

" Thứ trong lọ sứ ta không biết là thuốc gì nhưng chắc chắn không phải là thuốc độc..."

Triệu Vân nghe đến đây thì trong lòng thở phào một hơi ' may quá La thái y không kiểm tra ra thứ gì '

" Nhưng thứ trong gói giấy này thì khác?" Câu này khiến cho toàn bộ người trong phòng nín thở vì hồi hộp

" Thứ trong này là một loại độc dược có tên là ' Hạc Đỉnh Hồng ' "

Lời la thái y vừa dứt cả phòng trở nên im lặng dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập

Bijan cầm lấy gói giấy từ tay La thái y, hắn vò nát nó trong lòng bàn tay. Đôi mắt hắn giờ đây không còn sự hoang mang nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo của một kẻ hành quyết.

"Hạc Đỉnh Hồng," Bijan gằn giọng, cái tên nghe thật nhẹ nhàng nhưng lại là dấu chấm hết cho bất cứ ai chạm phải.

"Loại độc nhanh nhất, tàn độc nhất. Ngươi định giết con ta ngay lập tức sao, Triệu Vân?"

Triệu Vân ngẩng đầu lên, gương mặt y tái nhợt vì đau đớn, nhưng ánh mắt y lại trong vắt. "Ngươi biết rõ Hạc Đỉnh Hồng cần thời gian để phát tác và nó gây đau đớn khủng khiếp. Nếu ta muốn giết nó, ta cần gì phải đút thuốc cho nó trước mặt thái y và ngươi? Ngươi dùng cái đầu của mình suy nghĩ một chút đi!?"

" Không chỉ thế.... " giọng của La thái y lại vang lên

Lần này tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt sang người ông

" Còn gì nữa?" Giọng Bijan đã lạnh lẽo đến cực điểm

" Ta kiểm tra trong hạc đỉnh hồng còn trộn thêm một loại độc nữa "

" Triệu Vân ngươi thật là tuyệt tình " Bijan nhìn Triệu Vân như muốn xé xác y ra

Triệu Vân bị Bijan dùng ánh mắt của thẩm phán nhìn thì lùi lại một bước, y biết bây giờ có nói gì Bijan cũng sẽ không tin

" Đó là loại độc gì?" Bijan lại hỏi

" Ta không biết. Đây là một loại độc chỉ có trong cổ tịch, ngươi đừng manh động để lão phu về phòng nghiên cứu thư tịch lúc đó mới có thể xác định được tiểu thế tử trúng độc gì. Độc của hạc đỉnh hồng ta đã giải hết và lão phu tin bệ.... Triệu Vân vô tội" La thái y nhìn Triệu Vân rồi lại nhìn Bijan nói

" Có vô tội hay không không thể chỉ bằng một lời nói của ông được, người đâu nhốt Triệu Vân và ả nô tỳ này vào địa lao. Không có lệnh của ta không ai được phép gặp " Bijan nói xong thì đi đến bên giường ngồi xuống nhìn Hy nhi

Triệu Vân bị thị vệ giải đi nhưng vẫn ngoái đầu nhìn con trai cho đến khi không còn nhìn thấy thằng bé nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co