Truyen3h.Co

Vấn Tâm ( AOV/ ĐM/ NP )

41

HDTDMnn

Sau hai ngày dài đằng đẵng như cả thế kỷ đối với Bijan, kinh thành Minh quốc rực rỡ trong sắc đỏ của hỷ sự. Phủ Tể tướng hôm nay không khác gì một cung điện thu nhỏ, lính canh dàn hàng tầng tầng lớp lớp, tiếng nhạc hỷ vang vọng khắp phố phường tạo ra một bầu không khí rộn ràng nhưng không mất trật tự.

Phủ Tể tướng.

Bên trong tân phòng, mùi trầm hương dịu nhẹ lan tỏa vây quanh Triệu Vân. Y ngồi tĩnh lặng trước gương đồng, khoác trên mình bộ hỷ phục thêu rồng phượng bằng chỉ vàng tinh xảo. Màu đỏ rực rỡ tôn lên làn da trắng hồng mịn màng của y

Triệu Vân khẽ đặt tay lên bụng mình. Nơi đó, đứa trẻ gần sáu tháng đang êm ái đạp nhẹ lên thành bụng y, cảm nhận sự động đậy của thai nhi trong tim y chảy qua một dòng nước ấm ' mặc dù lý do lúc đầu để y mang thai đứa bé này là để cứu sống Hy nhi. Nhưng đứa trẻ này cũng là một sinh mệnh, nó vô tội và trên hết nó là cốt nhục của y. Chỉ cần con bình an sinh ra là cha đã mãn nguyện lắm rồi '

"Phu nhân, giờ lành đã đến. Tể tướng đang đợi ngài ở đại sảnh." Một tỳ nữ cung kính cúi đầu.

" Ừm. Xuất phát thôi" Triệu Vân nói xong thì phúc nương đã đội khăn voan lên đầu che đi dung mạo của y.

Y được hai tỳ nữ dìu dắt từng bước nhẹ rồi được bà mối đỡ lên kiệu hoa, ngồi trong kiệu mềm y lòng vừa háo hức vừa hồi hộp.

Tại đại sảnh

Tulen đứng đó trong bộ triều phục tân lang, phong thái cao ngạo và đắc thắng. Hắn mỉm cười nhìn về phía cửa lớn, nơi ' tân nương ' của hắn đang tiến tới.

" Diệt Long hầu Bijan đến. "

Tiếng thông báo của người gác cửa làm không khí sầm uất bỗng chốc lặng xuống. Bijan bước vào, không khoác chiến bào nhưng sát khí tỏa ra từ người hắn còn đáng sợ hơn cả lúc ra trận. Hắn không đi một mình, phía sau là Masan và những thuộc hạ tinh nhuệ nhất của hầu phủ.

"Chúc mừng Tể tướng đại hỷ." Bijan cất giọng khàn đặc, đôi mắt xích huyết nhìn chằm chằm vào Tulen

" Hầu gia đã đến. Bản tướng cứ ngỡ ngài vì chuyện của tiểu thế tử mà không đến chứ " Tulen cũng không yếu thế, hắn chắp tay chào đón Bijan nhưng lời nói ra thì mang đầy thâm ý ngầm chế giễu Bijan.

" Ngày vui của tể tướng sao bản hầu có thể vắng mặt. Hôn lễ của tể tướng phủ tổ chức long trọng như vậy chắc chắn là hỷ khí nhiều, bản hầu đến là muốn dính chút ' hỷ khí ' này biết đâu bệnh tình của Hy nhi cũng có chuyển biến tốt " Bijan cũng trả lễ với Tulen, hắn cũng không kém cạnh mà nói một câu đầy thâm ý với Tulen.

" Bản tướng cũng mong có thể giúp đỡ được cho bệnh tình của tiểu thế tử " Tulen nhếch miệng nói nhìn Bijan

" Bản hầu cũng mong như vậy " Bijan nói xong thì đến bên chiếc bàn đại diện cho những người có địa vị rồi ngồi xuống.

" Bản hầu thắc mắc trên hôn thiếp chỉ có tên của tân lang còn tên của tân nương thì không có, không biết có nguyên nhân gì mà phải che giấu thân phận tân nương không. Bản hầu rất muốn biết nguyên do, kính xin tể tướng đại nhân giải đáp thắc mắc " Bijan vừa ngồi xuống thì đã hỏi, hắn liếc nhìn những khách mời xung quanh họ cũng đang mang vẻ mặt tò mò muốn biết chứng tỏ họ cũng giống hắn đều nhận được thiệp cưới mà không có tên tân nương.

Nhất thời bầu không khí trong sảnh ngập tràn mùi thuốc súng giữa hai người đứng đầu trong hàng ngũ quan văn - võ, mọi người trong sảnh đều mở to mắt và dựng tai lên sợ sẽ bỏ lỡ tình huống nào đó.

Tulen khẽ nheo mắt, nụ cười trên môi hắn càng thêm phần đắc thắng. Hắn thong thả tiến lại gần phía Bijan, tà áo tân lang đỏ rực quét trên sàn gạch như một vệt máu dài. Cả đại sảnh bỗng chốc im phăng phắc, đến cả tiếng gió thổi qua kẽ lá cũng nghe rõ mồn một.

"Hầu gia quả là người thẳng thắn." Tulen nâng một ly rượu, xoay nhẹ trên tay.

"Thực ra không phải bản tướng muốn giấu giếm, mà là vì tân nương của ta thân phận quá đỗi cao quý. Nàng... à không, là người ấy vốn là viên ngọc quý mà bản tướng đã phải tốn bao công sức mới có thể chạm tay vào. Ta muốn dành sự bất ngờ này đến phút cuối cùng, để cả kinh thành này biết rằng, thứ mà Tulen ta muốn, dù có phải xoay chuyển cả đất trời cũng nhất định phải có được." Hắn liếc mắt về phía cửa lớn, nơi tiếng nhạc hỷ bỗng vang lên dồn dập và tiếng kiệu hoa đã dừng ngay trước thềm.

"Nguyên do thứ hai..." Tulen hạ thấp giọng, chỉ đủ để Bijan nghe thấy, "là vì tân nương của ta hiện tại đang mang trong mình dòng máu của ta. Bản tướng không muốn những lời đàm tiếu bên ngoài làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mẫu tử họ. Hầu gia cũng là người làm cha, chắc ngài hiểu cảm giác bảo vệ cốt nhục của mình là như thế nào chứ, phải không?"

"......." / " TÂN NƯƠNG ĐẾNNNNNN "

Bijan muốn nói thêm nhưng lời của bà mối từ ngoài cửa vọng đến thu hút sự chú ý của hắn và Tulen cùng với toàn bộ quan khách trong sảnh phòng.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, chỉ thấy tân nương mặc hỷ phục đỏ thẫm được bà mối đỡ xuống kiệu. Bàn tay thon dài trắng nõn nắm lấy tay bà mối vững vàng bước qua bậu cửa, Triệu Vân dưới lớp khăn voan cảm nhận được vô số ánh mắt đang đổ dồn vào mình và y thậm chí còn cảm nhận được hai luồng ánh mắt cháy bỏng chĩa thẳng vào mình.

Tuy khó hiểu nhưng y vẫn im lặng để bà mối đỡ mình đi đến bên cạnh Tulen

Bijan nhìn tân nương đang đi tới thì nhíu mày, hắn nhận ra thân hình tân nương không giống lắm, hình như không phải nữ nhân vì chiều cao của tân nương nhìn kiểu gì cũng giống chiều cao của một người đàn ông trưởng thành.

Nhớ đến lời Tulen nói tân nương đang mang thai mắt hắn dời xuống vùng bụng của tân nương, nơi đó đúng là có phồng lên bất thường vì bị hỷ phục che đậy nên nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được bụng bầu của tân nương.

Lúc tân nương đi ngang qua người Bijan, hắn ngửi thấy mùi thảo mộc quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra đã ngửi thấy được ở đâu. Hắn chỉ cảm thấy dáng đi của tân nương cũng rất quen mắt, một suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu hắn.

" GIỜ LÀNH ĐÃ ĐẾN. HAI VỊ TÂN NHÂN CHUẨN BỊ LÀM LỄ" Giọng của chủ trì hôn lễ xướng lên khi thấy tân lang tiếp nhận tân nương từ tay bà mối.

Tulen nắm tay Triệu Vân trao vào tay y một dải hồng lăng rồi dìu y đến giữa sảnh

" Nhất bái thiên" Tulen và Triệu Vân quay về phía cửa cúi người một cách trang trọng thể hiện lòng thành kính với trời

" Nhị bái địa" vì cả hai không có phụ mẫu nên bái thứ hai chính là bái thổ địa. Trời làm cha, đất làm mẹ. Có trời đất chứng giám hai người kết thành lương duyên

" Tam bái lương nhân" hai người quay mặt vào nhau cúi chào một cái tượng trưng cho sự hòa hợp , kính trọng nhau sau này.

" Lễ thành. Đưa vào động phòng "

Tiếng người chủ lễ vừa dứt đã có hai nha hoàn tiến đến dìu hai bên người Triệu Vân dẫn y đi vào tân phòng. Còn Tulen thì ở lại ngoại sảnh đón tiếp lời chúc phúc của quan khách.

....................

Triệu Vân được dìu vào tân phòng, bà mối đỡ y ngồi xuống giường trải đầy cánh hoa và táo đỏ, long nhãn ngụ ý sớm sinh quý tử. Bà dặn dò y ngồi im trong phòng rồi kéo hết người hầu ra ngoài.

' kéttt....cạch...' không biết qua bao lâu, Triệu Vân ngồi buồn chán đến sắp ngủ gật thì cửa phòng mở ra rồi lại đóng lại.

Triệu Vân giật mình tỉnh lại, y tưởng Tulen trở lại nên vội vàng ngồi thẳng lưng hồi hộp chờ hắn vén khăn cho mình.

Một đôi giày cao quý lọt vào mắt y, rồi một bàn tay nắm lấy mép khăn nhanh chóng lật ngược lên

" Quả nhiên là ngươi Triệu Vân"

Ngay khi Triệu Vân cảm tưởng sẽ nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Tulen thì giọng nói đè nén tức giận của Bijan truyền đến khiến y kinh ngạc, Triệu Vân ngẩng phắt đầu lên đập vào mắt y chính là đôi mắt tràn ngập lửa giận của Bijan

" Sao....sao ngươi lại....." Triệu Vân không tin vào mắt mình, y lắp bắp nói

" Có phải ngươi rất thất vọng vì người đến không phải là Tulen phải không!" Bijan nghiến răng cúi sát xuống gương mặt trắng bệch của Triệu Vân nói

Triệu Vân sững sờ, nhịp tim y vốn đang bình ổn bỗng chốc đập loạn xạ vì sự xuất hiện đột ngột của Bijan. Y đưa mắt nhìn quanh phòng, rồi lại nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt, lo sợ lính canh của Tulen sẽ ập vào bất cứ lúc nào. Nhưng trước hết, y phải đối mặt với một Bijan đang như ngọn núi lửa chực chờ phun trào.

"Bijan, ngươi... ngươi điên rồi sao? Đây là phủ Tể tướng, ngươi đột nhập vào đây làm gì?" Triệu Vân cố giữ giọng lạnh nhạt, nhưng đôi tay y lại vô thức siết chặt vạt áo hỷ phục.

"Ta điên? Phải, ta phát điên rồi mới để ngươi lừa dối suốt bao nhiêu năm qua!" Bijan cười lạnh, nụ cười chứa đầy sự chua chát và phẫn nộ. Hắn vươn tay, bóp chặt lấy cằm y, ép y phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của mình.

"Ngươi là nam nhân... ngươi lại có thể từ bỏ tự tôn để hạ mình dưới thân một nam nhân khác. Ngươi thật là tiện Triệu Vân, còn đứa nghiệt chủng này.... ngươi bỏ mặc con trai mình đau đớn trên giường mà ở đây vui vẻ hạnh phúc với một đứa trẻ khác"

Triệu Vân run rẩy, đồng tử co rút lại. Y không ngờ Bijan lại biết được sự thật này. Bí mật mà y đã chôn giấu, đánh đổi bằng danh dự và cả cuộc đời, cuối cùng lại bị vạch trần ngay trong đêm đại hôn của y với kẻ khác.

"Ngươi... ngươi nói gì ta không hiểu..." Triệu Vân xoay mặt đi, né tránh ánh nhìn thiêu đốt của Bijan.

"Không hiểu? Vậy đứa trẻ trong bụng ngươi là gì?" Bijan gầm nhẹ, bàn tay dời xuống, áp sát vào vùng bụng đã nhô rõ của Triệu Vân.

Cảm nhận được hơi ấm và sức ép từ bàn tay thô ráp của Bijan, đứa trẻ trong bụng bỗng đạp mạnh một cái như để phản ứng. Cú đạp ấy khiến cả Triệu Vân và Bijan cùng sững lại. Một sợi dây liên kết vô hình bỗng chốc rung động mãnh liệt.

" Ngươi rõ ràng là mẹ của Hy nhi nhưng lại giấu giếm ta..... Triệu Vân ngươi xem ta là gì? Ngươi có thể nói sự thật cho ta, trong thời gian ở bên cạnh ta ngươi có vô số lần có thể nói sự thật nhưng ngươi lại im lặng. Cả lúc Hy nhi trúng độc cần ngươi....kẻ là sinh mẫu để giải độc ngươi cũng thà chết cũng không hé môi. Tại sao Triệu Vân? Tại sao? Hy nhi cũng là con trai của ngươi mà. Ngươi căm thù ta đến mức ngay cả con ruột cũng không cứu sao!!! Ngươi không xứng đáng được hạnh phúc, cả đứa trẻ trong bụng ngươi cũng vậy. Hy nhi nó thật bất hạnh khi có người mẹ như ngươi...." Bijan như bị chạm vào nghịch lân mà gào lên

' CHÁTTTT '

" ĐỦ RỒI BIJAN. Ngươi tưởng ta không muốn nói với ngươi ta mới là người sinh ra Hy nhi sao? Ngươi tưởng ta không đau lòng khi nhìn thằng bé hấp hối trên giường sao? Là ngươi. Là vì ngươi nên ta mới phải nén đau không nhận con, chính cái thứ thù hận của ngươi mới khiến ta ngày đêm lo lắng. Ngộ nhỡ ngươi biết ta sinh con cho ngươi, ngươi sẽ ghê tởm ta rồi ghê tởm lây sang Hy nhi. Ta sợ trong cơn tức giận ngươi sẽ giết chết thằng bé, ngươi tưởng ta giấu ngươi sung sướng lắm sao? Còn nữa, độc của Hy nhi cũng là sau khi ngươi xem ta như món hàng ném cho Tulen cũng là hắn nói cho ta biết. Ngươi không có tư cách chất vấn ta, càng không có tư cách làm cha của con trai ta. Ta sẽ nói Tulen đưa Hy nhi về đây, đợi ta sinh con xong thì độc của Hy cũng sẽ được giải. Còn ngươi, ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta và gia đình ta nữa "

Triệu Vân bị Bijan kích động mà tức giận mà toàn thân run rẩy, y giơ tay tát mạnh vào mặt Bijan khiến đầu hắn nghiêng sang một bên lời nói cũng im bặt.

Y gào lên đầy uất ức nước mắt cũng như diều đứt dây mà trào ra, y nói hết những u uất giấu kín trong lòng từ trước đến nay. Bijan sững sờ trước cơn bùng phát của Triệu Vân, đến khi câu nói cuối cùng của y vang lên hắn mới hoàn hồn

" Gia đình?! Ngươi tưởng Tulen cứu ngươi khỏi tay ta? Ngươi tưởng hắn đối tốt với ngươi là thật lòng? Triệu Vân ngươi thật đáng thương " Bijan giọng đầy mỉa mai nói

" Ngươi có ý gì? Đừng hòng ly gián tình cảm của bọn ta" Triệu Vân cảnh giác với thái độ thay đổi chóng mặt của Bijan

"Ly gián?" Bijan bật cười, tiếng cười khàn đặc như tiếng đá cọ vào nhau, chứa đầy sự thương hại

" Ta đã biết ngươi chắc chắn sẽ không tin ta. Nhưng người ta phái đi điều tra hai ngày nay đã phát hiện ra một bí mật ngươi có muốn nghe thử không!... Ngươi đã biết độc Hy nhi trúng tên là Mẫu Tử Liền Tâm và độc này cần phải có nhau thai của người mẹ sinh ra đứa trẻ mới có thể giải độc." Bijan vừa nói vừa nhìn Triệu Vân, thấy y không bị dao động thì mới nói tiếp

" Tuy nhiên, La thúc đã lật tìm trong cổ tịch cách điều chế loại độc này và cả thời gian độc phát tác. Độc này phải được gieo vào người trước ba tháng và dùng tình yêu của người mẹ để kích hoạt phát bệnh, nói đơn giản thì ngươi chỉ là trung gian để độc phát tác. Vậy nghi vấn ở đây là ' Hy nhi trúng độc từ lúc nào? ' , ta nhớ lại thời gian lần đầu gặp Hy nhi đến khi thằng bé phát độc vừa tròn ba tháng "

" Ý của ngươi là có kẻ mượn tay ta để hại Hy nhi " giọng Triệu Vân run rẩy nói

" Đúng mà cũng không hẳn " Bijan trả lời

" Ngươi có biết ta gặp Hy nhi ở đâu không? Là ở Mộng Xuân lâu. Việc này không đơn giản chỉ là trùng hợp, ta vừa đến Mộng Xuân lâu thì đã chạm mặt Hy nhi rồi lại trùng hợp nhìn thấy vòng tay của Viviana trên người nó. Ngươi không thấy là rất khéo sao?"

" Vậy nên độc của Hy nhi là được gieo lúc còn ở Mộng Xuân lâu.... ngươi đang muốn nói cái nơi đó là do....." Triệu Vân là người thông minh, y rất nhanh đã nghĩ đến chuyện này có bàn tay của Tulen nhúng vào

" Một kỹ viện nhỏ bé làm sao lại có thể đứng vững trên đất kinh thành mà không có chống lưng cho được. Mẫu tử liền tâm là loại độc đã gần như tuyệt tích một kỹ viện nhỏ làm sao có thể điều chế loại độc này được, câu trả lời chỉ có một: có một thế lực cực kỳ lớn đứng sau kỹ viện này và người đó vừa phải có tiền vừa phải có quyền thế ngập trời mới làm được việc này. Mà người duy nhất ở Minh đô này làm được điều đó chỉ có một người TULEN " Bijan nhìn đôi mắt đã bắt đầu tan rã của Triệu Vân nói ra cái tên mà y không muốn nghe nhất

" Không thể nào..... không thể..... Bằng chứng.....đúng vậy đây chỉ là lời nói một phía của ngươi. Không có bằng chứng đừng hòng ta tin ngươi" Triệu Vân hai mắt đọng nước vừa nói vừa lắc đầu rồi đột nhiên nghĩ đến gì rồi vội vàng nắm lấy như vớ được cọng rơm cứu mạng.

" Ngươi muốn bằng chứng? Được, ta cho ngươi xem.... đưa vào đây " Bijan nói xong thì bên ngoài Masan đã mở cửa bước vào, trên vai hắn còn vác thêm một người bị trói chặt tay chân, miệng cũng bị bịt kín.

__________________________________________

Mình nhận viết đoản cho cp của mn. Ai có nhu cầu thì inbox cho mình nhé.

Một truyện ngắn tầm 3000-5000 chữ là khoảng 2-3 chương . Truyện thường không có H thì chỉ 50k một chương, còn có H thì 100k . Ai muốn đọc truyện về cp của mình thì inbox cho mình, mn thương thì ủng hộ tui nha 😘

Liên hệ với mình qua fb mình để liên kết trong trang chủ Wattpad nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co