25
Địa lao Hầu phủ vốn đã lạnh lẽo, giờ đây lại càng thêm ngột ngạt bởi mùi sắt gỉ và sự căm phẫn đến nghẹt thở.
Bijan đứng trước mặt Triệu Vân, chiếc áo bào trên người hắn hơi xộc xệch, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú đang bị thương. Hắn không còn là vị Hầu gia cao quý, mà là một kẻ đang tuyệt vọng đến mức đánh mất lý trí. Dưới chân hắn là bộ dụng cụ tra tấn được nung nóng đỏ rực trong chậu than.
"Nói," giọng Bijan khàn đặc, từng chữ như rít qua kẽ răng. "Độc mà ngươi hạ vào thuốc là gì? La thái y đã bó tay, nếu nó chết, ta sẽ khiến ngươi nếm trải từng giây phút đau đớn mà thằng bé phải chịu đựng."
Triệu Vân bị xích treo lơ lửng, mái tóc dài rũ rượi che khuất gương mặt tái nhợt. Y ngẩng đầu lên, khóe môi vương vệt máu khô, nhìn thẳng vào Bijan bằng ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Ta đã nói... không phải ta... ta không biết độc đó là gì..."
"Vẫn còn chối!"
Bijan vung tay, một thanh sắt nung đỏ áp sát vào vai Triệu Vân. Một tiếng "xèo" đầy ám ảnh vang lên, mùi da thịt cháy khét lan tỏa trong không gian hẹp. Triệu Vân run lên bần bật, cơn đau thấu xương tủy khiến y muốn gào thét, nhưng y chỉ cắn chặt môi đến mức bật máu, cố không để một tiếng van xin nào thoát ra.
"Ngươi nghĩ im lặng là bảo vệ được ai sao?" Bijan siết chặt cằm Triệu Vân, ép y phải nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự đau khổ lẫn tàn nhẫn của mình.
"Hy nhi đã tỉnh lại nhưng nó chỉ tỉnh táo bốn canh giờ ( là 8 tiếng) , thời gian còn lại nó đều trong tình trạng ngủ sâu. Mỗi lần nó tỉnh táo đều hỏi muốn gặp ngươi, ta không đành lòng để thằng bé biết người mà nó gọi là phụ hoàng lại chính là người muốn giết nó"
Triệu Vân cố gắng hít thở, hơi thở y đứt quãng: "Bijan... ngươi bị mù quáng rồi... ả Đào Chi... ả ta mới là người... nhưng ngươi... ngươi quá ngu ngốc..."
"Đừng nhắc đến tên ả!" Bijan gầm lên, hắn điên cuồng vung roi da tẩm nước muối quất thẳng vào vết thương hở trên lưng Triệu Vân.
Những vệt roi dài đỏ thẫm kéo dọc cơ thể gầy gò của y. Triệu Vân khuỵu xuống, sợi xích căng lên tạo ra âm thanh chói tai. Y cảm nhận được từng thớ thịt mình như bị xé toạc, nhưng trong tâm trí y, một ý niệm vẫn hiện hữu: kẻ chủ mưu không phải là kẻ đang đứng trước mặt y, mà là một thế lực khác đang đứng trong bóng tối, nhìn vào cảnh tượng này mà mỉm cười.
Bijan nắm lấy mái tóc của Triệu Vân, ép y ngửa mặt lên lần nữa. Hắn đưa một chén nước lên-không phải nước thường, mà là nước pha loãng mật rắn lục, một loại độc dược khiến thần kinh cực kỳ nhạy cảm với cơn đau.
"Uống đi. Ngươi muốn chơi trò lòng trung thành? Ta sẽ cho ngươi nếm thử nỗi đau của độc dược mà chính ngươi đã đưa cho con ta."
Triệu Vân bị ép uống thứ nước đắng ngắt ấy. Ngay lập tức, hàng ngàn luồng điện chạy dọc sống lưng y, khiến từng dây thần kinh như muốn vỡ vụn. Đây là sự tra tấn tàn khốc nhất mà Bijan có thể nghĩ ra để ép y phải khai-không phải khai vì sợ chết, mà khai vì không chịu nổi sự tra tấn của chính hệ thần kinh bị kích thích.
Y co giật, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, ánh mắt dần mờ đi. Giữa cơn mê man của đau đớn, y chỉ còn nghe thấy tiếng Bijan gầm gừ như một con thú bị dồn vào đường cùng.
"Khai mau! Độc đó là gì? Chỉ cần ngươi khai, ta sẽ cứu ngươi, cứu con ta! Cầu xin ngươi!"Bijan nắm cả hai tay vào cổ áo Triệu Vân, hắn đau khổ cầu xin rồi từ từ khụy xuống, nước mắt của hắn tưởng chừng đã cạn sau cái chết của Vivian nhưng giờ đây lại một lần nữa rơi xuống vì Hy nhi
"......" Triệu Vân muốn nói nhưng cơn đau khắp toàn thân giống như nghiền nát y khiến y cử động một ngón tay cũng đau thấu tim chứ đừng nói đến việc mở miệng nói chuyện.
Giữa tiếng khóc lóc cầu xin của Bijan, Triệu Vân như lạc vào xương mù rồi ý thức dần dần mất đi sau đó triệt để rơi vào bóng tối
Bijan cảm nhận được hơi thở của Triệu Vân yếu dần, lồng ngực gầy gò của y chỉ còn phập phồng như cánh bướm trước cơn giông. Hắn hoảng loạn áp tai vào ngực y, nghe thấy nhịp tim đập loạn xạ rồi chậm dần.
"Không... không được chết!" Bijan rống lên, hắn nâng gương mặt của Triệu Vân lên muốn gọi y tỉnh lại nhưng thứ hắn thấy được chỉ là gương mặt trắng bệch nhăn nhó vì đau đớn của y, khóe miệng y còn đang chảy ra thứ chất lỏng tanh nồng màu đỏ
"Nếu ngươi chết, ai sẽ cứu con ta? Triệu Vân, mở mắt ra! Nhìn ta đi!" Bijan hoảng loạng muốn lau vết máu cho y thì từ ngoài cửa Lưu tổng quản hớt hải chạy đến
" Khởi bẩm hầu gia bên ngoài cửa có người của phủ tể tướng đến gặp...."
" Bảo bọn chúng cút, ta không rảnh để nói chuyện với hắn" Bijan nhìn cũng không nhìn liền hạ lệnh đuổi khách, hắn còn đang đau đầu vì chuyện của con trai còn đâu hơi sức mà đấu với Tulen
" Nhưng việc này có liên quan đến bệnh tình của tiểu thế tử...." Lưu tổng quản lau mồ hôi trên trán nói
Lời của Lưu tổng quản như một tia chớp rạch ngang bầu không khí đặc quánh mùi máu và sự tuyệt vọng. Bijan đang quỳ trên sàn đá, bàn tay vẫn còn vấy máu của Triệu Vân, bỗng khựng lại. Đôi mắt hắn từ chỗ hoảng loạn vì cái chết cận kề của Triệu Vân bỗng chốc co rút lại.
"Ngươi nói cái gì?" Bijan gầm lên, hắn đứng phắt dậy, khí thế bức người của một vị Hầu gia trỗi dậy trong giây lát, áp đảo cả tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. "Liên quan đến bệnh của Hy nhi? Tulen hắn biết gì?"
Lưu tổng quản run rẩy, quỳ xuống dập đầu: "Người của Tể tướng nói... hắn có cách cứu tiểu thế tử nhưng...." Ông ngập ngừng lén liếc về phía sau lưng của Bijan
Bijan theo ánh mắt của Lưu tổng quản cũng liếc nhìn Triệu Vân, người vẫn đang nằm bất động như một xác chết, hơi thở mong manh đến mức dường như sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Sự giằng xé trong lòng hắn lúc này không khác gì bị xẻ thịt. Nếu hắn đưa Triệu Vân cho Tulen, hắn biết mình sẽ mất đi sự kiểm soát đối với kẻ thù lớn nhất đời mình. Nhưng nếu không đưa... con trai hắn sẽ chết.
"Hắn muốn Triệu Vân?" Bijan rít qua kẽ răng, bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay.
"Vâng... Tể tướng nói " trong tay ta đang có một vị thần y xuất thân từ Dược Vương Cốc có thể sẽ chữa trị được cho tiểu thế tử và tiền khám bệnh chính là vị đang bị nhốt trong địa lao kia " "
"...... Tulen hắn dám" Bijan nghiến răng sau khi nghe Lưu tổng quản bẩm lại lời của Tulen.
Đến lúc này thì hắn làm sao mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn đã biết ai là người đã hạ độc Hy nhi và cũng biết bản thân mình đã rơi vào bẫy của hắn
Bijan nhìn xuống gương mặt gầy gò, tái nhợt của người mình vừa hành hạ đến thừa sống thiếu chết. Một cảm giác tội lỗi đột ngột trào dâng, pha lẫn với sự căm phẫn khi nhận ra mình đã bị kẻ giấu mặt dẫn dắt vào bước đường cùng này. Hắn vốn dĩ nên bảo vệ Triệu Vân, nhưng sự nghi kỵ đã khiến hắn tự tay phá hủy đi sợi dây cứu sinh cuối cùng.
"Được!" Bijan gằn giọng, hơi thở hắn trở nên hỗn loạn. "Bảo hắn bước vào"
Lưu tổng quản vội vã lui ra. Chỉ chốc lát sau, ánh đuốc bên ngoài hành lang sáng rực. Tulen bước vào với phong thái nhàn nhã, sau lưng là một thiếu niên trẻ tầm mười lăm mười sáu tuổi
Tulen nhìn Triệu Vân đang nằm sóng soài trên sàn, rồi liếc mắt nhìn Bijan, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai:
"Hầu gia, nhìn ngài thật là... thảm hại. Vì nghi ngờ một người trung thành mà tự tay hủy hoại hy vọng của chính mình. Thật đúng là 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân', hay nói đúng hơn là 'anh hùng khó qua ải lòng đa nghi'?"
"Câm miệng!" Bijan rút kiếm, mũi kiếm đặt ngay cổ họng Tulen. "Cứu con ta, hoặc là chết ngay tại đây!"
Tulen không hề nao núng, hắn nhẹ nhàng gạt lưỡi kiếm ra, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Triệu Vân: "Ta không đến để tranh cãi. Yan, xem cho y đi. Nếu y không sống, tiểu thế tử của ngài cũng đừng hòng có được thuốc giải." Trong mắt Tulen ánh lên một tia bí ẩn khi nói câu cuối
Thiếu niên tên Yan kia từ sau lưng Tulen đi đến bên chỗ Triệu Vân đang hôn mê, đặt ngón tay lên mạch của Triệu Vân. Mắt cậu lóe sáng rồi quay sang Tulen khẽ gật đầu một cái đầy ẩn ý.
Yan từ trong tay áo lấy ra một lọ sứ mở nắp rồi cẩn thận ôm lấy Triệu Vân để y dựa vào cánh tay gầy gò của mình, cậu nhẹ nhàng tách mở miệng y ra rồi từng chút từng chút một đổ chất lỏng trong lọ vào miệng y
Làm xong hết thảy Yan mới đặt Triệu Vân lại ngay ngắn trên đất rồi quay đầu gật gật đầu với Tulen.
" Người này ta sẽ đưa đi. Vị này là Yan thần y xuất thân từ Dược Vương cốc, y sẽ ở lại đây chữa trị cho tiểu thế tử " Tulen không nhanh không chậm nói
Khi hắn tiến đến muốn bế Triệu Vân lên thì bị Bijan đưa tay chắn đường
" Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi? Nếu hôm nay ngươi không chữa khỏi cho con trai ta thì đừng hòng rời khỏi đây" Bijan cảnh cáo nhìn Tulen
Không khí trong địa lao trở nên đặc quánh, sự căng thẳng giữa Bijan và Tulen dường như sắp bùng nổ thành một trận huyết chiến ngay trên nền gạch lạnh lẽo. Bijan, với đôi mắt rực lửa của một người cha đang bị dồn vào đường cùng, chắn ngang lối đi, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Tulen không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn đứng đó, phong thái nhàn nhã như thể đang dạo chơi trong vườn thượng uyển chứ không phải đang đứng giữa hang ổ của kẻ thù. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt, rồi nhìn về phía Yan
" Được hay không hầu gia nhìn y sẽ rõ " Yan hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó, cậu khẽ gật đầu rồi nói
Bijan theo lời Yan nhìn Triệu Vân, lúc này gương mặt của y đã có chút màu sự sống, máu cũng đã ngừng chảy và không còn biểu hiện của sự đau đớn trên mặt.
" Ngươi giải được độc của mật rắn lục?" Bijan kinh ngạc nhìn Yan, mật rắn lục là loại độc nguy hiểm người giải được độc này chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng thiếu niên trước mắt này chỉ một lọ thuốc bí ẩn đã giải quyết được, như vậy độc của Hy nhi có hi vọng được giải rồi
" Ngươi còn nghi ngờ gì nữa không?!" Thấy trong mắt Bijan ánh lên tia sáng hi vọng thì Tulen chỉ cười nhạt rồi mở miệng.
" Được ta tạm tin ngươi. Triệu Vân ngươi có thể mang đi nhưng nếu tên này cũng không giải được độc cho con trai ta thì ta sẽ .....san bằng phủ tể tướng của ngươi thành bình địa" Bijan chắp hai tay ra sau lưng nói
Tulen đón nhận lời đe dọa của Bijan bằng một cái gật đầu lịch thiệp như thể hắn vừa nhận được một lời mời trà chứ không phải một bản án tử hình cho toàn bộ phủ Tể tướng. Hắn đưa tay bế Triệu Vân lên, đôi bàn tay gầy gò của y buông thõng, trông y lúc này mong manh như một cánh hoa vừa trải qua giông bão.
"Hầu gia cứ yên tâm, ta không làm gì khi không nắm chắc phần thắng trong tay." Tulen đáp, giọng hắn vang vọng trong không gian ẩm thấp của địa lao.
Tulen nói xong thì cởi áo choàng bọc lấy thân hình Triệu Vân lại rồi mới bế y bước ra khỏi địa lao
Bijan nhìn bóng lưng của Tulen xa dần mà trong lòng tức giận, hai tay sau lưng nắm lại thành quyền siết đến trắng bệch.
Bóng lưng Tulen biến mất sau cánh cửa hầm tối tăm, để lại Bijan cô độc giữa những bức tường gạch nhầy nhụa rêu mốc. Tiếng bước chân của Tulen vang lên đanh gọn trên mặt đất, như đang giẫm nát lòng tự trọng cuối cùng của vị Hầu gia quyền uy. Hắn mang Triệu Vân đi, không phải như một người cứu hộ, mà như một kẻ thu giữ chiến lợi phẩm.
Tại tiền sảnh phủ Hầu
Tulen dừng lại một chút, gió đêm thổi qua làm vạt áo choàng che chở cho Triệu Vân khẽ lay động. Hắn cúi đầu, nhìn gương mặt nhợt nhạt đang tựa vào lồng ngực mình, khẽ thì thầm một câu chỉ đủ cho chính hắn nghe thấy
"Ngươi không thuộc về kẻ mù quáng đó, Triệu Vân. Ngươi là của ta, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi." Hắn nói xong thì đặt tên trán Triệu Vân một nụ hôn, người trong lòng hơi nhăn mặt cự quậy có vẻ như là gặp ác mộng.
Tulen siết chặt Triệu Vân vào lòng như muốn an ủi y đừng sợ rồi sải từng bước lớn về phía xe ngựa to lớn mang biểu tượng của phủ tể tướng
Khi chiếc xe ngựa của Tể tướng khuất dần trong màn đêm, Bijan vẫn đứng đó, bất động như một bức tượng đá. Những vệt máu của Triệu Vân trên tay hắn đã khô lại, bết dính và ám ảnh.
............
Bên trong chiếc xe ngựa xa hoa, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đều đặn nhưng yếu ớt của Triệu Vân. Mùi gỗ đàn hương đắt tiền hòa quyện cùng mùi máu khô từ cơ thể y, tạo nên một sự tương phản quái đản.
Tulen ngồi đối diện, đôi mắt hắn không rời khỏi gương mặt tái nhợt ấy. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vén những lọn tóc bết máu dính trên trán y ra, ngón tay hắn lướt qua vết sẹo do chính những trận đòn mà Bijan gây ra.
Ánh mắt Tulen lúc này không còn sự lạnh lùng của một Tể tướng quyền uy, mà chứa đựng một thứ dục vọng chiếm hữu mãnh liệt—thứ tình cảm đã âm thầm nảy mầm trong bóng tối suốt bao nhiêu năm qua.
"Ngươi chịu khổ rồi," hắn thì thầm, giọng nói thấp xuống, trầm đục đầy mê hoặc. "Hắn chỉ biết nghi ngờ và hành hạ ngươi, còn ta... ta sẽ cho ngươi cả vương triều này, chỉ cần ngươi mở mắt nhìn ta."
Đột nhiên, Triệu Vân trong cơn mê man khẽ rên lên một tiếng. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, y cựa quậy, bàn tay gầy gò vô thức tìm kiếm thứ gì đó để bám víu. Tulen lập tức nắm lấy bàn tay y, đan những ngón tay mình vào ngón tay y một cách chặt chẽ.
Y lại nhăn mặt, miệng khẽ lẩm bẩm trong cơn mê sảng, giọng y đứt quãng: "...Bijan... đừng... đừng giết con... không phải ta..."
Ánh mắt Tulen tối sầm lại. Ngay cả khi đã bị hành hạ đến mức gần như mất mạng, ngay cả khi đang nằm trong vòng tay kẻ thù, người y gọi tên vẫn là kẻ đã đẩy y vào địa ngục. Sự ghen tuông điên cuồng bùng lên trong lòng Tể tướng, nhưng hắn cố nén lại, chỉ siết chặt lấy bàn tay y hơn.
"Hắn không xứng với ngươi" Tulen rít lên, giọng hắn trở nên sắc lạnh. "Đến ngày mai, khi ngươi tỉnh lại, thứ duy nhất ngươi thấy chỉ có thể là ta. Ta sẽ không để vuột mất ngươi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co