Truyen3h.Co

Vấn Tâm ( AOV/ ĐM/ NP )

42

HDTDMnn

Masan không nói một lời, thô bạo ném cái ' vật ' trên vai xuống sàn nhà. Người đó ngã nhào, vải bịt miệng tuột ra, để lộ gương mặt nhợt nhạt, run rẩy—đó chính là Tô Cẩm tú bà của Mộng Xuân lâu, kẻ đã từng gián tiếp đưa Hy nhi đến tay Bijan.

Triệu Vân trừng mắt nhìn người đàn bà đang phủ phục dưới đất, hơi thở y trở nên dồn dập, một tay vô thức siết chặt tấm nệm giường.

"Nói! Những gì ngươi đã khai với ta, nói lại một lần cho ' phu nhân ' đây nghe!" Bijan gằn giọng, đôi mắt xích huyết rực lên sự phẫn nộ.

Người đàn bà run cầm cập, đầu đập xuống đất liên hồi: "Bệ... bệ hạ tha mạng! Hầu gia tha mạng! Là Tể tướng... tất cả là do Tể tướng sai bảo. Mộng Xuân lâu thực chất là tai mắt của phủ Tể tướng. Ngài ấy đưa đứa nhỏ cho tôi, đưa cả loại thuốc bột đó, bảo tôi hòa vào nước uống của đứa trẻ. Ngài ấy nói... chỉ cần đứa trẻ gặp lại người mẹ của nó, độc sẽ tự phát tác. Mọi chuyện... mọi chuyện từ lúc đứa trẻ 'đi lạc' đến lúc gặp Hầu gia đều nằm trong sự sắp đặt của ngài ấy!"

Triệu Vân cảm thấy tai mình như ù đi. Từng chữ, từng lời của mụ tú bà như những gầu nước lạnh xối thẳng vào lòng tin mà y đã cố công xây dựng cho Tulen suốt thời gian qua.

"Chưa hết đâu." Bijan tiến lại gần, lấy trong ngực áo ra một xấp thư từ đã bị phong kín, ném lên giường.

" Đây là tìm được từ chỗ của Đào Chi. Trong này viết kế hoạch hạ độc Hy nhi để vu oan cho ngươi, đến cả việc sắp xếp bỏ thuốc độc vào phòng ngươi như thế nào thực hiện cũng được ghi rõ ràng. Triệu Vân cả ngươi và ta cùng với Hy nhi đều là con rối trong tay Tulen " nhìn gương mặt ngày càng mất đi huyết sắc của y, hắn chém xuống nhát dao cuối cùng.

Triệu Vân tay run rẩy cầm xấp thư trên giường, tay y run đến mức làm rơi xuống mấy lần mới nhặt được một tờ lên. Mở ra đọc y lại càng tuyệt vọng vì nét chữ trong thư chính là của Tulen, y như người mất hồn nhìn chằm chằm vào tờ giấy đến khi tờ giấy rời khỏi tay mình cũng không biết.

Bên ngoài, tiếng bước chân quen thuộc đang tiến gần. Tiếng cười nói của Tulen vang lên, dường như hắn đã tiễn xong khách khứa và đang chuẩn bị bước vào hưởng thụ chiến thắng của mình.

"Hắn lừa ta... hắn dám dùng con của ta để đùa giỡn..." Triệu Vân lẩm bẩm, y nhìn xung quanh một lượt, màu đỏ nhuốm đầy vui mừng lúc trước hiện tại nhìn lại thật chói mắt.

Y bỗng thấy mọi thứ thật nực cười, y không khác gì tên hề nhảy nhót trên sân khấu còn Tulen thì như một khán giả biết rõ nội tình nhưng vẫn ung dung nhìn y không biết gì mà làm trò.

' Cạch '—tiếng khóa cửa bên ngoài khẽ động.

Tulen bước vào với nụ cười đắc thắng nhưng rồi nụ cười đó khựng lại khi nhìn thấy tình trạng trong phòng.

Nụ cười trên môi Tulen đông cứng lại khi đập vào mắt hắn là cảnh tượng hỗn loạn: Bijan đứng sừng sững đầy sát khí, mụ tú bà Tô Cẩm đang dập đầu run rẩy, và đặc biệt là đống thư từ vương vãi trên giường hỷ.

Hắn nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên, đóng sầm cửa lại, ngăn cách mọi âm thanh ồn ã từ yến tiệc bên ngoài. Tulen không hề hoảng hốt, hắn thong thả bước tới, đôi mắt sắc lạnh lướt qua Bijan rồi dừng lại trên gương mặt trắng bệch của Triệu Vân.

"Hầu gia thật bản lĩnh, đêm tân hôn của bản tướng mà ngài cũng có thể vượt qua trùng điệp lính canh để vào đây làm loạn." Tulen khẽ nhếch môi, giọng điệu vẫn cao ngạo như cũ. "Vân nhi, đừng nghe hắn kích động. Hắn hận ta nên mới dàn dựng màn kịch này để chia rẽ chúng ta thôi."

"Chia rẽ?" Triệu Vân ngước mắt lên, đôi mắt vốn trong trẻo giờ đây phủ một tầng sương lạnh lẽo và căm phẫn tột độ. Y giơ tờ thư trong tay lên, giọng run rẩy nhưng đanh thép: "Vậy nét chữ này, dấu ấn này... cũng là hắn giả mạo sao? Tulen, ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì? Ngươi coi Hy nhi là cái gì?!"

Tulen nhìn thấy sự thật không thể chối cãi, hắn khẽ thở dài, vẻ mặt dịu dàng giả tạo nãy giờ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự chiếm hữu điên cuồng

"Phải, là ta làm. Nhưng Vân nhi, ngươi có biết tại sao không? Vì nếu không có đứa trẻ đó, nếu không có độc Mẫu Tử Liền Tâm, làm sao ngươi chịu rời bỏ hắn để đến bên ta? Ta làm tất cả là vì muốn giữ ngươi lại! Đứa trẻ trong bụng ngươi hiện tại mới là minh chứng cho việc ngươi thuộc về ta!"

"Ngươi... đồ súc sinh!" Bijan không nhịn được nữa, hắn vung nắm đấm lao về phía Tulen.

Một trận hỗn chiến bùng nổ ngay giữa tân phòng. Tulen vốn có võ nghệ cao cường, lại thêm nội lực thâm sâu, hắn không hề e sợ Bijan. Hai người đàn ông điên cuồng lao vào nhau, bình hoa vỡ vụn, rèm lụa hỷ bị giật phăng, không khí nồng nặc mùi thuốc súng và sát khí.

"Dừng lại! Đừng đánh nữa......AAAA.... Bụng ta...đau quá.....dừng tay.... đứa trẻ...con ta...." Triệu Vân thấy hai người họ lao vào đánh nhau thì hét lên, y vừa tức giận vừa muốn chạy đến can ngăn hai người thì bụng dưới đột nhiên quặn đau.

Triệu Vân ôm bụng cúi gập người hét lớn nhưng vẫn muốn ngăn cản hai kẻ kia lại.
Tulen và Bijan đang đánh nhau hăng máu thì nghe thấy tiếng hét đầy đau đớn của Triệu Vân thì đều dừng lại, họ cùng lúc quay đầu nhìn về phía y.

" TRIỆU VÂN/ VÂN NHI" cả hai cùng đồng thanh hét lên rồi lao về phía y

" Triệu Vân ngươi không sao chứ? Đừng lo ta sẽ không để ngươi có chuyện gì xảy ra đâu" Bijan chạy đến vội vàng đỡ Triệu Vân bế y nằm lên giường

" Vân nhi em đừng sợ. Sẽ không sao đâu....đại phu.....YAN NGƯƠI ĐÂU RỒI....MAU RA ĐÂY CỨU EM ẤY..." Tulen cũng chạy đến, hắn nắm lấy tay của y thật chặt để cho y có cảm giác an toàn, một tay khác thì đặt lên bụng y truyền nội lực vào

" Bụng... bụng ta đau quá.... cứu ta.... cứu đứa nhỏ.... cầu xin các ngươi hức..... Hy nhi còn đang chờ ta..... Hy nhi....Hy nhi.....con đang ở đâu....." Triệu Vân bị cơn đau làm cho không còn phân biệt được gì nữa, y chỉ theo bản năng ôm lấy bụng mình bảo vệ, miệng thì không ngừng cầu xin gọi tên Hy nhi.

" Yan đâu? Sao hắn còn chưa đến? Vân nhi em cố chịu đựng một chút.... đại phu sắp đến rồi.... ngươi tính đưa em ấy đi đâu?..." Tulen sốt ruột nhìn ra cửa rồi lại nhìn Triệu Vân trên giường, máu từ hạ thân đã thấm ra giường.

" Cút. Ta phải đưa y về hầu phủ, Yan đã bị ta giam cầm trong thiên lao rồi. Chờ hắn đến không kịp mất, Masan đã về trước chuẩn bị rồi ngươi mau tránh ra " Bijan nhìn thấy máu chảy thì không chần chừ mà bế y lên, bị Tulen cản trở thì lách qua người hắn bỏ lại một câu rồi vận dụng khinh công nhanh chóng biến mất khỏi phủ tể tướng

Gió đêm rít gào bên tai, Bijan ôm chặt Triệu Vân trong lòng, điên cuồng lao đi trên những mái nhà kinh thành. Hắn không dám cúi xuống nhìn, nhưng mùi máu tanh nồng cùng hơi ấm ẩm ướt thấm qua lớp hỷ bào khiến tim hắn như bị bóp nát.

"Vân nhi, cố lên! Sắp đến rồi, ngươi nhất định không được có chuyện gì!" Bijan gầm khẽ, giọng nói lạc đi vì sợ hãi. Hắn hận bản thân đã kích động y, hận Tulen đã bày ra thiên la địa võng, và hận cả định mệnh trớ trêu đã đẩy họ vào tình cảnh này.

Trong lòng hắn, Triệu Vân đã không còn sức để kêu đau. Gương mặt y trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh thấm đẫm tóc mai, đôi môi run rẩy chỉ còn phát ra những tiếng thều thào đứt quãng

"Con... con của ta... Bijan... đừng bỏ... con..."

" Cố lên sắp đến rồi. Đừng bỏ cuộc" Bijan siết chặt Triệu Vân, dưới chân vận thêm nội lực tăng tốc

"Mở cửa! Mau mở cửa!"

Bijan đạp văng cánh cửa sắt của thiên lao. Masan đã đứng đợi sẵn, bên cạnh là Yan đang bị xích tay nhưng đôi mắt vẫn sắc lẹm.

Ngay khi nhìn thấy Triệu Vân nằm bất động trong vòng tay Bijan, hỷ phục đỏ thẫm giờ đây chuyển sang màu đỏ đen vì máu, Yan kinh hãi gào lên

"Ngươi điên rồi! Sao lại để y ra nông nỗi này? Mau đặt y xuống giường đá, nhanh lên!"

Masan vội vàng dùng kiếm chém đứt xiềng xích cho Yan. Vừa được tự do, Yan lao đến bên Triệu Vân, bàn tay bắt lấy mạch môn của y rồi lập tức biến sắc.

"Khí huyết nghịch chuyển, thai nhi sáu tháng đã bị động mạnh. Hầu gia, nếu không giữ được đứa trẻ này, Triệu Vân cũng sẽ không sống nổi!"

"Ta mặc kệ đứa trẻ!" Bijan túm lấy cổ áo Yan, mắt đỏ ngầu như quỷ dữ. "Ta chỉ cần Triệu Vân! Ngươi nghe rõ chưa? Ta chỉ cần y sống!"

"Không..." Triệu Vân bỗng tỉnh lại trong giây lát, bàn tay gầy gộc bấu chặt lấy tay Bijan, ánh mắt đầy sự khẩn thiết và thống khổ. "Cứu... cứu đứa bé... nó là mạng của Hy nhi... Bijan... ta cầu xin ngươi..."

" Các ngươi mau tránh ra để ta chữa trị cho y, nếu không sẽ không kịp" Yan đẩy Bijan ra ngoài rồi nhét vào miệng Triệu Vân một viên thuốc.

Yan nhanh chóng châm mấy cây kim dài vào huyệt đạo trên bụng và ngực Triệu Vân để cầm máu, hắn lại đốt thêm một nén hương làm từ cây ngải cứu rồi đặt lên rốn y

" Bệ hạ..... bệ hạ sao rồi.....tại sao lại như vậy? Hiện tại tình hình của bệ hạ và thai nhi như thế nào?"

La thái y từ bên ngoài hớt hải chạy vào, vừa vào đến cửa ông đã lên tiếng và khi nhìn thấy gương mặt không chút màu máu của y thì giật mình. Ông nhanh chóng chạy đến bắt mạch cho y và hỏi Yan về tình hình hiện tại.

" Sao lại thế này..... mạch tượng hỗn loạn.... cứ đà này cả bệ hạ và thai nhi đều sẽ...." Càng bắt mạch trán của La thái y càng nhăn lại, ông tuyệt vọng than.

" Jang..... đến Lãng Cư khách điếm.... gọi Jang Minghai ....ông ấy sẽ có cách....." Triệu Vân mơ hồ tỉnh lại, y chộp lấy cổ tay của La thái y nói ra một cái tên và địa điểm rồi lại rơi vào hôn mê

Bijan đứng bên ngoài nhưng là người luyện võ nên tai hắn rất thính, nghe đến cái tên Jang Minghai, đôi mắt hắn lóe lên một tia hy vọng xen lẫn sự kinh ngạc.

"Lãng Cư khách điếm? Jang Minghai?" Bijan lẩm bẩm. Hắn hình như đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi nhưng vẫn chưa nhớ ra chủ nhân của cái tên này, nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lời trăn trối của Triệu Vân chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất.

"Masan! Ngươi nghe thấy rồi chứ? Dùng con ngựa nhanh nhất, bằng mọi giá phải đưa Jang Minghai về đây! Nếu kẻ đó không đi, trói lại cũng phải đưa về!" Bijan gầm lên, sát khí từ người hắn khiến lính canh xung quanh phải rùng mình.

"Rõ!" Masan không chậm trễ một giây, xoay người lao vút vào màn đêm.

Masan vừa đi thì Tulen cũng đến, hắn khựng lại khi thấy người trên giường đá hơi thở mỏng manh

" Ngươi đến đây làm gì?" Bijan thấy Tulen đến thì vội vàng bước lên chắn trước giường

" Y là phu nhân của ta, ta đến gặp phu nhân của mình thì có gì sai!" Tulen thấy Bijan đằng đằng sát khí thì cũng tỏa ra sát khí nhìn thẳng vào mắt Bijan, khí thế hắn tỏa ra không hề kém Bijan chút nào

Trong phòng vì hai luồng sát khí tỏa ra từ hai người khiến cho không khí trong phòng hạ xuống mấy độ

" Hai người các ngươi muốn đánh nhau thì cút ra ngoài mà đánh, đừng ở đây phiền đến bệ hạ" La thái y không nhịn được hướng về phía hai kẻ kia mà rống.

" Hừ.../ Hừ..." Cả hai bị La thái y rống cho tỉnh táo lại, lúc này việc quan trọng nhất là chữa trị cho Triệu Vân chứ không phải là đánh nhau vậy nên hai người cùng thu lại sát khí rồi hừ lạnh một tiếng xoay đầu qua hai bên khác nhau.

"Yan tiểu tử, dùng Băng Phách Kim Châm khóa chặt huyệt đạo hạ vị của bệ hạ lại!" La thái y hét lên, tay ông run rẩy châm liên tiếp ba mũi kim vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu Triệu Vân để giữ tâm mạch

" Chúng ta phải cầm cự cho đến khi Jang thái y đến" La thái y một tay lau mồ hôi trên trán một tay châm cứu

" Đúng rồi là Jang thái y, người hiểu rõ về thai sản nhất trong thái y viện của Long quốc" Bijan nghe La thái y nói thì mới nhớ đến cái tên Jang Minghai kia là ai.

Căn phòng đá vốn đã lạnh lẽo nay lại càng trở nên u ám dưới ánh đuốc chập chờn. Tiếng hít thở của Triệu Vân yếu ớt đến mức nếu không chú tâm, người ta sẽ tưởng y đã tan biến vào hư vô.

"Ngươi nói gì? Jang Minghai còn sống sao?" Tulen đột ngột lên tiếng, thanh âm có chút biến đổi. Hắn tiến lên một bước, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào La thái y.

"Hắn chẳng phải đã chết trong trận hỏa hoạn tại Thái y viện Long quốc năm đó rồi ư?"

La thái y không ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt châm kim

"Người tài như Jang lão sao có thể dễ dàng chết như vậy? Bệ hạ đã bí mật đưa ông ấy ra ngoài từ trước khi Long quốc sụp đổ. Ông ấy là người duy nhất nắm giữ bí thuật Long Huyết An Thai, nếu trên đời này còn ai cứu được hai sinh mạng kia, thì chỉ có thể là ông ấy "

Bijan nghe vậy, đôi tay siết chặt chuôi kiếm đến mức khớp xương trắng bệch. Hắn nhìn Triệu Vân nằm đó, hỷ phục đỏ thẫm nhuốm máu như một đóa hoa tàn, lòng đau như cắt. Hắn chợt nhận ra, trong khi hắn điên cuồng báo thù và sỉ nhục y, thì Triệu Vân đã âm thầm bảo vệ những tia hy vọng cuối cùng của cả một vương triều, và bảo vệ cả cốt nhục của hắn.

" Nước " Yan chợt thốt lên, giọng khàn đặc. "Bệ hạ đang phát sốt, cơ thể y đang đẩy thuốc ra ngoài. Tulen, nếu ngươi thực sự coi y là phu nhân, mau dùng nội lực của ngươi giữ ấm cho tâm mạch y, đừng để hơi lạnh của căn phòng xâm nhập vào người y. "

Tulen không chần chừ, hắn gạt Bijan sang một bên, ngồi xuống mép giường đá. Bàn tay hắn áp vào lưng Triệu Vân, một luồng nội lực thâm sâu nhưng ôn nhu bắt đầu truyền vào cơ thể y. Gương mặt Tulen lúc này không còn vẻ cao ngạo hay tính toán, chỉ còn lại một sự chấp niệm cực đoan.

" Vân nhi, ta không cho phép em chết. " Tulen thì thầm, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe.

Bijan đứng nhìn cảnh tượng đó, lồng ngực phập phồng vì cơn ghen tuông và hận thù, nhưng hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Hắn biết, lúc này chỉ cần một chút xao nhãng, Triệu Vân sẽ mất mạng. Hắn quay lưng về phía giường, ánh mắt hướng ra cửa thiên lao – nơi bóng tối đang bao trùm.

"Masan... ngươi phải nhanh lên." Hắn lẩm bẩm.

__________________________________________

Mình nhận viết đoản cho cp của mn. Ai có nhu cầu thì inbox cho mình nhé.

Một truyện ngắn tầm 3000-5000 chữ là khoảng 2-3 chương . Truyện thường không có H thì chỉ 50k một chương, còn có H thì 100k . Ai muốn đọc truyện về cp của mình thì inbox cho mình, mn thương thì ủng hộ tui nha 😘

Liên hệ với mình qua fb mình để liên kết trong trang chủ Wattpad nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co