6
[ Phó đội trưởng Lohen đối xử với Mika rất nhẹ nhàng, tôi lại nhìn thế mà cứ mong thâm tâm cậu ấy che đậy một ngọn lửa ấm.
Hai năm trước, tôi vốn là người có tính cách tự tin lại run rẩy chìa bó hoa về phía Lohen, ấp a ấp úng tỏ tình. Lohen lại lắc đầu. Cậu ta nói hai người chẳng có điểm gì chung cả, nhìn đâu cũng là xung khắc. Nhưng rồi chúng tôi vẫn trở thành người yêu.
Lohen nộp đơn rời khỏi Đội Kỵ sĩ trong ngày trước Lễ hội Hoa gió chưa tới một tuần. Hai ngày cuối bận bịu chuẩn bị, cậu ấy lại tới đòi chấm dứt quan hệ. Cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi, cậu ta lại dám hại tôi phí mất mấy ngày lễ chẳng thèm tiệc tùng hay bia rượu.
Lohen sau đó đi biệt tăm, nghe nói đã về cảng Dornman làm gì đó. Thế này có khác nào đang cố tránh mặt tôi không chứ?
Nhưng thân là hào kiệt trứ danh tứ phương, Varka tôi sẽ chẳng buồn lâu đâu. Cậu nhóc Diluc có vài lần tới trông coi quán rượu còn thắc mắc sao dạo này chẳng đi với cậu ấy nữa, tôi cũng thản nhiên nói là cậu ta đã chuyển chỗ làm. Chuyện yêu đương mập mờ của hai đứa chúng tôi cũng chưa ai biết, nói ra sẽ làm họ sốc chết mất.
Có đôi lần tôi nhờ Mika đi đưa thư, cậu bé thế nào mà lại về rất nhanh, có lẽ là có kẻ nhúng tay như mọi khi rồi. Tiếc là chẳng còn mấy lá thư 'tuyên chiến' nào gửi cho tôi nữa. Mọi khi Lohen vẫn hay vậy.
Mika không biết chuyện gì cả, cậu bé ngô nghê lắm, tôi liền viện cớ đó hỏi thăm cậu ấy. Mika nói Lohen dạo này rất lạ, cứ như bị ma nhập. Tôi khó hiểu hỏi dò thêm, cậu bé liến thoắng kể đủ chuyện, nào là không còn ăn mặc trau chuốt như xưa, mắng nhiếc binh sĩ cũng không còn, chỉ có cái thói quen ngày nào cũng lặp lại là đi đánh nhau thì chưa dứt được.
Tôi có chút tò mò, lâu lắm rồi chưa thấy Lohen mặc thường phục. Hầy, nếu cậu ta bớt nhẫn tâm một chút, dành trọn cho tôi mấy ngày lễ trước khi cạch mặt thì tốt biết mấy. ]
.
[ Hôm nay cảng xuất hiện một tên trộm vặt, dù không còn trách nhiệm gì, tôi vẫn đập hắn ta một trận ra trò. Tính hỏi thăm lí do một chút để biết đường nương tay, vậy mà hắn lại dám nói dối. Tôi đã treo hắn ta lên cái cây gần cổng phụ vào cảng. Thế là còn nhẹ nhàng lắm rồi đấy.
Hôm nay có chút thèm đồ nướng, nhưng đồ ăn ở Người Săn Hươu ngon hơn chốn cảng này nhiều. Tôi lại chưa thể về đó được. Tên Varka đáng ghét, chỉ vì ngài ta mà tôi khó chịu mất mấy bữa.
Được cả tên phụ bếp ở Đội Kỵ sĩ nữa, biết tôi đã rời đi rồi vẫn tìm tới bắt thử món mới. Cậu ta nói là loại đồ hộp mới thiết kế. Vị vẫn dở ẹc. Vì nó mà tôi mất cả hứng, kiểm tra các hang ổ ma vật trong khu vực cũng lười chẳng muốn đi. Sao không đem cho cái lão già Varka đó ăn cho chết quách đi chứ. ]
.
[ Tôi mới nhận được vài báo cáo từ đội kỵ sĩ mới trở về từ Nod-Krai. Dựa theo huyết mạch đặc biệt của Vịnh Nguyệt Sứ Lauma và sự xác nhận từ Nguyệt thần Columbina, địa mạch đang xuất hiện vài vấn đề. Không quá to tát, có lẽ Vực sâu lại lục đục gây chuyện thôi. Song vẫn cần cảnh giác.
Hôm kia, tôi gặp Dahlia. Cậu ấy vẫn tươi tắn như mọi khi, còn rủ tôi cùng Barbatos đi uống rượu. Chỉ là thói quen thông thường, rượu cũng chẳng đủ để làm tôi say. Có chút hơi chán.
Hôm qua, Klee lại đòi tôi chơi cùng. Cái bút màu bé như que tăm với tôi, cầm lên thôi đã khó nữa là ngồi tô vẽ. Cô bé ra chủ đề về gia đình, tôi phân vân không biết nên vẽ bầy sói hoang, Đội Kỵ sĩ hay gia đình nhỏ của mình khi xưa. Cuối cùng, tôi vẽ Klee nắm tay quý cô Alice, nói rằng với mình, đây chính là một gia đình hoàn hảo. Con bé đã rất vui, sau đó hí hoáy vẽ thêm Kleiner bên cạnh. Trong lòng tôi lại có chút bứt rứt.
Hôm nay, tôi thế quái nào lại gặp phải Seamus. Lão già đó lại mắng tôi không biết điều. Thế là tôi lại phải ngồi lì trong văn phòng một buổi. Toàn thân tôi cứ ngứa ngáy vô cùng, chán chết đi mất. Thời gian trôi rất chậm, bực thật, nhưng muốn đổi lại hòa bịnh và thịnh vượng cho Mondstadt, điều này có lẽ là tất yếu. ]
.
[ Lâu rồi chẳng thấy mấy đám quái xuất hiện, tôi đành chấp nhận rửa tay gác kiếm một thời gian. Thành Mondstadt hay đất cảng Dornman đều rất đẹp và thơ mộng. Không rực rỡ như tán lá phong đỏ, huyền bí như anh đào, yên bình đến mức buồn chán.
Tôi lại xuống phố. Mấy ngày chẳng vận động gì, chân tay hình như sắp hòa làm một với giường rồi. Gió biển mát hơn ở trong thành, cũng đúng thôi.
Một xe chở đầy hoa tươi đứng ngay đầu chợ. Mua thì hơi tốn tiền, nhưng hiển nhiên, hoa trồng vẫn đẹp hơn hoa dại, tôi vơ đại mấy bông rồi ra ngoại ô nhặt nhạnh thêm chút, đem về đan thành vòng hoa.
Một cái vòng hoa hoàn tất trong chốc lát, tôi chợt đưa tay lên cao. Không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, tại sao lại giơ vòng hoa lên làm gì nhỉ. Trong lòng tôi lại nhen nhóm chút hụt hẫng. Và tôi chẳng hiểu gì cả. ]
.
[ Ma vật xuất hiện với tần suất dày hơn trước nhiều. Diluc đã phải đích thân tới cảnh báo.
Tôi phủi áo treo sau lưng ghế, đứng dậy. Lần này không thể chậm trễ, riêng việc điều tra nguyên nhân đã tốn rất nhiều thời gian rồi. Nhờ Barbatos dò la địa mạch, tôi tìm được điểm yếu nhất. ]
Lohen để mặc cho băng tuyết phủ lấy mình. Chiếc mũ beret nhỏ ngả xuống, tóc mái che hết gần nửa mặt. Băng đã lan từ cánh tay, lên vai, rồi lấn sang cổ. Cái lạnh tê buốt, nhức nhối da thịt. Băng kết tinh bám chặt lấy từng mảnh da cậu, Lohen vậy mà chẳng chút lo sợ, chỉ thanh thản nhắm mắt lại. Mắt phải truyền đến cơn đau khủng khiếp, như bị thiêu cháy rồi râm ran tan mất.
Một bên mắt Lohen đã mất đi ánh sáng, cậu ta giấu nhẹm nó dưới tóc mái cùng cái sẹo còn chưa lành. May là cậu còn giữ thói quen ăn mặc kín đáo chút, không thì băng đã làm toàn thân bỏng lạnh rồi. Lisa hiếm hoi mắng cậu, thậm chí tịch thu vision. Cô ấy nói do Lohen lạm dụng nó quá mới thành ra như vậy.
Cậu nhóc ngủ gục bên giường bệnh. Giọt sương tưởng chừng chỉ đọng trên kẽ lá, nay lại vương trên gò má của Lohen. Varka không còn nữa. Cậu ta đã cố hết sức, tạo hàng loạt tảng băng dày, ngăn cản người đang trọng thương khỏi chiến trường. Vision lại đột nhiên phản chủ, lớp băng kết tinh dày đặc lan từ tay phải lên. Khi giá rét đã lan tới vai, Varka đột nhiên ngồi sát lại, Lohen vô tình cảm nhận được mùi sắt nồng hơn. Có lẽ vết thương lại rỉ máu rồi, cậu ta vội vàng đẩy anh ra, lo sợ băng lan sang chỗ anh.
Varka lại dường như rất điềm tĩnh. Anh ta hỏi.
"Cậu có thể tạo hình bằng băng không?"
"...Hả? Được."
"Hãy tạo cho tôi một bông hoa."
Lohen chiều anh ta, coi như một cách để người kia không manh động đi. Một nhành cúc cánh quạt trong suốt như pha lê được tạo ra, băng lên người cậu hình như cũng vừa lan rộng hơn.
Varka đón lấy cây hoa, vậy mà lại đưa trả cho Lohen.
"Chúng ta quay lại đi. Tôi không chịu nổi nữa."
Thoáng chốc, đồng tử sẫm màu của Lohen khẽ rực lên, rồi ảm đạm thu mình, mí mắt trùng xuống. Một dáng vẻ rất hiếm thấy từ Phó đội trưởng. Varka cuối cùng cũng ngả lưng, làm cậu nhóc cũng thở phào đôi chút.
Chưa bao giờ Varka lại thèm được làm công việc bàn giấy thế này. Ngày xưa, Lohen hay ngồi cạnh trêu chọc khi anh phải vật lộn với chúng.
Rồi giờ mà có một thùng rượu thì tốt biết mấy. Varka sẽ cùng Lohen uống đến khi cậu ta say ngoắc (đương nhiên là khi đó anh ta chưa say) rồi nghe cậu ta lảm nhảm mấy câu vô nghĩa.
À, Varka còn từng băn khoăn rằng nếu cả hai có con, vậy nó sẽ nghịch ngợm như bé Klee, hay dịu dàng và ngọt ngào như Mika nhỉ. Đây cũng là câu hỏi giả định thôi.
Băng đã lan tới mặt Lohen. May mắn là nó không lan sang chỗ Varka dù anh đang ngồi ngay cạnh. Khí lạnh làm giác mạc Lohen bỏng rát, rồi chẳng cảm nhận được gì nữa.
Còn một nửa người chưa làm sao, Lohen khẽ vươn, nắm lấy bàn tay vẫn cầm chặt nhành hoa của Varka. Chỉ vài giây sau, một cánh cecilia mọc lên, tiếp đến còn có cúc trắng, cỏ dại, vài cành quả mọng hơi rủ xuống. Chúng đều trong suốt và lung linh như đá quý.
Lohen chẳng nói gì nữa. Nhưng đây có tính là lời đồng ý không nhỉ?
Đột nhiên, miệng cậu khẽ động đậy.
"Nhưng chúng ta chẳng có điểm chung gì cả. Đến cả lí tưởng cũng đã khác."
Lại giống hệt như ngày ấy. Varka kìm nén cơn đau mà bật cười.
"...Thật vậy sao? Vậy cậu có yêu Mondstadt không?"
Anh ta hỏi. Lohen gật đầu.
"Vậy đó là điểm chung đầu tiên của chúng ta."
Và lại giống như ngày ấy. Ban xưa, giữa mỏm núi gió trời tươi mát và sảng khoái, bây giờ lại chỉ còn hơi lạnh đang bao phủ. Cơ thể Lohen dù sao cũng là người thường, cậu nhóc khẽ run lên. Varka lại dường như chẳng cảm nhận được gì.
"À phải rồi, bộ đồ hôm nay trông rất hợp cậu."
Nước mắt lăn dài xuống, thế mà lại hóa thành giọt thủy tinh ngay trên gương mặt Lohen. Cậu ta khóc nức nở, băng cũng lan mạnh hơn, cho tới khi nó làm toàn thân cậu cứng đờ.
Chẳng biết bao lâu sau, một con ngài đỏ bay tới, mang theo hơi ấm của ngọn lửa và chuyện tình dang dở khi xưa khiến nó bao năm day dứt. Trong giây lát, nó đậu lên người Lohen, cứu lấy cậu, còn Varka thì có lẽ sẽ giống như người tình trong câu chuyện của chính nó, mãi nằm lại nơi đây.
.
.
hình như t bắt đầu nghiện viết thủy tinh r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co