44
Không gian trong hầm đá im phăng phắc, chỉ còn tiếng lửa than cháy lách tách và hơi nóng hừng hực tỏa ra từ cơ thể Bijan. Hắn đang nhắm nghiền mắt, tập trung toàn bộ tâm trí để duy trì hỏa khí bao bọc lấy Triệu Vân. Tulen ngồi tựa vào vách đá phía đối diện, gương mặt xanh xao vì mất máu tim nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ u uất, dõi theo từng nhịp thở của người trên giường.
Đã năm canh giờ trôi qua, Bijan vì giữ cho Triệu Vân luôn luôn ấm áp nên vận khí không ngừng nghỉ. Hiện tại hắn có chút mệt rồi.
Jang thái y bắt mạch cho Triệu Vân, đôi mày đang nhíu lại của ông cuối cùng cũng giản ra một chút
" Mạch đập tuy còn yếu nhưng rất vững vàng. Chỉ cần qua bốn canh giờ nữa thì mọi chuyện sẽ ổn, ngươi còn trụ được không?" Jang thái y lúc này mới nhìn sang Bijan hỏi một câu
" Vẫn còn tốt" Bijan trả lời
Jang thái y không nói gì chỉ gật gật đầu rồi đi sắc thuốc.
Trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh. Bóng tối của hầm đá dường như đặc quánh lại theo thời gian. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán Bijan, rơi xuống rồi thấm vào vạt áo hỷ phục rách nát của Triệu Vân, nhưng cánh tay hắn vẫn giữ chặt y, không để y rời xa nguồn nhiệt của mình dù chỉ một phân.
Luồng dương khí từ cơ thể hắn truyền sang Triệu Vân đều đặn như nhịp thở, bao bọc lấy cả y và mầm sống nhỏ bé đang cố gắng bám trụ trong bào cung.
Tulen phía đối diện, dù kiệt sức vì mất máu tim, vẫn không hề chợp mắt. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay Bijan đang chạm vào người Triệu Vân. Sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả một cuộc huyết chiến, bởi nó chứa đựng sự dồn nén của ba trái tim đang bên bờ vực tan vỡ.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Cuối cùng cũng kết thúc quá trình giữ ấm, Jang thái y yêu cầu chuyển Triệu Vân sang một căn phòng sạch sẽ và ấm áp hơn.
Bijan dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng bế Triệu Vân trở về căn phòng trước khi y bị bắt, bước chân của hắn còn hơi lảo đảo nhưng từ sau lưng đột ngột truyền đến một luồn nội lực giúp hắn đứng vững.
Bijan quay đầu lại nhìn thì kinh ngạc khi người giúp mình lại chính là Tulen
" Chỉ là không muốn ngươi làm ngã bị thương Vân nhi, nếu như ta không bị thương thì công việc đưa em ấy về phòng nào đến lượt ngươi" Tulen nói xong thì thu tay lại.
Sắc mặt Tulen tái nhợt như tờ giấy, vết thương trên ngực sau khi lấy máu đầu tim vẫn còn rỉ ra một vệt đỏ thẫm trên lớp băng trắng, nhưng đôi mắt của hắn vẫn kiêu hãnh và lạnh lùng như cũ. Dù kiệt sức, vị Tể tướng ấy vẫn giữ nguyên phong thái cao ngạo, không cho phép bản thân lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt kẻ thù.
Bijan khựng lại trong giây lát. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt Tulen, sự căm ghét thường ngày bỗng chốc bị thay thế bằng một loại cảm xúc phức tạp. Hắn không nói lời cảm ơn, chỉ siết chặt vòng tay đang bế Triệu Vân hơn một chút, điều chỉnh lại thế đứng rồi tiếp tục bước đi.
Trở về phòng.
Căn phòng đã được Masan cho người dọn dẹp sạch sẽ, lò sưởi được đốt cháy rực khiến không gian ấm áp như mùa xuân. Bijan nhẹ nhàng đặt Triệu Vân xuống giường gấm, cẩn thận đắp chăn cho y. Lúc này, khi ánh sáng rực rỡ của căn phòng soi rọi, người ta mới thấy rõ gương mặt Triệu Vân đã có chút huyết sắc, hơi thở dần trở nên đều đặn và sâu hơn.
Jang thái y bước vào, ra hiệu cho tất cả lùi lại để ông bắt mạch lần cuối.
"Ổn rồi. Thai nhi đã bám rễ chắc chắn, dòng máu dẫn của Tulen ngươi và dương khí của Bijan đã cùng nhau tạo nên một phép màu." Jang thái y thở phào, ông quay sang nhìn hai người đàn ông đang đứng hai bên giường.
" Bây giờ chỉ cần để bệ hạ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là sẽ không có chuyện gì nữa. Bận rộn cả một ngày rồi, hai người cũng đi nghỉ ngơi đi. Để lại không gian yên tĩnh cho bệ hạ" Jang thái y nói xong thì xua tay đuổi hai người ra ngoài.
Cánh cửa phòng khép lại, để lại một không gian yên tĩnh tuyệt đối cho người đang nằm trên giường gấm. Ngoài hành lang, bóng tối bao trùm, chỉ còn lại hai nam nhân quyền lực nhất nhì vương triều đang đứng đối diện nhau trong tình trạng kiệt quệ.
Bijan tựa lưng vào tường, đôi bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm từ cơ thể Triệu Vân khẽ run rẩy. Hắn liếc nhìn Tulen - kẻ đang ôm lấy vết thương rỉ máu trước ngực nhưng ánh mắt vẫn rực lên sự chiếm hữu điên cuồng.
"Ngươi cứu y... vì đứa trẻ, hay vì chính y?" Bijan trầm giọng hỏi, phá vỡ bầu không khí đặc quánh.
Tulen nhếch môi, nụ cười nhợt nhạt đầy mỉa mai "Ta không giống ngươi, Bijan. Ta không cần lý do để cứu người của mình."
Hai người lại nhìn nhau một hồi rồi không nói thêm gì mà xoay người rời đi, Bijan trở về phòng của mình nghỉ ngơi còn Tulen thì trở về phủ tể tướng dưỡng thương.
Trước khi trở về phòng nghỉ ngơi Bijan tiện đường ghé qua xem Hy nhi một chút, vừa vào phòng hắn đã thấy Yan đang dùng canh dược từng thìa từng thìa cẩn thận cho thằng bé uống.
Ánh đèn trong phòng Hy nhi tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, át đi cái lạnh lẽo của trận mưa vừa dứt. Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé, xanh xao của đứa trẻ đang ngoan ngoãn uống từng thìa thuốc đắng, trái tim Bijan vốn đang cứng nhắc sau cuộc đối đầu với Tulen bỗng chùng xuống một nhịp.
Yan nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn. Thấy là Bijan với gương mặt đầy mệt mỏi và vạt áo vẫn còn dính máu của Triệu Vân, cậu khẽ thở dài, ra hiệu cho hắn giữ yên lặng để không làm đứa trẻ giật mình.
"Độc tính trong người thế tử đã tạm thời được ức chế." Yan đặt bát thuốc sang một bên, nhỏ giọng nói. "Thằng bé rất kiên cường, từ nãy đến giờ không hề quấy khóc, chỉ luôn miệng hỏi phụ hoàng đâu."
Bijan bước lại gần giường, nhìn đôi mắt to tròn nhưng đượm vẻ mệt mỏi của Hy nhi. Đứa trẻ này là sinh mạng mà Triệu Vân đã đánh đổi bằng cả danh dự và máu để bảo vệ. Hắn khẽ đưa bàn tay thô ráp, vốn chỉ biết cầm kiếm, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của cậu bé.
"Phụ hoàng con... đang ngủ." Giọng Bijan khàn đục, chứa đựng một nỗi xót xa khó tả. "Y rất mệt, con phải ngoan ngoãn nghe lời Yan thúc thúc, có biết không?"
Hy nhi nhìn Bijan, đôi mắt ngây thơ ấy dường như chứa đựng một sự hiểu chuyện đến đau lòng. Thằng bé khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy một ngón tay của Bijan
"Phụ thân... người đừng làm phụ hoàng khóc nữa nhé? Phụ hoàng đau lắm..."
Câu nói ngây ngô của đứa trẻ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào linh hồn Bijan. Hắn sững sờ, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, Bijan ngồi bên mép giường, nhìn Hy nhi đang nắm chặt lấy ngón tay mình như sợ hắn sẽ biến mất. Câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ vẫn còn như vết dao khía vào lòng hắn.
Bijan hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại sự nghẹn ngào trong cổ họng. Hắn dùng bàn tay to lớn, thô ráp vốn chỉ quen cầm gươm giáo, nhẹ nhàng xoa lấy đôi gò má gầy gò của con trai. Giọng hắn trầm xuống, dịu dàng đến lạ thường
"Hy nhi, là ta sai rồi. Ta... đã không bảo vệ tốt cho phụ hoàng của con."
Hy nhi nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi.
Bijan khẽ run rẩy. Hắn cúi người xuống, kéo chăn đắp kín cho đứa nhỏ rồi ôn tồn nói
"Đúng, ta đã rất tệ. Nhưng con xem, phụ hoàng của con mới là người mạnh mẽ nhất. Người vì bảo vệ con, vì chờ ta trở về mà đã kiên cường lắm. Bây giờ phụ hoàng đang ngủ để lấy lại sức. Nếu con ngoan ngoãn uống thuốc, mau chóng khỏe lại, thì khi phụ hoàng tỉnh dậy thấy Hy nhi tươi tỉnh, người sẽ không còn đau nữa đâu."
Hy nhi mím môi, vẻ mặt đầy suy nghĩ rồi khẽ hỏi
"Thật không ạ? Con uống thuốc thì phụ hoàng sẽ hết đau sao?"
"Ta thề với con." Bijan nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Hy nhi, áp vào ngực mình, nơi trái tim đang đập từng nhịp đầy hối hận.
"Từ nay về sau, ta sẽ là tấm khiên của hai người. Sẽ không có ai, kể cả là ta, có thể làm phụ hoàng con phải khóc thêm một lần nào nữa. Con ngủ đi, ta sẽ ở đây canh chừng cho con."
Nghe những lời hứa chắc nịch ấy, Hy nhi dường như cảm thấy an tâm hơn. Đứa trẻ khẽ rúc đầu vào gối, đôi mắt dần khép lại vì tác dụng của thuốc, nhưng tay vẫn không rời khỏi tay Bijan.
Bijan cứ ngồi yên như thế, nhìn con trai chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn ngồi đó suốt đêm, dùng chính hơi ấm của mình để sưởi ấm cho căn phòng, như một cách để chuộc lại lỗi lầm .
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Hai tuần sau.
Triệu Vân khỏe lại từng ngày, hiện tại y đã có thể xuống giường đi lại đều nhờ sự chăm sóc của ' chuyên gia thai sản ' của thái y viện của Long quốc - Jang Minghai.
" Vân nhi, em đã có thể xuống giường di chuyển rồi, thật tốt vì em và con đều bình an " Tulen đứng trước cửa phòng nhìn vào nói, hắn không dám hay nói đúng hơn là Triệu Vân không cho phép hắn lại gần y trong vòng trăm bước.
Hắn sợ y sẽ lại động thai như lần trước nên không dám mạo hiểm mà tiến lên, hắn chỉ có thể đứng ngoài phòng ngủ ngó vào trong nhìn ngắm y.
" Cút " Triệu Vân không khách khí mà đuổi người, y đến liếc mắt nhìn Tulen cũng không ban cho hắn.
" Vân nhi, ta thực sự biết lỗi rồi. Em tin ta đi, ta chỉ là quá yêu em nên mới hồ đồ như vậy. Em cho ta một cơ hội để chuộc tội được không?" Tulen nghe y bảo hắn cút đi thì trong lòng đau đớn, hắn mặt trắng bệch một hồi lâu mới thốt ra những lời này.
" Y bảo ngươi cút ngươi còn mặt dày ở đây làm gì? Phủ của ta cũng không chào đón ngươi, mời tướng gia về cho" Bijan vừa từ chỗ Hy nhi qua thấy cảnh này thì tức giận đuổi người, hắn còn không quên mỉa mai Tulen một câu
Tulen siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu lên răng rắc. Vết thương nơi đầu tim dù đã khép miệng nhưng mỗi khi nhìn thấy Bijan tự do đi lại trong phòng của Triệu Vân, nó lại nhói lên như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.
"Bijan, ngươi đừng đắc ý." Tulen gằn giọng, ánh mắt xanh biếc đầy vẻ âm lãnh lướt qua Bijan rồi dừng lại trên bóng lưng của Triệu Vân.
"Máu của ta đang chảy trong người em ấy, mạng của đứa nhỏ này là do ta dùng máu tim đánh đổi về. Ngươi có tư cách gì đuổi ta?"
Bijan nhếch môi, bước tới chắn ngang tầm mắt của Tulen, không để hắn nhìn thấy Triệu Vân thêm một giây nào nữa. Khí thế tỏa ra từ hắn áp chế hoàn toàn nhuệ khí yếu ớt của Tulen.
"Tư cách?" Bijan lạnh lùng lặp lại, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. "Ta là cha của Hy nhi, là người đàn ông đầu tiên của y và là thanh mai trúc mã cùng y lớn lên."
"Ngươi...!" Tulen định vận nội lực nhưng lồng ngực lập tức biểu tình, một ngụm máu tanh trào lên cổ họng buộc hắn phải nuốt ngược vào trong.
"Đủ rồi."
Tiếng của Triệu Vân vang lên, thanh âm không lớn nhưng mang theo sự mệt mỏi và chán chường tột độ. Y chậm rãi quay người lại, gương mặt xinh đẹp dù đã có chút huyết sắc nhưng ánh mắt nhìn hai người nam nhân trước mặt lại lạnh nhạt như nhìn người dưng.
"Tulen, ngươi cứu ta một mạng, ta khắc ghi. Nhưng đừng dùng cái mạng đó để ép ta phải tha thứ cho những gì ngươi đã làm với Hy nhi. Còn Bijan..." Ánh mắt y chuyển sang Bijan, khiến hắn bất giác nín thở. "Ngươi cũng đừng cho rằng bản thân mình cao thượng. Hai người các người, không ai sạch sẽ hơn ai cả. Kể từ ngày mai ngươi cũng đừng xuất hiện trước mặt ta nữa "
Triệu Vân đi về phía bàn tròn, rót một chén trà nóng, hơi nước bốc lên làm mờ đi biểu cảm của y.
" Ta không đi. Vân nhi, em và ta đã hoàn thành hôn lễ, hiện tại ta chính là phu quân của em. Người nên rời đi phải là tên này mới đúng" Tulen hoảng loạn vẻ mặt không cam tâm nhìn Triệu Vân nói rồi lại liếc nhìn Bijan.
" Tại sao ta lại không thể đến đây. Đây là nhà của ta, ta có quyền đi bất cứ đâu" Bijan nghe Triệu Vân bị nói hắn cũng không cần đến nữa thì tức giận lên tiếng bất bình.
" Hầu gia có người của Dược Vương cốc đến, hình như là đến tìm Yan thần y " Masan từ ngoài bước vào phá vỡ sự đối đầu căng thẳng giữa ba người.
__________________________________________
Mn đoán xem ai sắp xuất hiện 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co