Truyen3h.Co

[VARHEN] Cecilia

3

gls3409

lưu ý: AU chó x mèo, Varka là chó, còn Lohen là mèo.

Varka chán nản ngồi trong văn phòng. Ôi trời, hôm qua anh đã nghĩ gì vậy chứ? Cái gì mà 'Jean cứ đi chơi đi, công việc ngày mai cứ để ta', trời ơi, phải nhớ đến biểu cảm của Jean lúc đó cơ, phải nói là từ bất ngờ đến hạnh phúc, rồi lại lo lắng. Công việc bàn giấy là kì phùng địch thủ của Varka, nó rất tàn ác, dù cho có là ngày sinh nhật của ai, nó cũng sẽ dồn dập đến mà không nhưng nhị.

"Đại đội trưởng, ngài đã nằm ra bàn năm lần trong sáu mươi phút rồi."

Lohen kênh kiệu ngồi trên bàn làm việc, búng tay lên trán anh.

"Ôi trời, chán chết mất."

Varka bĩu môi, khó chịu xoa xoa phần da đang nhức lên sau cái búng tay. Lohen đảo mắt, rồi lại nhìn tập tài liệu dày đặc chữ trên bàn. 

"Tôi nghĩ là ngài nên làm nhanh lên, không phải ngài gọi tôi vào làm chung thì tôi đã chạy lăng xăng ra ngoài chơi rồi."

"...Vậy ý cậu là tôi phải chịu trách nhiệm?"

"Chính xác."

Lohen nhếch miệng cười, tiếng ngân nga khẽ vang lên từ vòm họng. Cậu cúi người, đôi chân dài vắt chéo vô tình huých lên ngực Varka. Cậu kêu khẽ một tiếng, lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị mình va phải. Vị Đội phó nâng cằm anh lên, hôn lên môi. 

"Giờ làm việc tiếp được chưa?"

Hai mắt Varka sáng bừng, gật đầu lia lại, rồi lại như vừa uống phải thuốc tăng lực mà hào hứng lao vào xử lí giấy tờ. Lohen quấn lọn tóc mai quanh ngón tay, khẽ thở dài. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải dỗ dành anh ta rồi nhỉ, Varka mỗi lần chán nản không muốn làm nữa thì đều đòi 'thưởng'. Chỉ là có ai nói với cậu nhóc là anh ta rất mau chán đâu chứ. 

Lohen đung đưa chân, đoạn với lấy tay nắm cửa sổ rồi kéo nó ra. Gió lùa vào khe cửa, mang theo hương vị thân thuộc. Varka cảm nhận được, chậm chạp quay lại, chỉ nhìn thấy cậu thơ thẩn nhìn bầu trời trước mắt, đôi mắt tối tăm như cô robot Ineffa khi tạm thời tắt nguồn vậy. Varka đặt tay lên đùi cậu. Cơ bắp săn chắc ẩn sau lớp quần tây trắng, nhưng da vẫn rất mềm. Lohen dường như đã phiêu theo lời mời gọi nào đó, hoàn toàn không để ý mà tiếp tục ngẩn ngơ nhìn xa xăm.

"...Cậu đang chán hả? Tôi đặc cách cho cậu ra ngoài đánh ma vật nhé?"

Varka dịu dàng hỏi, lùa tay vào mái tóc xám xanh rồi kéo mặt cậu nhóc kề sát mình. Đoạn anh xoa lên vành tai mềm mại, mấy sợi lông tơ rùng mình dựng lên. Lohen ngượng nghịu xoay đầu nhìn. Bắt gặp ánh mắt có phần hối lỗi của Varka, cậu lại khẽ thở dài. 

Lohen cúi người, một tay chống lên bàn, toan hôn anh thêm một lần nữa. Varka vội ngăn cậu lại.

"Ối, không phải, tôi đang bình thường mà. Tôi chỉ đang hỏi cậu có đang chán không thôi."

Lohen nhìn anh, bàn tay nhỏ gãi sau tay, một bên mắt hơi nhíu lại. Lohen lắc đầu.

"Tôi thấy người đang chán tới mức đáng quan ngại là ngài đấy."

"Thôi mà."

Varka cười hì hì. 

"Hay là mình...đi chơi đi?"

"...Cậu nói gì đấy, còn một đống việc. Hôm nay là sinh nhật Jean, tôi không thể để con bé về mà thấy sấp giấy cần xử lí còn nguyên như mọi ngày được!"

Lohen bĩu môi, tát hai phát nhẹ bẫng lên mặt anh.

"Thì mình đem giấy tờ theo. Tôi muốn ra đồng cỏ chơi, ngoài đó không gian thoáng mát, có lẽ ngài cũng không dễ chán nữa."

"Ha ha, thế thì gió sẽ cuốn bay hết tài liệu mất. Phải nhớ là ở Mondstadt, nơi nào cũng có gió."

"Tôi biết mà."

Lohen thì thầm, chiếc đuôi xanh dài cuốn lấy bàn tay lớn đang đặt trên đùi. 

"Nhưng ngài cứ thế này thì bao giờ mới xong việc? Vả lại, hôm này là Valentine trắng đấy?"

Varka nhẹ nhàng vuốt ve cái đuôi. Theo phản xạ, nó giật giật rồi quất vào tay anh mấy lần đầy khó chịu. Đại đội trưởng lại càng hăng máu hơn, vồ lấy chiếc đuôi vừa rụt đi, để nó giận dữ đánh mình một lúc, rồi lại nghịch ngợm trêu đùa nó tiếp. Lohen nhăn mình, một chân đạp lên vai anh, đẩy ra. Cậu nhóc trưng cái mặt rõ bực bội, hờn dỗi mà hất cằm quay đi. 

Ôi trời, con mèo của anh. Varka vội vàng tới dỗ dành, xoa xoa lên lưng cậu, cẩn thận ôm vào lòng.

"Mình cũng đâu còn là người yêu nữa đâu mà Valentine trắng chứ?"

"Hừ, vậy thì thôi. Ngài làm tiếp đi, tôi đi chơi."

"Thôi mà, ý tôi là chúng ta chẳng cần nhân dịp gì để đi chơi với nhau. Hiểu không?"

Varka nói, nắm lấy tay cậu, vơ đại mấy sấp giấy rồi cho vào túi, đoạn mở toang cửa sổ lớn. Anh kê một chân lên bệ cửa, kéo theo cậu nhóc phóng đi xa. Lohen cũng đã quen với tốc độ này, cái tốc độ mà chỉ được vị Đại đội trưởng uy nghiêm của Đội Kỵ sĩ Tây phong dùng khi lén lút trốn việc. 

Varka dẫn cậu đến một cái đồi lớn. Anh xoay người qua lại một lúc rồi mới ngồi xuống, khoanh chân lại, lôi mấy tập giấy ra. Lohen lúi húi tìm kẹp để chúng không bay mất. Họ ngồi ngược hướng gió, với thân hình cao lớn này thì không biết nó sẽ tốn bao nhiêu sức để thổi bay mớ giấy của hai người đây.

Vị Đại đội trưởng có vẻ rất tự hào với sáng kiến của mình. Nhưng chỉ lát sau, gió chơi rất bẩn, thổi tóc anh cứ bay vào miệng, Lohen ngồi cạnh lại cứ gỡ nó ra. Mấy đầu ngón tay mềm mại bình thưởng vẫn giấu sau lớp găng tay liên tục chạm lên da mình làm Varka không tài nào tập trung được. Anh ta nhăn nhó nhìn cậu.

"Sao thế?"

Lohen vừa vén tóc anh ra sau tai, vừa hỏi. Varka chẳng nói gì, vồ lấy tay cậu, áp lên mặt mà hít hít. Hai mắt cậu mở trừng trừng.

"Ôi, tôi quên mất ngài là chó đấy. Ghê quá!"

Cậu nhóc kêu khẽ, nhưng lại chẳng có ý định rút tay lại. 

"Tay cậu mềm thật đấy!"

Thật ra, đã là người thời gian cầm vũ khí còn nhiều hơn cầm bút, tay ai mà chẳng như nhau, không gầy thì cũng rất cứng cáp, giống như xương và da đã được phủ lên một lớp giáp mỏng vậy, nên nói tay cậu mềm thì có hơi điêu. Nhưng Varka nói không sai, dù sao lòng bàn tay cậu vẫn còn lớp thịt mềm mại. Anh ta hay trêu đó là 'măng cụt mèo'.

Trái lại, tay Varka vừa cứng, vừa thô, lại ngoại cỡ, chẳng được gì ngoài cái rất ấm. Thời gian cuộc viễn chinh còn dang dở và tạm trú tại Nod-Krai, Lohen đã đặc biệt rong ruổi đến tận đảo Hiisi để hỏi thêm về vài loại thảo dược có thể dưỡng da tay của anh. Thời tiết ở đây khá lạnh, cậu nhóc sợ rằng bàn tay kia sẽ cứng lại như đá, tệ hơn là khô ráp và nứt nẻ.

Varka vừa nắm lấy tay cậu, vừa lúi húi làm việc. Cái thân hình cao lớn phải cúi xuống đọc giấy tờ trông buồn cười thật chứ. Lohen che miệng, cố giấu đi hai khóe miệng đang nhếch lên. Công suất làm việc của anh khi ra ngoại cảnh tăng đáng kể, mấy sấp giấy tờ mang theo một lúc và vơi mất một sấp.

Lohen nghĩ, thật ra thì Varka cũng rất thông minh, chẳng dễ gì mà vươn tới chức vụ này mà. Chỉ là anh ta hiếm khi nghiêm túc thôi. Nhưng cậu cũng chẳng kén chọn, chỉ cần là người tốt và biết làm điều có ích là được.

Varka đột nhiên hắt xì.

"Có mấy sợi bồ công anh lọt vào mũi tôi hay sao ấy."

"Vậy à?"

Lohen nhìn anh đang khịt mũi mấy lần. Varka hắt xì thêm hai cái, rồi tự nhiên nằm lăn ra thảm cỏ.

"Đang làm việc mà sao thế?"

Cậu nhóc ghé sát lại nhìn anh, tò mò hỏi. Varka nhìn cậu, đoạn đưa tay xoa đôi tai đang rủ xuống của nhóc ta.

"Tự dưng tôi nhớ đến Jean. Không biết nửa ngày rồi, con bé đã đi chơi đã đời chưa, haha."

Lohen chống khuỷu tay lên nền đất, đầu hơi nghiêng về phía anh.

"Tôi nghe là cô ấy về nhà rồi. Ông già Seamus còn chu đáo đi mua bột làm bánh pizza."

"...Vậy à? Còn Barbara thì sao, với ờm, Frederica?"

"Barbara có lẽ sẽ về, còn cô Frederica thì tôi chịu."

Lohen nhún vai.

"Mà phải rồi, đã ở riêng vậy thì...ngài cứ để lộ tai với đuôi đi?"

Varka có thói quen giấu đuôi và tai đi. Với ngài ta thì một Đại đội trưởng thì có thêm cái đuôi hay nghoe nguẩy trông thật thiếu nghiêm túc! Nhưng Lohen lại thích nó, cậu ta cho rằng Varka để lộ chúng ra mới là phần đáng xem nhất, song thật ra cậu nhóc chỉ lợi dụng cái đuôi tăng động kia để nắm bắt tâm lí anh dễ hơn thôi. Dù sao Lohen cũng không phải người giỏi ăn nói hay nắm bắt tâm lí. 

Cậu nhóc cúi xuống, vuốt ve mái tóc vàng cùng chiếc tai mềm mềm. Varka khẽ cựa quậy trước cái chạm thân mật. Ánh mắt của Lohen bao giờ cũng thật thâm tình. Hoặc là nhìn anh thì mới thế, chứ cấp dưới ai cũng gọi cậu ta là quái vật. Varka lẩm bẩm trong miệng.

"Đẹp thế này, lũ mèo các người thật bất công mà."

Đại đội trưởng nhớ về cái thời họ còn ít khi nói chuyện. Lohen thuộc kiểu kỵ sĩ bước vào đây khi đã có chí riêng, gần như chẳng cần người dẫn dắt. Có lần mấy người cùng vào thư viện tìm tòi vài tài liệu cần thiết, Varka lại lơ là đọc một cuốn sách về sinh học. Đoạn anh quay ra hỏi Lohen. Cậu nhóc liếc mắt sang, rồi vểnh đôi tai hình tam giác lên đợi lệnh.

"...Sao mèo trắng lại không được ưa chuộng nhỉ?"

"Hả?"

"Trong sách có ghi này. Cậu xem, tôi thấy mèo trắng khá quyến rũ, mang phong cách tiểu thư đài các gì đó mà."

Lohen khi này mới 'ồ' lên. Ra là Varka đang thắc mắc về 'tiêu chuẩn cái đẹp của loài mèo'.

"Với mèo thì khả năng săn bắt là tiêu điểm. Mèo trắng thì không thể săn mồi, nên chúng tôi mặc định chúng là loại xấu nhất. Ngược lại thì...mèo đen là đẹp nhất."

Varka ngẫm nghĩ một hồi.

"Vậy thì cái loại nửa này nửa kia giống cậu thì sao?"

Lohen nghiêng đầu.

"Hả?"

"Cậu, ờm, là kiểu không tối màu hẳn, cũng không sáng màu?"

"Ờ, thì là tầm năm trên mười, trung bình. Dù không đẹp nhưng vẫn có ích cho xã hội."

"Vậy cơ à? Chúng tôi lại chẳng có tiêu chuẩn gì đấy."

"Người thì có tiêu chuẩn à?"

Lohen nhướn mày nhìn, đoạn cười cười.

"Chả nhẽ ngài..."

 Varka vội vàng xua tay.

"A! Lộ rồi nhỉ, ha ha..."

Rồi anh ghé vào tai cậu.

"Thế thì để mình cậu biết thôi nhé."

Trong một góc khuất của thư viện, Varka cúi đầu để cậu nhóc thoải mái nghịch ngợm đôi tai vàng của mình. Lohen thích thú sờ soạng nó, đôi mắt lạnh lùng mở to hơn thường, giống như đang rất tận hưởng. 

"Ngài đang nghĩ gì thế?"

"À."

Varka mỉm cười, hai tay ôm lấy mặt cậu. 

"Tôi chỉ đang ngắm thôi."

"Lại ngắm tôi chứ gì?"

"Ừm. Cậu đẹp thật đấy."

Varka kéo Lohen sát lại, đoạn đặt chóp mũi mình chạm lên mũi cậu. Lohen bật cười, cuộn mấy ngón tay lại, gõ lên trán anh một cái thật nhẹ.

"Rồi, biết rồi. Chúng ta làm việc trước được chứ?"

Varka gật đầu, loay hoay ngồi dậy. Hai dáng người quay lưng với gió và trời, tựa vào nhau, lật qua lật lại mấy sấp giấy, dường như còn đang thủ thỉ với nhau điều gì. Đuôi họ xoắn xuýt lấy nhau, lâu lâu, cái đuôi xanh xanh lại khó chịu đập xuống nền đất mấy cái, làm cái đuôi còn lại sợ hãi rụt lại. 



HAPPY VALENTINE TRẮNG HAPPY BIRTHDAY CHỊ JEAN VÀ DURIN NHỎ HIHI, TUI SẮP HẾT IDEA RÙI, VỀ VỚI FAELIGHT ĐÂYYY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co