Truyen3h.Co

[VARHEN] Cecilia

2.1

gls3409

Varka đã cãi cố rất nhiều lần. Anh ta nằng nặc đòi được chăm sóc cho Lohen từ chuyện thuốc thang đến tắm rửa. Cũng nhờ anh chăm chỉ vệ sinh và thay băng, vết thương trên lưng cũng dần khép miệng. Lohen đã 'ngủ' khá lâu, cơ thể không được ăn uống đầy đủ xanh xao hơn hẳn. Varka  ngày ngày sẽ đem khăn ẩm và nước sạch vào lau người cho cậu nhóc, mấy khớp xương ngày một lộ dưới nước da tiều tụy làm anh không khỏi xót xa.

"Tôi đem cậu ấy ra ngoài được không?"

Có lần, Varka ngập ngừng hỏi bác sĩ. Ông ta hơi khó hiểu mà gãi đầu, bệnh nhân còn chưa tỉnh, đưa ra ngoài để làm gì chứ. Nhưng cũng chẳng sao, Lohen cũng không phải lá sắp lìa cành mà yếu đuối tới múc ra gió là ốm. Thế là anh được bế nhóc ta đi chơi, song đúng hơn là chỉ ra ngoại cảnh một chút. Phong Khởi Địa là nơi Varka vẫn hay ghé qua, ở đây luôn có gió, mấy cây cúc cánh quạt sẽ theo đó mà xoay xoay. 

Nhưng Varka thích Cecilia hơn, vị Phong thần Barbatos cũng nói, xét về tính thẩm mỹ, Cecilia trông sang trọng hơn nhiều. Ồ, nếu vậy thì tiểu đăng thảo có nụ hoa rủ xuống như lồng đèn trông cũng rất quý phái. Thế là anh lại đưa cậu nhóc tới Lang Lãnh, nhặt vài bông, rồi lại lên đỉnh vực hái sao. Ngồi giữa mấy cành hoa trắng tinh khôi đang khẽ đung đưa theo gió, Lohen nằm gọn trong lòng anh, vẫn thanh thản chìm sâu trong giấc ngủ dài. 

Barbatos tới thăm hai người, đem theo một bó cúc dại. Mấy bông cúc có năm cánh, đủ loại màu sắc, kích cỡ thì nhỏ xíu, trông sao cũng chỉ toát ra vẻ giản dị đến đơn sơ. 

"Varka, thử loại này xem. Tôi thấy Lohen tuy nghịch ngợm và hiếu chiến nhưng sống rất thẳng thắn, suy nghĩ cũng đơn giản."

Varka gỡ một cây khỏi bó hoa, thân cúc thẳng, mảnh. Anh ngắt thân xanh tới gần sát đài hoa, rồi cài lên tóc cậu. 

"Ừ nhỉ, trông khá dễ thương."

Barbatos mỉm cười, chạm một ngón tay lên trán Lohen.

"Gió sẽ đem cậu ấy trở về, anh cũng đừng lo lắng quá."

Varka bật cười, dịu dàng vuốt ve mái tóc xám xanh. 

"Tôi nghe nói bên Liyue cũng có vài loại hoa rất đẹp. Rảnh rỗi sẽ đến kiếm vài bông về cho anh."

"...Ối, không cần đâu. Nếu là hoa nghê thường thì màu sắc quá rực rỡ so với Lohen, túi lưu ly thì màu sắc dễ bị chìm, thanh tâm lại quá đơn giản."

"Vậy thì Sumeru? Sen ở đó rất đẹp."

"Quá nhẹ nhàng so với khí chất của cậu ấy."

"Hừm, tôi nhớ là Fontaine có loại tường vi rất đẹp, màu sắc lại không quá nổi bật hay mờ nhạt."

Varka mơ hồ nhớ tới loại tường vi ấy, là cây tường vi cầu vồng, mấy cánh của nó áp sát, ôm lấy nụ, có màu hồng và vàng đan xen, quả thực trông rất độc đáo. Nhưng vẫn có cảm giác gì đó không phù hợp. Anh nghĩ một hồi, rồi khẽ lắc đầu.

"Hầy, tôi vẫn thấy cecilia đẹp quá. Người Mondstadt, cốt cách Mondstadt cũng đã ngấm trong máu rồi."

"...Anh nói đúng. Hoa của Mondstadt vừa thanh lịch, vừa giản dị, có nét mềm mại, cũng có nét cứng cáp. Rất hợp với phong cách của Lohen."

Barbatos nói, đoạn anh quay sang nhìn cậu nhóc đang ngủ say.

"Khi nào cậu ấy tỉnh lại, có cần tôi đem một bó cecilia đến không? Tôi cảm thấy chúng vẫn nhỉnh hơn tiểu đăng thảo."

Varka im lặng một lúc.

"Không, tôi muốn cùng ngài đi kiếm cúc dại. Trông chúng dễ thương quá."

"...Ha ha, vậy lúc đưa cho cậu ta thì phải nói là, hừm, những bông hoa này dễ thương như em vậy?"

"Ôi."

Varka phì cười, hai má anh hồng lên. Như thế thì quá lãng mạn rồi, không giống họ của thường ngày lắm. Gió êm đềm thổi trong nắng sớm mai, mấy đám mây hững hờ trôi, hương gỗ nhàn nhạt quanh mũi anh. Varka đem cậu nhóc về phòng bệnh, cẩn thận đặt xuống giường rồi kéo chăn tới ngang ngực, bó hoa kia được anh rửa qua nước rồi cắm vào cái bình hoa trên bàn. Bông cúc trên tai cậu lơi ra, rơi xuống tấm đệm trắng. Anh quay người, một lúc nữa sẽ phải đi lấy túi truyền dinh dưỡng cho cậu nhóc. 

"Anh cắm gì mà trông tạp nham thế?"

"Đều là những bông hoa đã được Phong thần ban phép, sao tôi có thể vứt đi?"

Varka cười, rồi rời đi. Đuôi mắt Lohen chẳng biết từ bao giờ mà khẽ giật, giọt lệ lăn dài xuống, thấm lên gối.

Khi anh trở lại, cậu nhóc đã ngồi dậy, bơ phờ nhìn bầu trời qua cửa sổ. Varka vội vã bước tới, nắm lấy tay cậu, hai mắt sáng rực.

"Lohen, cậu dậy rồi, cậu ngủ lâu quá đấy!"

Anh ta cứ lầm bầm một câu liên tục, giống như chú cún mừng quá mà chỉ biết quẫy đuôi. Lohen im lặng, bàn tay nhỏ chạm lên vành tai anh, dịu dàng xoa lên đó. Đoạn cậu rời tay, hướng ánh nhìn về phía cái ghế gỗ cũ bên cạnh, ám chỉ anh ngồi xuống. Varka không chịu, cứ liên tục nắm chặt lấy tay cậu. 

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Hể, tôi cũng không đếm nữa. Nhưng Lohen không định chào tôi câu nào sao?"

Lohen dường như còn chút chậm chạp, bĩu môi.

"Sao phải?"

"Tôi chăm cậu từ A đến Z đấy. Tôi muốn được khen."

"Vậy thì, hừm, anh chăm chỉ thật đấy."

"Ể?"

Varka lộ rõ vẻ mặt thất vọng.

"Ôi, khen như lúc cậu khen Mika ấy, ngọt ngào vào xem nào."

Lohen quay mặt đi, nhìn về phía lọ hoa. Mấy cánh hoa im lìm dưới ánh năng chan hòa.

"Ngài ngồi sát lại đi."

Cậu đề nghị, rồi hai tay ôm lấy cổ anh, kéo vào lòng. Varka áp mặt lên ngực cậu, nhịp tim đã rộn ràng từ lúc nào. Anh nghĩ sao mà nhớ cái nhịp đập ấy quá, anh chán ngấy cái nhịp đập đều đều khi ngủ kia của cậu rồi! 

Lohen hôn lên tóc anh, nụ hôn nhẹ nhàng và nồng nàn đã lâu không thấy. Hai tay cậu mân mê mái tóc vàng, rồi lại chạm lên tấm lưng săn chắc ẩn hiện sau lớp áo đen. Đoạn Lohen nâng mặt anh lên, chạm ngón tay lên môi. Varka hơi đần người, cuối cùng cũng vồ lấy miệng cậu. 

Xong việc, cậu nhóc hơi nới tay ra, tiện tay vớ hộp giấy trên bàn mà lau chất dịch còn dính trên khóe môi. Lohen ngước nhìn Varka, hai mắt chớp chớp. 

"Hài lòng chưa?" 

Anh lắc đầu, ôm lấy cậu, giọng điệu có chút khó chịu mà nhõng nhẽo. 

"Ứ, cậu còn hay khen Mika giỏi mà!"

Lohen vừa lọt thỏm trong lòng anh mà khẽ thở dài. Ngực Varka nom thì cứng cáp nhưng lại rất mềm. Cậu nhóc tựa đầu lên đó, hai tay vòng ra sau lưng, ôm lấy eo anh. Lohen dụi dụi, giống như khi trước vẫn hay làm. Vài suy nghĩ vụn vặt chợt xé sang qua đầu cậu. Hừm, cứ thế này cũng tốt mà, sao cứ phải đòi mình khen nhỉ?

Varka vậy mà thích kiểu người hay nịnh bợ.

Lohen vươn tay vuốt ve má anh, bàn tay thu thành nắm đấm mà gõ một cái lên đầu mũi. Rồi cậu nhóc hôn lên chiếc cổ lớn.

"Varka của tôi vừa giỏi vừa đẹp trai. Hài lòng rồi chứ?"

Được như ý, anh sung sướng cười, ngã soài xuống giường, cánh tay hằn đầy mấy thớ cơ săn chắc cứ bám chặt lấy Lohen. Cậu nhóc cũng chẳng có ý định đưa đẩy gì nữa, lẳng lặng tựa đầu lên cánh tay ấy, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười nhờn nhợt.

"Mà này, tôi thèm bánh kếp mật ong."

"Được rồi, lát Đại đội trưởng sẽ mua cho Đội phó nhé!"

Varka cười hì hì, đoạn nhớ ra bó hoa dại còn tươi đang cắm trong lọ. Anh vươn người chỉ tay vào mấy nhành cỏ dại.

"Mà đội phó có thích loại hoa này không? Nào khỏe lại, Đại đội trưởng sẽ dẫn cậu đi nhặt nhé, chỗ Flora không bán đâu!"

Lohen nhìn lọ cúc trên bàn, giữa đó còn thấp thỏm cả cecilia và tiểu đăng thảo. Trông chúng chẳng có gì đặc biệt cả, mà có lẽ nhóc ta cũng giẫm lên mấy cây hoa này cả trăm lần rồi. Hừ, nếu biết Varka thích thì cậu đã sớm không làm thế. Lohen nghĩ, bàn tay vẫn vô thức vỗ lên lưng anh từng nhịp thật nhẹ nhàng.

Vệt nắng vàng le lói chiếu qua cửa sổ. Cậu nhóc cẩn thận lùi sang một bên khi Varka nằm gục xuống giường. Cổ họng vị Đại đội trưởng gầm gừ tiếng ngáy nhỏ, có vẻ đang ngủ rất say. Lohen chậm rãi xoa đầu anh, rồi nhớ đến giấc mơ ban trưa của mình.

Đại đội trưởng bế cậu đi rong ruổi khắp nơi, cứ đến nơi nào là anh ta lại lúi húi nhặt nhạnh hoa ở đó. Anh ta ướm qua ướm lại, cecilia thuần khiết hợp cậu nhất, nhưng vẫn không toát ra được vẻ thâm sâu trong nội tâm cậu. Tiểu đăng thảo thì thôi đi, chỉ hợp màu. Cuối cùng, anh ta chán nản tới vực hái sao, nơi ấy gió lộng trời và thời tiết mát mẻ. Anh ta còn sợ cậu đang yếu đuối sẽ cảm lạnh, cẩn thận ôm chặt trong lòng. Bỗng nhiên, một khóm cúc dại mọc ven tảng đá thu hút ánh nhìn của anh. Vị Đại đội trưởng bứt nó, xoay xoay trên tay, trong tròng mắt hiện lên một tia sáng.

"Ôi trời, xem gió đem đến cho ta thứ gì!"

Anh ta hào hứng cảm ơn ngọn gió. Cõng cậu trên lưng, anh lững thững đi quanh đó, nhặt nhạnh mấy cành hoa dại rồi đoạn kết thành một bó nhỏ. Không có dây, anh ta rút luôn dây quần cậu rồi buộc bó cúc vào. Ôi trời, người đâu mà vô tư thế! 

Đại đội trưởng đặt bó cúc lên người cậu, ngắm nghía một hồi, trông vừa hợp lại không hợp. Anh ta chán nản thở dài, cuối cùng gộp cả cecilia, tiểu đăng thảo và hoa dại thành một bó. Nếu một loài hoa không thể tượng trưng cho cậu được, vậy thì làm hẳn một bó tạp nham. Người đâu mà thông minh thế! 

Nghĩ rồi, anh ta lại bế cậu về phòng bệnh, đặt lên giường ngủ, cẩn thận đắp chăn rồi đi kiếm đại một chiếc bình để đặt hoa vào. Vị Đại đội trưởng nhìn lọ hoa trên bàn với ánh mắt đầy tự hào, rồi lại đưa mắt qua chỗ cậu.

Lohen giống loại hoa gì nhỉ? Hì hì, mình cũng chẳng biết nữa. Có dịp gặp lại Phong thần thì phải bảo anh ta làm một loại hoa riêng cho cậu ta! Không, khoan đã, Phong thần sao mà làm được, hay cái này phải nhờ Thảo thần nhỉ? 

.

.

.

Varka đọc đi đọc lại dòng chữ cuối trước linh cữu vị Đội phó trẻ tuổi. Anh không nghĩ có ngày mình sẽ cầm bút lên và viết một câu chuyện tình thật đẹp. 

Lohen nằm im lìm giữa thảm hoa còn xanh tươi mơn mởn, dường như đang khẽ mỉm cười.

Varka, không ngờ ngài cũng có thể viết truyện. Hay thật đấy. 

.

.

.

Mọi người theo kết nào thì theo nhé 🐧 T viết HE hoài t ngán, mà t viết SE thì t không nỡ kkkk 

Nma thực sự là t đang tính có 2 cái kết, 1 cái kết sẽ xuất hiện khi không có NLH, 1 cái là khi có NLH, giống cái kết của Dvalin trong lore á.

Bên không có NLH thì Lohen hi sinh, Varka tự mình viết ra câu chuyện nếu như Lohen chỉ bị thương nặng và không lâu sau sẽ tỉnh lại, còn mình trong thời gian đó tự thân đi tìm loài hoa cậu hợp nhất.

Bên có NLH thì NLH tham chiến nên giảm tổn thất, Venti cũng không bị suy sụp sau khi phong ấn Dvalin nên đã giúp đỡ Varka tìm ra loài hoa hợp Lohen nhất để tặng cậu khi cậu tỉnh lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co