24
Tại Địa Lao Hầu Phủ.
Tiếng bước chân nặng nề vang vọng dọc hành lang ẩm thấp, nơi ánh đuốc leo lét hắt lên những bức tường gạch nhầy nhụa rêu mốc. Triệu Vân bị ném vào một xà lim tách biệt, còn ả tỳ nữ kia thì bị nhốt ở phòng giam bên cạnh, tiếng ả khóc lóc van xin vọng lại không ngớt.
........
........
........
Không biết qua bao lâu từ phía ngoài cửa có tiếng bước chân tiến vào
Triệu Vân ngồi ôm gối vùi mặt vào hai cánh tay giữ phòng nghe thấy tiếng động thì từ từ ngước lên
Đào Chi ăn mặc đẹp đẽ bước đến trước cửa phòng giam của Triệu Vân, theo sau ả còn có thêm hai mụ mama dáng người thô kệch
Ánh đuốc chập chờn hắt lên gương mặt Đào Chi một vẻ đẹp ma mị nhưng đầy sát khí. Hai mụ mama đứng phía sau ả, tay lăm lăm những thanh roi tẩm nước muối và những dụng cụ tra tấn thô kệch, tạo nên một bầu không khí nghẹt thở trong gian ngục tối tăm.
Triệu Vân không hề nao núng. Y từ từ đứng dậy, đôi mắt nhìn Đào Chi không chút độ ấm
"Đào Chi," giọng Triệu Vân trầm đục, không chút sợ hãi, "ngươi đến đây để chứng kiến ta thảm hại, hay đến để sỉ nhục ta để thỏa mãn cái lòng đố kỵ hèn hạ của ngươi?"
Đào Chi tiến sát lại gần thanh sắt, ả nhìn y bằng ánh mắt của một kẻ đi săn đang nhìn con mồi đã sa lưới. Ả nhếch môi, nụ cười trở nên vặn vẹo
"Triệu Vân, ngươi vẫn còn giữ cái vẻ cao ngạo đó sao? Ngươi nhìn xem, nơi này là đâu? Là địa lao, nơi mà ngay cả một con chuột cũng không sống nổi. Bijan đã bỏ mặc ngươi, hắn đã tin rằng ngươi là kẻ hạ độc. Ngươi nghĩ hắn sẽ cứu ngươi sao?"
Ả ra hiệu cho hai mụ mama. Một mụ bước lên phía trước, mở cửa phòng giam của ả tỳ nữ kia, tỳ nữ nhìn thấy hai mụ mama trong tay cầm một dải lụa màu trắng thì khuôn mặt như xác chết
" Đào di nương người đã hứa với nô tỳ chỉ cần đổ tội cho Triệu di nương thì sẽ tha cho đệ đệ nô tỳ, còn cho phép nô tỳ rời khỏi phủ hầu mà " tỳ nữ tuyệt vọng vùng vẫy khỏi những bàn tay của mama
" Ta tất nhiên là sẽ giữ lời nhưng không nói là ngươi còn sống rời khỏi đây. Chỉ có người chết mới là sạch sẽ nhất, đừng lo ta sẽ gửi cho gia đình ngươi chút bạc để lo hậu sự cho ngươi " Đào Chi không nhìn tỳ nữ bị hai mama siết cổ mà nhìn Triệu Vân, nàng vừa nói vừa nở nụ cười đắc ý về phía y.
Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt. Tiếng giãy giụa của ả tỳ nữ yếu dần, khuôn mặt vốn đã tái nhợt nay chuyển sang tím tái, đôi mắt trợn ngược đầy tuyệt vọng.
Trong không gian ngột ngạt của địa lao, mùi ẩm mốc hòa cùng mùi tử khí tỏa ra từ dải lụa trắng ấy khiến không khí như đông cứng lại.
Triệu Vân đứng bất động, hai tay bám chặt vào song sắt, khớp ngón tay trắng bệch. Y không nhắm mắt, y nhìn thẳng vào từng giây phút cuối cùng của ả tỳ nữ kia. Đó là cái giá của lòng tham và sự cả tin, nhưng nó cũng là lời cảnh báo đanh thép cho chính y.
Đào Chi đứng đó, nhẹ nhàng phủi lớp bụi vô hình trên tay áo, thái độ thản nhiên như thể vừa dẫm chết một con kiến. Khi tiếng giãy giụa cuối cùng tắt hẳn và cơ thể ả tỳ nữ buông thõng trên tay hai mụ mama, Đào Chi mới quay người ra lệnh cho họ ngụy trang cái chết của tỳ nữ thành cảnh tượng tự sát.
Làm xong nàng mới quay lại nở nụ cười rạng rỡ hướng Triệu Vân nói
"Ngươi thấy đó, Triệu Vân," ả nói, giọng nhẹ bẫng như đang bàn về chuyện thời tiết
" Ta có thể giết chết ngươi như giết chết ả tỳ nữ kia nhưng ta không làm, ngươi vẫn chưa thể chết được"
Ả bước tới sát gần song sắt, hơi thở nồng nặc mùi phấn sáp của ả khiến Triệu Vân thấy buồn nôn. Ả hạ thấp giọng, chỉ đủ để hai người nghe
" Ai là người ra lệnh cho ngươi hãm hại ta?" Triệu Vân vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Đào Chi
Thân hình nàng ta hơi chấn động đồng tử co lại chứng minh cho Triệu Vân thấy: y đã đoán đúng. Đào Chi là có người sai khiến, chỉ là y không biết người đó là ai? Là kẻ thù của Bijan hay là kẻ thù của Long quốc muốn tận diệt huyết mạch hoàng tộc Long quốc!
Sự chấn động trong đáy mắt Đào Chi chỉ thoáng qua, nhanh như một cái chớp mắt.
Đào Chi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt khinh khỉnh, nhưng giọng nói của ả đã mất đi vài phần tự tin vốn có. Ả gằn giọng: "Ngươi đừng có suy diễn lung tung! Ta làm tất cả là vì chính ta, vì muốn trừ khử cái gai trong mắt là ngươi!"
" Vì chính ngươi! Ngươi tưởng ta là kẻ ngu sao?! Mọi biểu hiện của ngươi chỗ nào cũng đầy sơ hở, ngươi lừa tên ngu Bijan thì được nhưng ta thì không. Việc ngươi ra tay giết người diệt khẩu trước mặt ta đã chứng minh ngươi không thông minh đến mức để lộ sơ hở trước mặt người ngươi muốn giết, việc ngươi khoe khoang với ta cho thấy ngươi chỉ là kẻ tham cái lợi trước mắt. Ngươi có từng nghĩ đến việc Bijan sẽ bất ngờ đến tra hỏi ta chẳng hạn như.... hiện tại BIJAN sao ngươi lại tới đây." Triệu Vân nhếch mép cười trước lời ngụy trang đầy run sợ của Đào Chi, y cũng học theo ả cúi sát gần hạ thấp giọng rồi bất ngờ đứng thẳng nhìn ra sau lưng ả hô to tên Bijan.
Lời Triệu Vân vừa dứt Đào Chi như kẻ trộm bị bắt quả tang mà giật mình quay lại
" Hầu gia xin hãy nghe thiếp giải....." Ả theo phản xạ muốn biện giải cho mình nhưng khi quay lại thì chẳng thấy Bijan đâu
Mặt ả từ trắng chuyển sang đỏ vì biết mình bị lừa rồi chuyển sang màu tím vì tức giận
" Ngươi dám lừa ta Triệu Vân " hai mắt ả tóe lửa nhìn Triệu Vân rít lên một tiếng
" Ha ha thứ ngu ngốc như ngươi đến một chút khích tướng như vậy cũng mắc câu thì có thể nghĩ ra được cái kế hoạch nhất tiễn song điêu như vậy sao? Nói đi, người sau lưng ngươi là ai?" Triệu Vân cười lạnh nói
Tiếng cười của Triệu Vân trong không gian địa lao chật hẹp nghe như tiếng kim loại va chạm, lạnh lùng và sắc bén. Đào Chi đứng đó, lồng ngực phập phồng vì cơn giận dữ pha lẫn nỗi sợ hãi bị vạch trần. Vẻ ngoài cao sang, quyền quý thường ngày giờ đây đã bị sự hoảng loạn xé nát, để lộ một Đào Chi nhỏ bé, đầy sơ hở và yếu đuối.
Ả không còn giữ được vẻ ung dung của kẻ nắm quyền sinh sát. Đôi bàn tay ả run lên bần bật, đôi mắt vằn tia máu trừng trừng nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ vừa bày trò "gậy ông đập lưng ông" với chính mình.
"Ngươi... ngươi dám..." Đào Chi nghiến răng, giọng ả run rẩy vì nhục nhã.
" Hừ! Ngươi chờ đó. Đến khi hầu gia không tìm được cách giải độc cho thằng nhãi kia thì ngươi chắc chắn sẽ chết" Đào Chi bỏ lại một câu rồi sợ hãi rời đi
Tiếng bước chân của Đào Chi nện xuống nền gạch ẩm ướt vang lên dồn dập, đầy vẻ vội vã như thể ả đang cố chạy trốn khỏi sự thật mà chính mình vừa để lộ. Hai mụ mama cũng vội vã theo sau, bóng dáng họ đổ dài trên bức tường ngục tối, trông như những con quái vật đang thu mình lại.
Trong căn ngục tối tăm, chỉ còn lại sự im lặng đến rợn người và tiếng gió rít qua những khe cửa đá.
Triệu Vân đứng tựa vào bức tường gạch lạnh lẽo, ngực y phập phồng sau màn "đấu trí" căng thẳng vừa rồi. Câu nói cuối cùng của Đào Chi như một gáo nước lạnh tạt vào sự hy vọng của y: "Đến khi hầu gia không tìm được cách giải độc cho thằng nhãi kia thì ngươi chắc chắn sẽ chết."
Y nhìn theo bóng lưng của ả, đôi mắt nheo lại đầy suy tư. "Thằng nhãi kia"... cách Đào Chi gọi Hy nhi không phải là sự ghét bỏ thông thường, mà là sự coi thường của một kẻ đã nắm chắc định mệnh của con mồi trong tay.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
" Khởi bẩm đại nhân có tin tức từ hầu phủ"
Một người mặc y phục dạ hành kín mít từ đầu đến chân bước vào một căn phòng bài trí trang nhã nhưng cũng không kém phần cao quý
Kẻ đó vừa vào phòng đã hướng đến bóng lưng to lớn phía sau bình phong quỳ xuống
" Bijan đã cho mời hết tất cả đại phu và cả thái y viện ở kinh thành về phủ, nhưng những người đó đều không biết được loại độc mà tiểu thế tử trúng phải, hiện tại hắn đang rất tức giận và sốt ruột...."
" Còn người kia thế nào?" Không đợi mật vệ nói xong thì bóng lưng kia đã lên tiếng
" Nghe nói là bị Bijan dùng hình tra khảo hiện đang bị nhốt trong địa lao, tình trạng nguy cấp"
" Có vẻ như thời cơ đến rồi, chúng ta...."
" Khoan. Vẫn chưa phải là lúc, chờ thêm ít ngày nữa"
" Ngươi không sợ y sẽ chết sao?"
" Y sẽ không. Ít nhất là vì con y sẽ chịu đựng. Ngươi trở lại tiếp tục nghe ngóng, nếu Bijan có hành động bất thường thì báo cho ta ngay lập tức" người thần bí vừa nói xong thì trong phòng đã không còn bóng dáng của mật vệ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co