5
Tôi vậy mà lại hóa thành một con mèo. Cái dáng vẻ nhỏ nhắn và yếu ớt này thật khó chịu. Trời ạ, nếu chỉ được đánh nhau với mèo thì đánh làm gì chứ, chẳng phải quá dễ sao?
Việc đầu tiên tôi làm sau khi rời khỏi vòng tay mẹ là đi đánh nhau. Không dễ như tôi nghĩ, lũ mèo lớn rất mạnh, tôi lại còi cọc và yếu ớt, lũ mèo nhỏ thì nhát gan, cứ thấy nguy là chạy.
....Tôi không biết mình đã lang bạt bao lâu, tôi không có thói quen xem lịch. Chẳng phải muốn sinh tồn chỉ cần biết phân biệt đêm ngày là được sao?
Mấy món cá thịt lũ mèo hoang kia thích hôi rình, gớm ghiếc, tôi chỉ có thể ăn rau cỏ và hoa quả. Nhưng ăn thế thì làm sao đảm bảo sức đánh nhau được chứ? Tôi đành chịu. Cho đến khi gặp lại ngài ấy.
Đại đội trưởng Varka bế tôi lên, còn xoay mấy vòng, tức chết đi mất, rốt cuộc ngài ta đã trải qua chuyện gì mà mắt kém đi vậy. Rồi ngài ta đem tôi về nhà. Thịt ngài Varka làm rất ngon, tôi vẫn còn nhớ, nhưng giờ ngài ta chỉ toàn cho tôi ăn đồ luộc. Tôi liền giận dỗi không chịu ăn, ngài ta đành cho thêm chút mắm muối, cũng gọi là tạm ăn được.
Varka hình như rất thích tôi, ngài ta đi làm về lúc nào cũng vồ lấy tôi đầu tiên. Ngài ta nói lắm kinh khủng, nhất là hay than phiền về chuyện Đội trưởng Jean liên tục chuyển giấy tờ sang chỗ mình. Tôi lạ gì cái tính ham ăn nhác làm này của Varka chứ.
Rồi một ngày, Đại đội trưởng về nhà, ngài ta trông có vẻ buồn chán. Không, không có từ ngữ nào có thể miêu tả cái biểu cảm khó coi của Varka khi đó. Ngài bế tôi lên, đặt vào lòng. Tôi ngoan ngoãn nằm trên bụng ngài, tuy Varka đáng ghét nhưng nằm trên đấy ấm và mềm lắm.
"Quý cô Alice không thích cái tên tao đặt cho mày."
Varka bĩu môi, kể lể rằng cô nàng Alice kia chê bai cái tên không đủ sức nặng và chẳng sang chút nào.
"Schwan nghe sang mà ta."
Tôi cũng thấy cái tên đó thú vị, nhưng có lẽ không hợp cái tính cách nóng nảy của tôi lắm. Ngày nhặt tôi về, có lẽ Đại đội trưởng chỉ nhìn qua ngoại hình rồi đặt tên cho tôi thôi.
"Mà này, nhóc biết không, mấy cậu lính mới tuyển vào đợt này ngô nghê quá."
Ngài ta đột nhiên thở dài. Lạ thay, hôm nay lại chẳng nhắc tới chuyện bị Jean phàn nàn.
"Hầy, tao cũng chưa bồi dưỡng được Kỵ sĩ Bắc Phong đời sau nữa."
Tôi khẽ cựa quậy trong lòng Varka, ngài ấy xoa đầu tôi. Không thể phủ nhận là tôi rất thích được cưng nựng, chắc là bản năng loài mèo thôi, hồi trước tôi không hề thích.
"Mày cũng già rồi. Nhưng xem ra làm mèo thật sướng, chẳng phải lo nghĩ chuyện đời làm gì cả, tuổi tác sau cùng cũng chỉ là con số nhỉ?"
Varka bật cười. Cái điệu cười ngắt quãng như đang nghẹn lại trong cổ. Rồi ngài ta vuốt mặt.
Đại đội trưởng, tuổi tác với tôi chưa từng là một con số. Tôi cũng từng là con người. Từng là...
Varka san bằng lớp đất trên cùng. Con mèo anh ta nhặt về ngày nào nay đã mất rồi. Ngày hai đứa gặp nhau, nó đã ngót nghét mười tuổi, anh đâu nỡ để con mèo già gầy gò vậy. Xem như anh ta tốt bụng chăm sóc nó những năm cuối đời.
Hai đêm trước, nó đã lạc đi đâu mất. Varka phải nhờ Venti tìm giúp mình. Nể tình người bạn cũ, Venti bất chấp chứng dị ứng lông mèo mà đi tìm nó. Tiếc thay, lúc tới nơi, nó đã nằm lọt thỏm trong một bụi hoa dại, toàn thân xám xịt và lạnh toát.
Varka trải qua ly biệt đã nhiều, đối diện với sự ra đi của một người bạn nhỏ vốn chẳng đáng để buồn, lại cảm thấy trong lòng day dứt một nỗi niềm khó tả. Gió đã tiễn linh hồn nó đi, anh đoán là vậy, và cũng hi vọng là vậy. Anh ta còn muốn gió đưa nó tới một cánh đồng bồ công anh tuyệt đẹp.
Barbeloth xoay bàn bói nước, ngón tay trượt dài xuống. Bà ta cầm ly trà còn nóng lên. Ở nơi vận mệnh giao thoa ắt sẽ có gặp gỡ, song đã gặp gỡ, ắt có ly biệt. Nhưng trường hợp này thì cũng lạ quá đi.
Alice chống một tay lên bàn, điệu đà xoắn một lọn tóc vàng hoe quanh ngón tay.
Năm xưa, bên cạnh Kỵ sĩ Bắc Phong, vào những năm tháng phong độ nhất, còn có một trở thủ đắc lực. Nhưng số mệnh cậu ta ngắn ngủi, đắng cay ra đi ở độ tuổi còn trẻ. Hôm ấy, gió tanh tưởi và tang thương. Varka hay nói cậu ta như đóa cecilia đã nhuốm bụi trần, nên chỉ cần biết chăm sóc sẽ trở lại dáng vẻ thuần khiết. Sau này, mỗi dịp xuân đến, người ta vẫn nghe lời anh mà đặt bên mộ người kỵ sĩ ấy những nhành hoa trắng đã chọn lựa kĩ càng.
"Lần này, nguyện vọng của anh là gì?"
Varka day trán. Thật khó nghĩ. Có một tri kỉ? Nhưng chẳng phải cứ gặp gỡ là sẽ có chia xa sao?
Varka buông lỏng. Sao cũng được, chỉ cần là cảm giác yên bình như một người một mèo ấy đem lại, vậy là quá đủ cho những năm tháng ngắn ngủi còn lại của quãng đời này rồi.
Thế giới vốn là một dòng chảy luân hồi, có kẻ ra đi, ắt có người trở lại. Trải qua cả ngàn tỉ năm, những mảnh đất kia làm sao đủ xây mộ cho cả tỉ người được? Thế giới cũng sẽ giống như con người hồi hương về điểm xuất phát.
Chúng ta sẽ không lạc nhau. Chúng ta sẽ không lạc nhau. Chúng ta sẽ không lạc nhau. Chúng ta sẽ không lạc nhau. Chúng ta sẽ không lạc nhau. Chúng ta sẽ không lạc nhau. Chúng ta sẽ không lạc nhau. Sẽ không lạc nhau. Không lạc nhau. Không lạc nhau.
Lần tới có cơ hội, nhất định, nhất định, nhất định, tôi sẽ không đi nhầm đường nữa.
.
Năm ấy, sau khi rời khỏi trần thế, đối diện không gian đầy những tấm gương phản chiếu kì lạ, Lohen hoang mang không biết đi đường nào. Cậu ta bước đại vào một con đường. Lúc ngọn gió kịp chạy tới, những tấm gương đã phẳng lặng như mặt hồ buổi sớm.
(này có nên tính là phần alt của con fic varhen 2 kết trước đó k nhỉ=))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co