43
Dưới màn mưa bắt đầu nặng hạt, Masan đang điên cuồng thúc ngựa. Phía trước hắn, Lãng Cư khách điếm đã hiện ra mờ ảo trong ánh đèn lồng đỏ.
"JANG MINGHAI! CỨU NGƯỜI!"
Tiếng gào của Masan xé tan sự tĩnh lặng của đêm đen. Nhưng bên trong vẫn tĩnh lặng như cũ, chỉ có âm thanh của chiếc đèn lồng treo trước cửa bị gió thổi phát ra tiếng ' xào xạc ' .
Masan thấy không có ai đi ra thì dứt khoát xuống ngựa rồi đi vào khách điếm. Trong điếm không có người chỉ có một ngọn đèn dầu đang cháy phát ra ánh sáng yếu ớt
' Soạt...keengg.... bụp.....' một loạt âm thanh vang lên . Mười hai ám vệ của căn cứ Bạch Hổ từ trong bóng tối nhảy ra. Chúng như những bóng ma hiện ra từ gầm bàn, xà nhà, lưỡi kiếm bạc trong tay rít lên trong gió đêm.
" Người đến là ai? Sao lại biết Jang Minghai ở đây?" Một kẻ mang mặt nạ Bạch hổ mở miệng hỏi
" Ta được hầu gia phái đến để..." Masan thấy đối phương chịu nói chuyện với mình thì vội vàng giải thích lý do đến, nhưng chỉ mới mở câu đầu thì đã bị tên mặt nạ hổ cắt ngang
" Hầu gia.... chính là tên súc sinh phản quốc Bijan kia sao! Hắn phái ngươi đến đây để tiêu diệt bọn ta à.... đừng mơ.... bọn ta dù có chết cũng nguyện trung thành với Long quốc với bệ hạ. Mọi người xông lên giết chết hắn rồi theo ta đến hầu phủ cứu bệ hạ và thái tử " mặt nạ hổ tưởng rằng Triệu Vân đã bị phát hiện và bị tra tấn giam cầm, vì không chịu nổi tra tấn nên mới khai ra nơi này. Hắn tưởng Triệu Vân ngầm truyền tin cho hắn đến cứu nên không thèm nghe nốt lời giải thích của Masan đã kêu gọi thuộc hạ xông lên.
" Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, để xem các ngươi có bản lĩnh giết ta hay không.Hầu gia có lệnh, ai cản đường... GIẾT!" Masan gầm lên, thanh trọng kiếm trong tay vung lên một vòng tròn tuyệt mỹ, đánh bật ba mũi đoản kiếm đang lao tới.
Trận chiến bùng nổ trong không gian chật hẹp của khách điếm. Ánh đèn dầu leo lét bị luồng kiếm khí của Masan thổi bạt, chao đảo như sắp tắt. Mười hai ám vệ Bạch Hổ vốn là những tử sĩ tinh nhuệ nhất, họ không sợ chết, lại mang trong mình nỗi uất hận tột cùng với ' kẻ phản quốc ' Bijan, nên ra chiêu vô cùng tàn độc và liều mạng.
Masan vung trọng kiếm, mỗi nhát chém đều mang theo sức nặng ngàn cân, phá tan bàn ghế gỗ xung quanh. Nhưng ám vệ Bạch Hổ phối hợp cực kỳ ăn ý, kẻ dùng xích câu chân, người dùng đoản đao tập kích từ trên xà nhà, khiến Masan dù võ nghệ cao cường cũng nhất thời bị kìm chân.
"Lũ ngu ngốc! Bệ hạ đang băng huyết tại Hầu phủ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc! Các ngươi cản ta chính là đang giết chết ngài ấy!" Masan vừa đánh vừa gầm lên, nhưng tiếng mưa rơi tầm tã ngoài kia cùng tiếng binh khí va chạm đã át mất lời hắn.
Giữa lúc trận chiến đang ở thế giằng co ác liệt nhất, một âm thanh trầm đục, khô khốc vang lên từ phía gian phòng tối phía sau
'Cộp... cộp... cộp...' Tiếng bước chân chậm rãi nhưng vững chãi đến lạ kỳ. Đám ám vệ Bạch Hổ nghe thấy thanh âm này thì đồng loạt khựng lại, dạt ra hai bên tạo thành một lối đi.
Từ trong bóng tối, Jang Minghai chậm rãi bước ra. Ông không hề nhìn vào những lưỡi kiếm đang chĩa về phía Masan, gương mặt bình thản đến mức lạnh lùng. Trên tay ông ôm chặt một hòm thuốc gỗ xưa cũ, mặc kệ một tên ám vệ đang dùng kiếm ngăn cản.
"Tránh ra." Jang Minghai nhẹ nhàng nói, nhưng uy lực trong giọng nói khiến tên mặt nạ hổ phải run rẩy.
"Thái y đại nhân! Tên này là người của Bijan, hắn đến để..."
" Nếu hắn đã cho người đến đây tìm ta chứng tỏ bệ hạ hoặc thái tử đã xảy ra chuyện. Dạo trước Hắc Nhạn đã báo tin tức thái tử trúng độc, ta tuy không am hiểu về lĩnh vực này nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hy vọng của Long quốc biến mất được." Lời của Jang thái y khiến cho mặt nạ hổ trấn động.
" Nhưng..../ Ông chính là Jang Minghai? " Mặt nạ hổ còn muốn khuyên nhủ Jang thái y cẩn thận là bẫy của Bijan thì Masan đã lên tiếng
" Chính là lão phu " Jang Minghai nhìn Masan gật đầu trả lời
" Bệ hạ hiện đang bị động thai khí tính mạng của bệ hạ và đứa trẻ đều đang gặp nguy hiểm, chính bệ hạ bảo ta đến đây tìm ông" Masan vội vàng nói lý do mình đến đây tìm ông
" CÁI GÌ?" BỆ HẠ LẠI MANG THAI. Không phải đã có thuốc tránh thai ta điều chế rồi sao? Khoan hãy nói chuyện này. Hiện tại ngươi nói bệ hạ bị động thai khí, mau đưa lão phu đến đó ngay lập tức " Jang thái y nghe hắn nói thì hét lên kinh ngạc, sau khi kinh ngạc thì bắt đầu sốt ruột giục Masan đưa mình đi gặp Triệu Vân.
Masan không để Jang thái y phải giục thêm lần thứ hai. Hắn tiến tới, một tay xách lấy hòm thuốc gỗ nặng trịch, tay kia hộ tống lão y sư lao thẳng ra cửa khách điếm.
"Đứng lại! Thái y đại nhân không thể đi một mình!" Mặt nạ hổ vội vàng hô hoán, đám ám vệ Bạch Hổ lập tức tra kiếm vào vỏ, nhưng thay vì ngăn cản, họ lại tản ra hai bên tạo thành một đội hình hộ vệ xung quanh hai người. Nỗi nghi ngờ Bijan vẫn còn đó, nhưng mạng sống của Triệu Vân và huyết mạch Long tộc là tối thượng.
"Nếu bệ hạ gặp nguy, chúng ta dù chết cũng phải hộ tống ngài ấy!" Mặt nạ hổ gầm lên. "Tất cả lên ngựa! Đi!"
Dưới màn mưa tầm tã, một đoàn người ngựa điên cuồng phi nước đại xé toạc bóng đêm Minh đô. Tiếng vó ngựa dồn dập như nhịp tim đang đập loạn xạ của Triệu Vân trên giường đá.
.................
Một khắc sau.
Masan điên cuồng giục ngựa phi như bay về hầu phủ, Jang thái y ở trong xe ngựa phía sau bị xóc cho hồn vía muốn bay khỏi người. Phía sau lưng là mười hai con ngựa đuổi theo sau.
Trong màn mưa đêm cảnh tượng này thật sự rất kinh hãi.
Về đến phủ hầu, Masan không cho Jang thái y thời gian để bình ổn tinh thần đã quắp người dùng khinh công lao về phía nhà lao.
Tiếng gió rít gào bên tai hòa cùng tiếng mưa tầm tã, Masan như một cơn lốc đen lao vút qua những dãy hành lang dài hun hút của Hầu phủ. Jang thái y bị kẹp chặt dưới nách, gương mặt già nua tái nhợt vì gió lạnh và tốc độ kinh hồn, nhưng đôi tay ông vẫn ôm khư khư hòm thuốc gỗ như ôm lấy mạng sống của chính mình.
Mười hai ám vệ Bạch Hổ cũng không kém cạnh, họ vừa đặt chân xuống đất đã lập tức tản ra vây quanh lối vào nhà lao, ánh mắt sắc lẹm cảnh giác với bất kỳ chuyển động nào từ quân lính của Tulen đang lăm le phía xa.
"TRÁNH RA!"
Tiếng quát của Masan vang dội cả hầm ngục tối tăm. Hắn không dừng lại, trực tiếp dùng bả vai tông sầm vào cánh cửa sắt nặng nề.
'RẦM!'
Cánh cửa mở toang, đập vào mắt Jang thái y là cảnh tượng kinh hoàng: Triệu Vân nằm trên giường đá, hỷ phục đỏ rực giờ đây nhuốm một màu đỏ sẫm tanh nồng của máu huyết. Y không còn sức để rên rỉ, chỉ còn những hơi thở đứt quãng, cơ thể thỉnh thoảng lại co giật mạnh vì những cơn đau từ bào cung truyền tới.
Sát khí trong phòng đặc quánh lại do sự đối đầu giữa Bijan và Tulen. Jang thái y vừa tiếp đất, chưa kịp đứng vững đã lảo đảo lao về phía giường, gạt phăng bàn tay của Yan đang run rẩy giữ kim châm.
"Tránh ra hết cho lão phu!" Jang thái y gầm lên, giọng nói đầy uy lực khiến cả Bijan và Tulen đều giật mình khựng lại.
Ông nhìn lướt qua sắc diện của Triệu Vân, rồi nhìn xuống vũng máu dưới chân giường, đôi lông mày bạc trắng nhíu chặt lại
"Băng Phách Trâm đâu? Sao vẫn chưa phong tỏa huyệt đạo tử cung? Các ngươi định để máu của người cuối cùng của Long tộc chảy cạn đến chết sao?!"
Yan lắp bắp: " Thái y.... bọn ta đã làm hết những thứ cần làm rồi nhưng..... nhưng máu vẫn cứ chảy ra...."
"Vô dụng!" Jang thái y quát, ông mở hòm thuốc, lấy ra một đôi bao tay bằng da mỏng tra vào tay, rồi rút ra một con dao bạc nhỏ xíu nhưng sắc lẹm, lưỡi dao lấp lánh dưới ánh đuốc chập chờn.
Ông quay phắt lại nhìn Bijan và Tulen, ánh mắt như hai lưỡi kiếm nhìn thấu tâm can
"Lão phu không quan tâm các ngươi quyền cao chức trọng thế nào, nhưng đứa trẻ này mang dòng máu của ai, kẻ đó bước lên đây nhận một dao này vào đầu tim! Ta cần máu đầu tim để làm vật dẫn, dùng dương khí mạnh nhất của người cha để đánh thức linh hồn đứa nhỏ."
Jang thái y giơ cao con dao bạc, thanh âm lạnh lùng như băng tuyết
"Nhanh lên! Máu tim nếu không tương thích, đứa trẻ sẽ nổ tung ngay trong bụng và bệ hạ sẽ chết không toàn thây. Kẻ nào... kẻ nào dám cam đoan mình là cha của đứa trẻ này?!"
" Là ta....Jang Minghai... ông có chắc chắn sẽ cứu được y và đứa trẻ trong bụng y không?" Lời Jang thái y vừa dứt thì Tulen đã bước lên một bước, hắn dùng ánh mắt sắc lạnh hỏi ông
Jang Minghai không hề bị khí thế áp đảo của Tulen làm cho nao núng. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tham vọng và cả sự lo âu tột độ của Tulen, khẽ hừ lạnh một tiếng
" Người có thể cứu được bệ hạ và đứa trẻ trên khắp thế gian này chỉ có hai người. Một là Dược Vương thánh chủ Dược Vương cốc và người còn lại chính là ta "
" Vậy hãy mau lập tức lấy máu của ta chữa trị cho y " Tulen nghe ông nói đầy chắc chắn thì trái tim đang treo trên cao của hắn mới tạm thời hạ xuống.
" Cởi áo ra. Ta nhắc trước, trong lúc lấy máu ngươi tuyệt đối không được vận nội lực. Nếu không ngươi sẽ huyết khí đảo lộn dẫn đến nội thương và máu lấy được cũng giảm một nửa công dụng." Jang thái y lạnh lùng nói
" Đến đi" Tulen không dám chậm trễ, hắn nhanh chóng cởi áo lộ ra lồng ngực rắn chắc, Jang thái y một tay cầm dao lấy máu chuyên dụng một tay cầm bát bắt đầu lấy máu.
Khi lưỡi dao đâm vào đầu tim Tulen cảm giác như trái tim đang bị hàng ngàn cây kim đâm vào, hắn đau đớn đến đổ một thân mồ hôi lạnh. Hắn muốn đánh bay kẻ cầm dao kia để chấm dứt cơn đau thấu tim này nhưng khi tầm mắt nhìn thấy Triệu Vân tràn đầy tử khí trên giường thì cố gắng chịu đựng ' Vân nhi còn đang giành giật sự sống trên giường, y đã chịu nhiều đau đớn như vậy thì bản thân chỉ mới một chút đau này có đáng là gì! Hắn phải cố.... vì Vân nhi... vì nữ nhi... Và vì chính hắn.'
Quá trình lấy máu diễn ra rất nhanh và suôn sẻ, Jang thái y lấy một bát máu của hắn thì dừng lại, ông bưng bát máu nhanh chóng đi đến bắt đầu chữa trị cho Triệu Vân.
Tulen kết thúc quá trình lấy máu thì bản thân cũng kiệt sức, hắn ôm lấy vết thương trên ngực lảo đảo trực té thì Yan đã nhanh chóng đỡ lấy hắn. Cậu dìu Tulen ngồi xuống nền gạch rồi thân thủ cầm máu vết thương và băng bó cho hắn.
Jang Minghai không lãng phí một giây nào. Ông đặt bát máu nóng hổi của Tulen lên một chiếc giá đồng, đôi bàn tay gầy guộc nhưng chuẩn xác lạ kỳ bắt đầu thả vào đó những loại dược phấn quý hiếm. Máu và dược liệu hòa quyện, bốc lên một làn khói trắng mang theo mùi hương thanh khiết của linh dược.
"Giữ chặt bệ hạ!" Jang thái y quát lớn.
Bijan, người nãy giờ vẫn đứng im lìm như một pho tượng đá với đôi mắt đỏ ngầu, lập tức lao đến. Hắn dùng đôi bàn tay run rẩy nhưng đầy sức mạnh giữ chặt lấy bả vai và chân của Triệu Vân. Hắn không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn Tulen lúc này đã bớt đi phần sát khí, thay vào đó là một sự kinh ngạc kín đáo trước sự hy sinh của đối thủ.
Jang thái y dùng một chiếc ống bạc nhỏ, cẩn thận dẫn bát máu dẫn truyền qua các huyệt đạo lớn trên bụng Triệu Vân, đồng thời ép y uống một phần nhỏ.
Một khắc... hai khắc...
Cả phòng đá im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng nước mưa nhỏ giọt bên ngoài. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào gương mặt trắng bệch của Triệu Vân. Đột nhiên, cơ thể y run lên bần bật. Những vệt đen tím nơi bào cung bắt đầu nhạt dần, dòng máu đỏ tươi vốn đang chảy tràn bỗng chốc ngừng lại như có một bàn tay vô hình bịt kín vết thương.
"Có phản ứng rồi!" Yan thốt lên, giọng run rẩy vì vui sướng.
Triệu Vân khẽ rên rỉ một tiếng, đôi lông mày nhíu chặt lại vì đau đớn, nhưng sắc hồng hào bắt đầu từ từ trở lại trên đôi môi vốn đã tím tái. Đứa trẻ trong bụng, vốn dĩ đang quấy phá điên cuồng, giờ đây dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của huyết thống, bắt đầu bình ổn trở lại.
Jang thái y lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm
"Huyết khí tương thích. Đứa nhỏ đã nhận máu của cha nó. Mạng của bệ hạ... giữ được rồi."
Nghe đến đó, Tulen – người đang ngồi bệt dưới đất với gương mặt tái mét vì mất máu đầu tim – khẽ nhếch môi cười khổ. Hắn nhìn về phía giường đá, ánh mắt chứa chan một tình cảm cố chấp đến điên cuồng. Hắn đã cược mạng sống của mình vào bát máu đó, và hắn đã thắng. Thắng được sự sống cho y, và thắng cả một cơ hội để giữ y lại bên mình.
Bijan buông tay ra, nhìn Triệu Vân dần bình phục mà lòng đắng ngắt. Hắn biết, kể từ khoảnh khắc bát máu kia cứu sống y, sợi dây liên kết giữa Tulen và Triệu Vân đã trở nên bền chặt hơn bao giờ hết.
"Đừng mừng vội." Jang thái y lạnh lùng cắt ngang bầu không khí.
" Bệ hạ chỉ mới qua được bước đầu thôi, chúng ta phải chờ một ngày để hai dòng máu hoà quyện triệt để thì thai nhi mới chính thức giữ lại được."
Không khí trong phòng đá lạnh lẽo dường như đặc quánh lại sau lời khẳng định của Jang thái y. Sự sống của Triệu Vân lúc này mỏng manh như ngọn nến trước gió, chỉ cần một chút sơ sảy trong quá trình hòa hợp huyết khí, mọi nỗ lực nãy giờ sẽ đổ sông đổ biển.
"Một ngày sao?" Tulen thều thào, gương mặt hắn không còn một giọt máu, môi tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn găm chặt vào bóng hình trên giường đá. Hắn cố gượng đứng dậy nhưng lảo đảo, nếu không có Yan giữ chặt, có lẽ vị Tể tướng cao ngạo đã ngã quỵ xuống nền đất lạnh.
Bijan siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu lên răng rắc. Hắn nhìn sang Jang Minghai, giọng khản đặc
"Trong một ngày này, y cần những gì? Ta có thể làm gì cho y?"
Jang thái y vừa thu dọn kim châm vừa lạnh lùng đáp
"Cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Và quan trọng nhất là hơi ấm. Cơ thể bệ hạ đang bị hàn khí nhập thể, nếu không ủ ấm thì tử cung sẽ bị lạnh và dẫn đến hiện tượng sảy thai"
Vừa dứt lời, Jang thái y liếc nhìn Tulen rồi lại nhìn Bijan rồi như hạ quyết tâm nói
"Dù ta không ưa gì cách hành xử của hai người, nhưng lúc này, bệ hạ cần dương khí mạnh nhất và thuần khiết nhất để giữ ấm. Bijan ngươi là người thích hợp nhất, gia tộc của ngươi được hoả long bảo hộ vậy nên dương khí của ngươi là thịnh nhất."
Lời khẳng định của Jang thái y như một tia sét đánh thẳng vào lòng kiêu hãnh đang rỉ máu của Tulen. Hắn, kẻ vừa mới dâng hiến máu tim, kẻ vừa mới tự mãn rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong cuộc đua giành lấy sự sống của Triệu Vân, giờ đây lại bị gạt sang một bên vì chính thuộc tính nội lực của mình.
Tulen loạng choạng đứng dậy, đôi mắt xanh biếc vằn lên tia máu
"Jang Minghai! Ông nói cái gì? Máu của ta đang chảy trong người em ấy, nội lực của ta mới là thứ em ấy cần nhất! Hắn... hắn là kẻ đã gây ra mọi đau khổ này!"
"Im miệng!" Jang thái y quát lớn, không hề nể mặt vị Tể tướng quyền uy. "Ngươi vừa mất máu tim, chân khí đã tổn thương nghiêm trọng, nội lực hiện tại của ngươi lạnh lẽo và hỗn loạn. Nếu ngươi chạm vào y lúc này, không khác gì đưa y vào hầm băng! Muốn y sống, thì cút sang một bên!"
Bijan không đợi đến lời thứ hai. Nghe thấy mình là hy vọng duy nhất để giữ lại đứa trẻ và sưởi ấm cho Triệu Vân, mọi sự đố kỵ, oán hận nãy giờ dường như tan biến, thay vào đó là một bản năng bảo vệ trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn bước tới, từng bước chân nặng nề nhưng kiên định, tỏa ra một luồng nhiệt lượng hừng hực như ngọn lửa thiêng của Hỏa Long.
"Nghe thấy chưa? Tránh ra!" Bijan gạt phăng tay Tulen đang chắn trước giường.
Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bế xốc thân thể mảnh mai, lạnh toát của Triệu Vân vào lòng. Vừa tiếp xúc với làn da trắng bệch của y, Bijan không khỏi rùng mình vì cái lạnh thấu xương đang tỏa ra từ cơ thể y. Hắn siết chặt vòng tay, vận hành công pháp khiến cả cơ thể mình nóng rực lên như một lò sưởi sống.
Triệu Vân trong cơn mê man, theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt, y khẽ rên rỉ một tiếng rồi rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của Bijan. Cảm giác ấm áp quen thuộc từ hơi thở và nhịp tim của hắn khiến chân mày đang nhíu chặt của y dần giãn ra.
Tulen đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay bấu chặt vào cạnh bàn đá đến mức móng tay bật máu. Hắn phải trơ mắt nhìn người mình yêu nằm trong vòng tay kẻ thù, dùng hơi ấm của kẻ thù để duy trì mạng sống cho đứa trẻ mang dòng máu của mình. Sự mỉa mai này còn đau đớn hơn cả nhát dao đâm vào tim lúc nãy.
"Tốt rồi." Jang thái y gật đầu, ra hiệu cho Yan và La thái y chuẩn bị thuốc sắc. "Cứ giữ như vậy suốt một ngày đêm. Dương khí của ngươi sẽ trung hòa hàn khí và giúp máu dẫn lưu thông. Tuyệt đối không được rời tay."
Bijan cúi đầu, áp cằm mình lên đỉnh đầu Triệu Vân, giọng hắn trầm khàn nhưng chứa đựng một lời thề sắt đá
" Triệu Vân, ta sẽ không buông tay. Lần này, dù có phải đốt cháy cả sinh mạng mình, ta cũng sẽ sưởi ấm cho phụ tử ngươi."
Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi tầm tã, nhưng trong căn hầm đá lạnh lẽo, một luồng nhiệt lượng đỏ rực đang âm thầm chiến đấu với tử thần, dưới ánh mắt ghen tị và tuyệt vọng của Tulen.
__________________________________________
Thời tiết dạo này dễ bị cảm lắm nha mn. Mn nhớ đừng để bị cảm nhé còn tui đi bệnh viện đây 🥹 .
Có thể sắp tới sẽ không ra chương thường xuyên được, mn thông cảm nha 😔.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co