Truyen3h.Co

Vấn Tâm ( AOV/ ĐM/ NP )

40

HDTDMnn

Hầu phủ

" Đã nửa năm rồi mà vẫn chưa có tin tức về Huyết Liên Tâm. Cứ thế này Hy nhi sẽ....." Bijan ngồi bên giường nói, cả người hắn tiều tụy cằm còn mọc lún phún râu và hai mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ.

" Hầu gia ngài đừng sốt ruột, ta đã dùng bảo mệnh đan duy trì sự sống cho thế tử. Chỉ cần thế tử còn thở thì vẫn còn hy vọng" Yan vừa nói vừa lật một trang y thư tiếp tục đọc.

" Haizzzz..... chỉ có thể hi vọng bọn người Huyết Sát đoàn mau chóng tìm được thuốc giải đem về thôi" Bijan thở dài nói

" Khởi bẩm hầu gia người của phủ tể tướng đến" Masan cùng quản gia bước vào phòng, quản gia cúi người cung kính nói

" Tulen hắn lại đến làm gì? Không lẽ...." Bijan vừa nói vừa liếc nhìn Yan đầy nghi ngờ, hắn nghĩ Tulen đến để đòi lại thần y

" Không phải thưa hầu gia, chỉ có quản gia của tướng phủ đến.... hắn đến để đưa thiệp cưới của tể tướng" Masan bước lên một bước chắn tầm mắt Bijan nói.

Căn phòng vốn dĩ đã ngột ngạt bởi mùi thuốc đắng nay lại càng đông cứng khi hai chữ ' thiệp cưới ' vang lên. Bijan khựng lại, bàn tay hắn siết chặt đến nổi gân xanh.

"Thiệp cưới? Hắn cưới ai?" Hắn bình tĩnh hỏi nhưng trong lòng lại có một dự cảm không lành

" Lão nô không biết. Trong thiệp cưới chắc chắn có tên tân nương, ngài đọc là biết ngay thôi" lão quản gia nói xong hai tay dâng lên một tấm thiệp đỏ tươi.

Bijan nhận lấy thiệp mời mở ra xem. Ngày cưới là hai ngày sau và tân lang là Tulen còn chỗ điền tên tân nương thì lại để trống

" Không có tên tân nương? Hắn định bái đường với ma à!" Bijan lật ngược qua lại tấm thiệp nhưng vẫn không tìm thấy tên của tân nương

Tất cả mọi người trong phòng trừ Yan đều trưng ra vẻ mặt khó hiểu, họ biết phủ tể tướng một tháng nay bận rộn chuẩn bị đại hôn nhưng Tulen che đậy danh tính của tân nương rất tốt. Cả kinh thành đều biết tể tướng sắp rước dâu nhưng cô dâu là ai thì hoàn toàn không biết, có tin đồn là một vị hoa khôi nào đó hắn vì muốn giữ thể diện cho nàng nên mới không công khai.

" Thôi được rồi. Hắn đã có lòng mời thì ta cũng không thể từ chối, quản gia ông đi chuẩn bị một phần quà để tặng cho đôi tân nhân này, nhớ phải thật đáng giá đừng để hầu phủ bị mất mặt" Bijan vứt tấm thiệp lên bàn dặn dò quản gia rồi bước ra khỏi phòng

................

" Bijan tiểu tử"

Bijan đang đi trên đường thì tiếng của La thái y từ sau lưng gọi đến, hắn khựng lại rồi quay người nhìn lão nhân đang hớt hải đi về phía hắn.

" La thúc có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Thúc muốn tìm con thì gọi Masan báo với cháu một tiếng là được, cần gì phải....." Bijan nhận ra sự khác thường của ông thì hỏi

" Việc này ta phải đích thân nói với ngươi mới thấy yên tâm" La thái y vừa nói vừa nhìn dáo dác xung quanh.

" Việc gì mà khiến thúc sợ hãi đến vậy?" Bijan bị sự cẩn trọng của ông làm cho căng thẳng theo.

" Việc này có lẽ liên quan đến sinh mẫu của Hy nhi.... " La thái y thấp giọng nói

" CÁI GÌ?????....La thúc việc này..../ Suỵt....nơi này tai vách mạch rừng.... đến chỗ lão phu rồi nói  "

Bijan vừa nghe thấy từ ' sinh mẫu của Hy nhi ' thì hét lên, La thái y vội vàng bịt miệng hắn lại rồi lại nhìn xung quanh, khi xác định không có ai xung quanh thì mới thả tay ra rồi nói nhỏ.

..............

" Chuyện là như thế nào? Thúc nói là có liên quan đến sinh mẫu của Hy nhi. Không lẽ sinh mẫu của Hy nhi còn sống? La thúc thúc biết nàng đang ở đâu phải không? Thúc mau nói cho cháu biết đi, hiện tại chỉ có nàng mới có thể cứu được Hy nhi " Bijan ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại thì đã mở miệng hỏi tới tấp, hắn nắm lấy hai vai của La thái y chặt đến mức như muốn bóp gãy xương ông

" Được rồi, có gì từ từ nói ngươi thả tay ra trước đi, vai của lão phu sắp bị ngươi bẻ gãy rồi" La thái y nhăn mặt la lên.

" Sinh mẫu của Hy nhi đang ở đâu?" Bijan cuối cùng cũng bình tĩnh lại buông tay ra rồi hỏi lại.

" Ngươi có biết thứ trong lọ này là gì không?" La thái y vừa nói vừa lấy trong ngực ra một lọ sứ nhỏ đặt lên bàn

" Đây là gì?" Bijan khó hiểu nhìn La thái y rồi lại nhìn lọ sứ trên bàn, lúc đầu hắn không nhận ra lọ sứ này nhưng hắn càng nhìn càng thấy quen

" Đây là thứ tìm được trong phòng bệ hạ lúc đó" La thái y giải đáp nghi hoặc trong mắt Bijan

Bijan lúc này mới nhớ ra, thảo nào hắn thấy quen mắt nhưng lọ sứ này liên quan gì đến sinh mẫu của Hy nhi, không lẽ....

" Ý của thúc là trong lọ này giấu mẫu thân của Hy nhi á?!" Bijan kinh ngạc nhìn La thái y như nhìn yêu quái, miệng hắn há hốc mắt trợn trừng muốn lồi ra.

' Bốp ' " Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Lão phu không phải thần tiên làm sao giấu người vào cái lọ bé tí này!" La thái y vỗ vào đầu Bijan một cái tức giận nói.

" Thế là như thế nào? La thúc thúc đừng vòng vo nữa, mau nói những gì thúc biết đi" Bijan xoa xoa chỗ bị đánh hơi bực bội nhìn La thái y nói

" .... thứ trong này lão phu đã điều tra thành phần của nó. Ngươi đoán xem đây là thuốc dùng để làm gì?" Ông vừa nói vừa mở nắp lọ đổ ra mấy viên thuốc to bằng hạt đậu nành.

" Không lẽ là thuốc độc.... Triệu Vân hắn thật độc ác đến cả đứa trẻ nhỏ như Hy nhi cũng không tha. Ta lập tức đến chỗ Tulen giết chết hắn" Bijan tức giận nói rồi muốn xoay người muốn đi tìm Triệu Vân thì La thái y đã vội vàng chắn đường hắn

" Không phải.... ngươi này haizzzz.....bệ hạ rất trong sạch ngươi đừng có nghi ngờ bậy bạ. Ngược lại có khả năng độc của thế tử bệ hạ có thể giải được " La thái y nghiêm túc nói.

" Sao cơ?? Hắn có thể giải độc cho Hy nhi? Nếu hắn có thể giải độc thì tại sao không giải ngay lúc thằng bé trúng độc " Bijan chất vấn ông, hắn không thể tin lời của ông là sự thật.

" Vậy nên lọ thuốc này chính là cơ sở để lão phu suy đoán bệ hạ có thể giải độc cho thế tử "

" Rốt cuộc ông muốn nói gì? Thứ thuốc này chính xác là có tác dụng gì để ông lấy nó để rửa tội cho Triệu Vân! " Bijan mất hết kiên nhẫn và cảm thấy tức giận khi có người nói đỡ cho kẻ hắn hận nhất trong đời.

" Đây là thuốc tránh thai" La thái y dứt lời trong phòng rơi vào im lặng đến đáng sợ

Bijan trợn trừng mắt nhìn trân trân La thái y ' thuốc.... gì cơ?.... tránh thai?..... cho ai? Ai không muốn mang thai con của hắn?.....khoan đã. Lọ thuốc này được tìm thấy trong phòng ngủ của Triệu Vân, không lẽ.....sao chuyện này có thể..... Triệu Vân hắn rõ ràng là.....'

" Không thể..... chắc chắn có nhầm lẫn hoặc là ông kiểm tra sai rồi..... thứ này trong phòng của Triệu Vân. Y rõ ràng là nam nhân, y dùng thuốc tránh thai để làm gì! " Bijan bần thần nói, hắn lại bắt đầu nhớ đến những phản ứng kỳ lạ của Triệu Vân lúc trước rồi kết hợp với những gì nghe được hôm nay, một suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu hắn nhưng bị hắn cố gắng ép xuống không muốn đáp án xuất hiện.

Căn phòng nhỏ của La thái y như bị bủa vây bởi một lớp không khí đặc quánh, lạnh lẽo. Bijan đứng đó, hơi thở đứt quãng, đôi mắt dán chặt vào những viên thuốc nhỏ trên bàn như thể chúng là những con quái vật đang nhe nanh múa vuốt.

"Nam nhân... dùng thuốc tránh thai?" Bijan lẩm bẩm, giọng hắn run rẩy đến không nghe rõ chữ.

"La thúc, ông điên rồi. Một nam nhân dùng thứ này để làm gì?"

" Lão phu cũng muốn biết, bệ hạ thân là nam giới lại dùng thuốc tránh thai để làm gì?. Chỉ có một khả năng..... đó là bệ hạ thân thể đặc biệt có khả năng hoài thai sinh sản giống nữ nhân" La thái y vừa vuốt râu vừa nói

Lời của La thái y như sét đánh ngang tai Bijan, hắn đứng chết trân ở đó yết hầu trượt lên xuống cho thấy hắn đang kinh hãi trước một thứ gì đó rất đáng sợ.

" Nếu..... nếu Triệu Vân có thể mang thai vậy.... việc ông nói có liên quan đến sinh mẫu của Hy nhi chính là....." Rất lâu sau Bijan mới mở miệng, giọng hắn khàn giống như giấy nhám cọ vào nhau nghe thật rợn người.

La thái y không nhìn Bijan, ông chậm rãi thu lại những viên thuốc trên bàn, từng cử động đều nặng nề như đang mang vác một bí mật nghìn cân.

"Ngươi nghĩ đúng rồi đó." La thái y thở dài, thanh âm già nua chứa đầy sự xót xa.

" Lão phu lúc đầu cũng không tin nhưng nghĩ mãi cũng không thể ra câu trả lời vì sao bệ hạ lại dùng thuốc tránh thai. Nhưng không tin không có nghĩa là việc này không xảy ra, nếu bây giờ ngươi đi tìm bệ hạ hỏi một câu có thể sẽ có đáp án"

" Có nghĩa là việc này ông cũng không chắc chắn phải không?" Bijan nhìn ông, tinh thần của hắn đang chao đảo. Một nửa hắn tin những lời ông ta nói, một nửa lại hoài nghi đây có phải là một cái bẫy mà Tulen bày ra hay không.

" Vài ngày nữa ta sẽ đến phủ tể tướng dự hôn lễ, ta sẽ nhân cơ hội đi tìm Triệu Vân để hỏi cho rõ. Tạm thời chuyện này thúc đừng nói cho ai khác ngoài cháu, cháu sẽ tự điều tra"

" Được. Nhưng ngươi không được kích động mà làm bị thương bệ hạ đâu đấy"

Bijan nói xong thì quay người đi, La thái y đồng ý với yêu cầu của Bijan nhưng cũng không quên dặn dò hắn không được làm hại Triệu Vân. Bijan đi đến cửa tay đã chạm vào ván cửa nghe ông nói thì hơi khựng lại, hắn không trả lời mà tiếp tục mở cửa bước đi nhưng La thái y biết hắn đã nghe thấy lời ông. Ông thở dài trong lòng nhìn bóng lưng Bijan từ từ biến mất sau khúc cua hành lang.

__________________________________________

Mình nhận viết đoản cho cp của mn. Ai có nhu cầu thì inbox cho mình nhé.

Một truyện ngắn tầm 3000-5000 chữ là khoảng 2-3 chương . Truyện thường không có H thì chỉ 50k một chương, còn có H thì 100k . Ai muốn đọc truyện về cp của mình thì inbox cho mình, mn thương thì ủng hộ tui nha 😘

Liên hệ với mình qua fb mình để liên kết trong trang chủ Wattpad nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co