45
Sự xuất hiện của người từ Dược Vương Cốc như một gáo nước lạnh dội thẳng vào bầu không khí đang nóng hừng hực trong phòng. Cả Bijan và Tulen đều khựng lại, sát khí vừa nhen nhóm bỗng chốc bị sự hiếu kỳ và cảnh giác thay thế.
Triệu Vân đang cầm chén trà, nghe đến ba chữ ' Dược Vương Cốc ' thì hàng mi dài khẽ run động. Y biết rõ, người của nơi đó không bao giờ tùy tiện xuất hiện, trừ khi có chuyện liên quan đến sinh tử hoặc những bí mật y lý không thể tiết lộ.
"Cho người vào." Triệu Vân đặt chén trà xuống, giọng nói lấy lại vẻ uy nghiêm vốn có của một vị hoàng đế, dù lúc này y đang đứng trong lãnh địa của Bijan.
Masan nhận lệnh, nhanh chóng lui ra. Chỉ một lát sau, hai bóng người theo sau Masan tiến vào.
Cả hai đều dùng áo choàng chùm kín từ đầu đến chân chỉ để lộ đôi mắt
" Không biết người của Dược Vương cốc đến thăm tệ xá của ta có việc gì không?" Bijan thấy hai người thì bày ra bộ dáng chủ nhà lên tiếng.
' Bạch.... Bạch....' / " Hầu gia nghe nói có người của Dược Vương cốc đến?!" Bijan vừa dứt lời thì từ xa tiếng bước chân vọng lại, tiếp theo là giọng nói của Yan mang theo một sự vui mừng truyền đến.
Bàn tay đang vén khăn trùm đầu của hai người kia khựng lại, Yan lúc này cũng chạy tót vào trong phòng.
" Phải. Không biết họ đến đây làm gì?..." Bijan lạnh nhạt liếc nhìn Yan.
" Là ta gửi thư bảo họ đến. Y thuật của các sư huynh ta còn cao hơn ta một bậc, gần đây độc trong người Hy nhi có dấu hiệu bộc phát. Ta đã cố hết sức nhưng vẫn không cầm cự được, hết cách ta đành gửi thư cầu cứu về Dược Vương cốc. Không biết người đến là sư huynh nào?" Yan nói, gương mặt không giấu nổi sự tò mò và vui mừng khi sắp được gặp lại người thân.
" Đệ vẫn không thay đổi chút nào, Yan!" Người nọ vừa nói vừa tháo mũ trùm đầu xuống để lộ gương mặt trẻ trung tầm hai mươi lăm tuổi.
Sự xuất hiện của người quen khiến gương mặt Yan bừng sáng, cậu dường như quên bẵng đi sự hiện diện của hai ' tảng băng ' Bijan và Tulen đang tỏa ra sát khí hầm hầm trong phòng.
"Ming sư huynh!" Yan reo lên, định nhào tới nhưng sực nhớ ra thân phận hiện tại nên khựng lại, cung kính cúi đầu hành lễ.
"Không ngờ sư phụ lại phái huynh đến đây. Đệ cứ ngỡ người sẽ cử một vị trưởng lão nào đó cơ."
Người vừa tháo mũ trùm đầu chính là Ming – một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Dược Vương Cốc, đồng thời cũng là người thân thiết nhất với Yan trong những năm tháng cậu tầm sư học đạo. Ming khẽ mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn vị sư đệ nhỏ tuổi, nhưng khi liếc qua Bijan và Tulen, đôi mắt ấy lập tức lấy lại vẻ trầm tĩnh, sâu không thấy đáy đặc trưng của người hành y lâu năm.
"Sư phụ nghe tin đệ gặp khó khăn với loại độc thất truyền, nên không yên tâm để người khác đi." Ming nhàn nhạt nói.
" ..... Và có một người có lẽ hầu gia cũng rất muốn gặp" Ming ngập ngừng liếc nhìn Bijan rồi nói, khóe môi nhếch lên đầy thâm ý.
" Người??? Ta còn có ai khác muốn gặp hơn ngoài một Hy nhi khỏe mạnh cơ chứ." Bijan thấy sự mỉa mai trong mắt Ming thì khinh thường nói.
" Đến cả muội muội ruột thịt của mình huynh cũng không muốn gặp sao? Ca ca " người thần bí còn lại kia bỗng lên tiếng sau câu nói của Bijan, vừa nói hắn vừa cởi bỏ khăn trùm đầu xuống.
Khăn trùm đầu vừa tháo gỡ để lộ ra gương mặt xinh đẹp của một cô gái trẻ, cô mỉm cười nhìn Bijan và Triệu Vân đang ngây ra như phỗng vì kinh ngạc.
" Vi.... Vivian?? Là muội thật sao?" Bijan kinh ngạc nói.
Triệu Vân đứng bật dậy, đôi mắt y mở lớn, hơi thở trở nên dồn dập. Đối với y, Vivian không chỉ là muội muội của Bijan, mà còn là người mà y thấy hổ thẹn và tội lỗi nhất.
"Vivian... muội còn sống?" Giọng y run rẩy, đầy vẻ không tin nổi.
Vivian không nhìn Bijan ngay, nàng tiến lên một bước, hành lễ một cách ưu nhã với Triệu Vân
"Bệ hạ, đã lâu không gặp. Để người phải mang tiếng ác và dằn vặt bấy lâu nay, là lỗi của Vivian."
Nàng xoay sang nhìn Bijan, nụ cười trên môi dần tắt, thay vào đó là một ánh mắt phức tạp
"Ca ca, huynh đã trách lầm bệ hạ rồi. Năm đó là muội tự nguyện xin đi hoà thân với Yên quốc." Vivian nói
" Ta....." Bijan há miệng nhưng không thốt ra được chữ nào. Hắn đã cho rằng là Triệu Vân cưỡng ép muội ấy đi hoà thân, hắn cho rằng vì thế nên Vivian mới chết nên hắn hận. Hắn hận Long quốc vì cái gọi là bảo toàn lãnh thổ nên mới đẩy một nữ nhân nhỏ bé đi thay thế, hắn hận Triệu Vân vì cái gọi là bình yên của hai nước mà đẩy Vivian vào hố lửa. Nhưng bây giờ Vivian đứng đây và nói rằng mọi chuyện là do muội ấy tự nguyện không liên quan gì đến Triệu Vân và Long quốc, hắn đã làm gì? Hắn phản bội Long quốc, phản bội Triệu Vân, hắn còn bắt giữ và làm nhục y như một món hàng rẻ tiền. Bây giờ lại nói y không liên quan gì, hắn phải làm sao đây? Bảo hắn phải đối mặt với Triệu Vân ra sao? Đối mặt với Vivian như thế nào?.
Bijan khụy xuống, bàn tay nắm chặt vạt áo trước ngực đến trắng bệch, nỗi đau và ân hận tràn đầy tâm hồn hắn. Hai mắt hắn đỏ tươi như sắp nhỏ máu, Vivian nhìn người ca ca luôn yêu thương mình và mình cũng rất thương ca ca, nhìn thấy hắn đau khổ như vậy trong lòng cô rất đau nhưng việc hắn đã làm cô không thể nào mà nhắm mắt không biết được.
Căn phòng chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Bijan. Sự thật như một lưỡi dao sắc lẹm, không chỉ lột trần mọi lý do hận thù của Bijan mà còn đâm nát lòng tự trọng và sự kiên định bấy lâu của hắn.
Bijan nhìn đăm đăm vào khoảng không, đôi vai run rẩy kịch liệt. Hắn đã dành nửa đời mình để nuôi dưỡng một ngọn lửa hận thù, dùng nó làm cái cớ để chà đạp lên người mà hắn vừa yêu vừa hận. Hắn đã biến Triệu Vân – vị hoàng đế thanh cao như mây trắng – thành tù nhân, thành nô lệ dưới thân xác hắn. Để rồi giờ đây, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm nực cười.
"Tự nguyện... Muội nói muội tự nguyện?" Bijan cười khàn đặc, một điệu cười nghe còn đau đớn hơn cả tiếng khóc. "Vậy còn những vết thương trên người y... những năm tháng ta đày đọa y... tất cả đều là vì cái gì?"
Hắn ngước mắt nhìn Triệu Vân. Ánh mắt y lúc này không có sự đắc thắng, cũng chẳng có sự oán trách. Y chỉ đứng đó, tĩnh lặng như một mặt hồ đã qua cơn bão, nhưng đôi mắt ấy lại trống rỗng đến mức khiến Bijan thấy nghẹt thở. Y đã cam chịu mọi thứ, không một lời giải thích, vì chính y cũng tự trách mình đã không bảo vệ được người con gái ấy.
Vivian bước đến trước mặt Bijan, giọng nói của nàng vừa nghẹn ngào vừa đanh thép
"Ca ca, huynh hận người ta vì huynh nghĩ huynh yêu muội, nhưng thực chất huynh chỉ đang yêu cái sự chiếm hữu của chính mình. Huynh nhìn bệ hạ xem... người đã vì Long quốc, vì huynh, vì muội mà hy sinh biết bao nhiêu. Còn huynh đã trả lại cho người thứ gì ngoài sự phản bội?"
Nàng quay sang nhìn sang phía Tulen
" Nếu phải hận thì huynh phải hận hắn. Kẻ đã dùng mạng sống của người dân trong thành ép bệ hạ chọn lựa, kẻ vì không đạt được mục đích đã nghĩ ra kế sách để hiến tế ta. Ta nói đúng không quốc sư Yên quốc và cũng là tể tướng Minh quốc - Tulen" Vivian chỉ tay về phía cửa, nơi đó Tulen đang đứng với gương mặt trầm như nước.
Lời buộc tội của Vivian vang lên như sấm sét giữa trời quang, đánh tan lớp mặt nạ thanh cao cuối cùng của Tulen.
Không khí trong phòng đột ngột giảm xuống độ đóng băng. Ánh mắt của tất cả mọi người — từ sự bàng hoàng của Yan, sự thù hận tột cùng của Bijan đến vẻ chết lặng của Triệu Vân — đều đổ dồn về phía vị Tể tướng đang đứng bất động.
Tulen không còn vẻ ngạo mạn thường thấy, đôi bao tay lụa trong tay hắn siết chặt đến nhăm nhúm. Hắn nhìn chằm chằm vào Vivian, rồi ngay lập tức, một nỗi bất an mãnh liệt xâm chiếm tâm trí khi hắn quay sang nhìn Triệu Vân. Hắn đã tính toán vạn bước, nhưng chưa từng tính đến việc người con gái này còn sống để quay về lột trần tất cả vào lúc này.
"Vân nhi... Em nghe ta giải thích..." Tulen bước lên một bước, giọng nói vốn luôn điềm tĩnh giờ đây run rẩy thấy rõ. Hắn muốn đưa tay chạm vào vạt áo y, nhưng lại khựng lại giữa không trung khi đối diện với đôi mắt của Triệu Vân.
Triệu Vân không gào thét, cũng không gọi người. Y chỉ đứng đó, đôi mắt vốn dĩ đã mỏi mệt giờ đây phủ một tầng sương đục của sự thất vọng đến tận cùng. Ánh nhìn đó không có thù hận, vì thù hận vẫn còn là một loại cảm xúc; nó chỉ có sự chết lặng — một sự xa cách nghìn trùng như thể Tulen chưa từng tồn tại trong cuộc đời y.
"Ta đã từng tin ngươi..." Triệu Vân thều thào, giọng nói mỏng manh như sắp tan vỡ. "Ta đã từng cho rằng, ít nhất giữa những mưu toan bẫy rập, ngươi là người duy nhất thực lòng không phản bội, lừa dối ta... hóa ra, tất cả chỉ là một vở kịch do chính tay ngươi dựng nên."
"Không phải như vậy! Ta làm tất cả là vì ngươi, vì muốn có được ngươi" Tulen cuống quít, gương mặt thanh tú giờ đây vặn vẹo vì lo sợ. Hắn thà rằng Triệu Vân mắng chửi, thậm chí là giết hắn, còn hơn là nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng như nhìn một đống tro tàn thế này.
Triệu Vân khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má xanh xao. Y không nhìn hắn thêm một lần nào nữa, sự im lặng của y chính là hình phạt tàn khốc nhất dành cho kẻ tham vọng như hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co