Truyen3h.Co

Vấn Tâm ( AOV/ ĐM/ NP )

46

HDTDMnn

"TULENNN...."

Một tiếng gầm xé toạc không gian. Bijan như một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng, hắn bật dậy, thanh kiếm bên hông tuốt khỏi vỏ mang theo luồng sát khí đỏ ngầu. Nỗi hối hận vì đã phản bội Triệu Vân và nỗi hận vì bị kẻ khác xoay như chong chóng bùng lên thành một ngọn lửa cuồng nộ.

"Ngươi... ngươi dám dùng muội muội ta làm quân cờ, dám khiến ta tự tay hủy hoại y... Ta sẽ băm ngươi làm trăm mảnh bái tế cho những vong hồn oan uổng của Long quốc."

Bijan lao đến như một cơn lốc, thanh trọng kiếm chém xuống khiến sàn đá vỡ vụn. Tulen dù đang bàng hoàng nhưng bản năng sinh tồn khiến hắn phải lùi lại, tay áo phất mạnh phóng ra loạt ám khí để chặn đứng cơn điên của Bijan.

" Hiến tế ta?! Hừ! Ngươi quên là chính tay ngươi là người trực tiếp lấy mạng họ sao? Là tự ngươi nghĩ sai rồi làm sai, liên quan gì đến ta" Tulen vừa đỡ chiêu vừa nói, vừa dứt lời hắn đã bổ một chưởng về phía Bijan.

"Đủ rồi..." Triệu Vân tựa vào cạnh bàn, bàn tay run rẩy đặt lên bụng mình. Y không muốn chứng kiến thêm bất cứ điều gì ở nơi mục nát này nữa.

"Bệ hạ!" Yan lao đến đỡ lấy y, gương mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng tột độ.

Ming cũng bước tới, bàn tay áp vào lưng Triệu Vân truyền một luồng chân khí ấm áp để ổn định tâm mạch. Hắn lạnh lùng nhìn về phía cuộc hỗn chiến

"Yan, mang bệ hạ và Hy nhi đi trước. Nơi này cứ để Violet và ta xử lý."

Giữa lúc Bijan và Tulen đang lao vào trận chiến sinh tử, Yan nhân cơ hội cõng Hy nhi và dìu Triệu Vân ra phía cửa sau.

Yan vừa dìu Triệu Vân ra đến cổng thì đã thấy một chiếc xe ngựa không mấy bắt mắt đợi sẵn ở đó, phía sau là mười hai người mặc đồ đen che mặt nạ. Người đánh xe ngựa là một nữ tử, thấy đoàn người Triệu Vân đến cô nàng liền nhảy xuống xe ngựa vội vàng chạy đến đỡ Triệu Vân từ tay Yan

" Ngươi..../ Bệ hạ thần đã làm xong việc người giao phó, hiện tại chúng thuộc hạ sẽ đưa người và thái tử đến nơi an toàn"

Yan cảnh giác khi thấy cô gái kia đi đến, thấy cô đỡ lấy Triệu Vân thì định ngăn cản nhưng cô nàng đã lên tiếng.

" Chúng ta đi. Ở lại đây thêm một khắc đều khiến ta ghê tởm" Triệu Vân nghe Hắc Nhạn bẩm báo thì lập tức đứng thẳng lưng, y bám vào cánh tay của Hắc Nhạn mà kiên định bước lên xe ngựa.

" Bệ hạ cẩn thận" Jang thái y từ trong xe ngựa ló đầu ra, nhìn thấy Triệu Vân lên xe thì vội vàng vén rèm cho y.

" Xuất phát đi" khi đã yên vị trên xe, Triệu Vân hạ xuống mệnh lệnh đầu tiên với tư cách là một vị hoàng đế.

Chiếc xe ngựa trông có vẻ tầm thường nhưng lại được gia cố vững chắc, lao đi dưới sự hộ tống thầm lặng nhưng đầy sát khí của mười hai ảnh vệ đứng đầu của phân đà Bạch Hổ.

Bên trong xe, ánh sáng leo lét từ chiếc đèn cầm tay hắt lên gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt đã lấy lại vẻ sắc lạnh của Triệu Vân. Jang thái y vội vàng lấy ra một viên dược bang khí, đưa tới trước môi y

"Bệ hạ, người hãy dùng viên thuốc này để ổn định thai khí. Đoạn đường phía trước có chút xóc nảy, người phải cố gắng chống chọi."

Triệu Vân không nói lời nào, im lặng nuốt viên thuốc, bàn tay y siết chặt lấy thành xe đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Yan ngồi đối diện, ôm chặt lấy Hy nhi đang ngủ say, ánh mắt không rời khỏi Triệu Vân dù chỉ một giây. Cậu hiểu, giây phút Triệu Vân bước lên chiếc xe này, y đã rũ bỏ hoàn toàn thân phận ' nô lệ ' bị giam cầm để trở lại làm con rồng đầu đàn của Long quốc.

Sau hai canh giờ di chuyển theo những con đường mòn bí mật, chiếc xe ngựa dừng lại trước một thung lũng được bao phủ bởi màn sương dày đặc. Hắc Nhạn huýt một tiếng sáo dài, vang vọng vào vách đá.

Ngay lập tức, hàng loạt ánh đuốc từ trong bóng tối bùng cháy, soi sáng cả một vùng trời. Tiếng kim loại va chạm, tiếng giáp sắt rung động rầm rập vang lên.

"Bệ hạ tới!" Một tiếng hô dõng dạc xé tan màn đêm.

Khi bức màn xe ngựa vén lên, trước mắt Triệu Vân là hàng vạn binh sĩ mặc giáp trụ chỉnh tề, quỳ rạp xuống như một làn sóng thép. Đứng đầu là Tần Lễ và Famel tướng quân. Tần Lễ bước tới, mái tóc bạc trắng rung động theo từng bước chân, quỳ sụp xuống trước mũi xe

"Thần Tần Lễ, tham kiến Bệ hạ."

" Thần Famel, tham kiến bệ hạ. Thần vô dụng để bệ hạ bị bắt, thần không còn mặt mũi nào gặp lại người, xin bệ hạ trách phạt" Famel theo sau Tần Lễ bước lên rồi quỳ xuống trước mặt Triệu Vân, giộng hắn chứa đầy sự tự trách và một chút may mắn khi thấy Triệu Vân bình an đứng trước mặt mình.

Triệu Vân bước xuống xe, dù cơ thể mang nặng nhưng uy nghi thiên tử vẫn khiến người đối diện không dám nhìn thẳng. Y đỡ Famel tướng quân đứng dậy, giọng nói dù còn vương chút mệt mỏi nhưng cực kỳ trịnh trọng.

" Famel khanh thì có lỗi gì! Chỉ có thể trách Bijan quá thâm độc lấy mạng sống của hơn nghìn người ép buộc, nếu ta không đi thì họ sẽ chết và khanh cũng sẽ bị bắt. Chỉ khi ta xuất hiện mọi người mới được an toàn, và việc các Khanh có mặt ở đây hôm nay chính là minh chứng chính xác cho quyết định của ta lúc đó."

Sự hiện diện của Triệu Vân tại thung lũng như thổi một ngọn lửa bùng cháy vào bầu không khí u ám của tàn quân bấy lâu nay. Hàng vạn ánh mắt rực lửa chính nghĩa và sự trung thành tuyệt đối đổ dồn về phía y. Không còn là một ' tù nhân ' bị giam cầm trong Hầu phủ, Triệu Vân lúc này đứng giữa đại quân, khoác trên mình lớp uy nghiêm của một vị hoàng đế đang chuẩn bị đòi lại giang sơn.

Triệu Vân nhìn lướt qua hàng vạn binh sĩ, dù y phục có phần sờn cũ nhưng vũ khí đều được mài sắc lạnh, tâm thế sẵn sàng xông trận. Y quay sang nhìn Tần Lễ và Famel, giọng nói trở nên đanh thép

"Tần thống lĩnh, Famel tướng quân, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Bijan và Tulen đang cắn xé lẫn nhau tại Minh đô, đây là lúc chúng bộc lộ sơ hở lớn nhất. Chúng ta sẽ nhân cơ hội này chiếm lấy Minh quốc."

Famel đứng thẳng người, nắm chặt đốc kiếm, đôi mắt rực sáng

"Bệ hạ, sáu vạn tinh binh ẩn náu tại các vùng lân cận đã nhận được mật lệnh. Chỉ cần một mũi tên hiệu của người, chúng thần sẽ san bằng cổng thành Minh quốc "

Triệu Vân được Famel đỡ đi vào trong quân doanh, binh sĩ tách ra làm hai bên đứng nghiêm trang tạo thành bức tường kiên cố bảo vệ y

" Bệ hạ..... lão nô tưởng là cả đời này sẽ không còn được hầu hạ bên cạnh người được nữa hu hu....may mắn ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của lão nô để người bình an trở về hu hu hu ...."

Một giọng nói the thé già nua vang lên, một thân ảnh hơi gù tay cầm phất trần đang bước nhanh tiến đến. Khi đến trước mặt Triệu Vân thì ' bịch ' một tiếng quỳ xuống trước mặt y.

" Đã lâu không gặp Quý công công. Được gặp lại mọi người ta cũng rất vui mừng, ông đứng lên đi" Triệu Vân bị tiếng khóc của Quý công công làm cảm động, sự uy nghi vẫn giữ từ nãy đến giờ suýt chút nữa đã tan vỡ. Y kìm lại niềm vui đoàn tụ dịu giọng gọi Quý công công đứng dậy.

Quý công công vừa lau nước mắt vừa lụm cụm đứng dậy, đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm vào Triệu Vân như muốn khắc sâu bóng dáng vị minh quân của mình vào tâm khảm. Khi nhìn xuống vùng bụng hơi nhô cao của y, lão không nén nổi tiếng nấc, vừa xót xa vừa vui mừng khôn xiết.

"Người chịu khổ rồi... Bệ hạ của lão nô chịu khổ quá nhiều rồi..."

Triệu Vân bước vào soái lều, nơi bản đồ của Minh đô đã được trải sẵn trên mặt bàn gỗ lớn. Ánh nến lung linh soi rõ những đường ranh giới, những cửa thành mà y đã thuộc lòng khi còn ở phủ của Bijan. Yan và Jang thái y đứng hai bên, sẵn sàng ứng biến với bất kỳ tình huống sức khỏe nào của y, nhưng Triệu Vân chỉ tập trung vào bản đồ.

Y cầm lấy quân cờ đen, đặt mạnh lên vị trí nội thành

"Bijan nắm giữ binh quyền phần lớn ở ngoại vi, Tulen lại nắm giữ cấm vệ quân và mạng lưới tình báo trong thành. Thường ngày bọn chúng đều đi kiểm tra các nơi phòng tuyến, hai tên này luôn trong tình trạng kiềm chế nhau. Minh hoàng chỉ là bù nhìn của Tulen, cả hoàng cung đều là người của hắn, chúng ta muốn tiến vào hoàng cung trước tiên phải vượt qua quân đội của Bijan ở cổng thành tiếp đến là đội cấm vệ của Tulen ở hoàng cung." Triệu Vân đặt quân cờ vào ba vị trí trên bản đồ

" Thiên Long quân của Bijan đã rất mạnh rồi, một người trong đó có thể địch một trăm người. Muốn phá vỡ cửa ải đầu tiên chúng ta sẽ phải dốc hết toàn lực, hiện tại chúng ta chỉ có sáu vạn quân nếu đối đầu trực diện với mười vạn quân của Bijan thì rất khó. Dù có thể thắng được đội quân của Bijan thì phía sau vẫn còn quân đội của Tulen, bệ hạ, thần cho rằng chúng ta nên chia làm hai một đội tiến đánh cổng thành, một đội vòng qua phía sau đánh úp từ cửa Đông thành vì nơi đó là phần mộ của hoàng gia Minh quốc. Quân đội canh phòng lỏng lẻo có thể đột phá từ đó " Famel chỉ vào một nơi trên bản đồ tiếp lời của Triệu Vân rồi đưa ra phương án của mình.

" Famel tướng quân nói có lý, bệ hạ thần nguyện dẫn ba vạn quân đánh úp từ cửa Đông " Tần Lễ nhìn chằm chằm vào vị trí cửa Đông trên bản đồ trầm giọng nói

"Quyết định như vậy đi. Tần thống lĩnh, việc đột phá từ cửa Đông vô cùng hệ trọng, toàn bộ sự thành bại của kế hoạch nội ứng ngoại hợp này đều đặt lên vai khanh." Triệu Vân nhìn Tần Lễ với ánh mắt tin tưởng tuyệt đối, rồi y quay sang Famel

"Famel tướng quân, khanh dẫn ba vạn quân còn lại cùng Trẫm tiến đánh cửa chính. Chúng ta phải tạo ra thanh thế thật lớn, khiến Bijan tin rằng toàn bộ lực lượng của Long quốc đều tập trung ở đây để thu hút sự chú ý của hắn."

Cuộc nghị sự kéo dài đến tận khuya, từng chi tiết nhỏ nhất đều được tính toán kỹ lưỡng. Khi tất cả rời đi để chuẩn bị cho trận chiến, lúc này chỉ còn lại Triệu Vân và hai người Yan và Jang thái y

" Bệ hạ người nghỉ ngơi đi, mệt mỏi cả ngày rồi đừng quá gồng mình chịu đựng không tốt cho người và tiểu chủ tử trong bụng người đâu " Jang thái y bước đến đưa cho y một chén thuốc còn đang bốc khói nghi ngút, đây là dược an thai lão vừa dặn Quý công công sắc và mang tới.

" Phải đó bệ hạ, ta biết người nóng lòng muốn phục quốc nhưng dù sao cũng là một người bằng xương bằng thịt, đừng để đến lúc ra trận lại sụp đổ." Yan cũng tận tình khuyên nhủ Triệu Vân, cậu đốt một nén hương an thần an toàn với thai phụ giúp Triệu Vân có thể thả lỏng tinh thần.

" Bệ hạ dùng chút điểm tâm đi, đừng để tiểu chủ tử trong bụng người đói" Quý công công vén màn chướng lều bước vào, trên tay còn bưng một khay gỗ đựng một bát cháo và một chút điểm tâm nhẹ.

Được quan tâm khiến tinh thần đang căng của Triệu Vân thả lỏng ra phần nào, nhìn thấy những ánh mắt lo lắng cho mình y không nhịn được trong lòng ấm áp. Đứa trẻ trong bụng cũng đạp nhẹ một cái như thể đang nói ' phụ hoàng đừng lo, có nhi thần ở đây, nhi thần sẽ bảo vệ người ' .

Triệu Vân một tay xoa bụng một tay nhận thìa từ tay Quý công công mà từ tốn dùng bữa.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Mình nhận viết đoản cho cp của mn. Ai có nhu cầu thì inbox cho mình nhé.

Một truyện ngắn tầm 3000-5000 chữ là khoảng 2-3 chương . Truyện thường không có H thì chỉ 50k một chương, còn có H thì 100k . Ai muốn đọc truyện về cp của mình thì inbox cho mình, mn thương thì ủng hộ tui nha 😘

Liên hệ với mình qua fb mình để liên kết trong trang chủ Wattpad nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co