Chương 10
James mở cửa sổ ra, anh vẫy tay chào Martin với nụ cười trên môi
"Gì vậy trời.."-Cậu tự lẩm bẩm, chân vẫn đi theo hướng đó
"Đến đây làm gì vậy"-Hai người nói chuyện qua cửa sổ
Martin sững lại, cậu đến đây là vì muốn...đón anh hay xin lỗi nhỉ? Có lẽ là cả hai, cậu nên thành thật một chút chăng, chẳng lẽ xin lỗi rồi còn sĩ diện
"Ừ thì thì...tôi xin lỗi chuyện hôm bữa...tôi thành thật xin lỗi"-Martin cúi đầu để che đi sự ngại ngùng.James muốn xoa đầu cậu, nhưng kiểu gì Martin cũng xù lông nhìm lên cho coi
"Anh cười cái gì"-Martin lúng túng giải thích-"Tôi xin lỗi chỉ vì sợ bị lên báo thôi nhé, đừng có hiểu lầm"-Mặt cậu đã đỏ lên hết rồi
"Biết rồi, biết rồi.Vậy hộp pudding kia..."
"Là của tôi, nhưng mà tôi không thèm nên cho anh đấy"-Martin ngắt lời James
Anh càng cười lớn
Cô bé phía sau anh bỗng hét toáng lên
"Mẹ ơi, mẹ ơi, có con ma ba mét đang đứng ở ngoài cửa sổ, huhuhuhu"
Mẹ đứa bé vội chạy lại bế con rối rít xin lỗi Martin vì hiểu lầm.James nhìn Martin, Martin nhìn James, bốn mắt nhìn nhau.Rõ ràng James không thê dấu nổi ý cười, anh đang cố nhịn đây vì lòng tự tôn của cậu
"Anh cứ cười nếu muốn..."-Martin lực bất tòng tâm rồi
---------------------
Martin vẫn đang bồn chồn, không biết liệu anh đã hết bơ cậu hay chưa.Từ nãy tới giờ James chưa chịu mở lời với Martin.Hai người hiện giờ đang trong một quán ăn gần nhà để ăn trưa, anh cứ cúi mặt vào điện thoại mà không nói lời nào, James cũng chưa ăn miếng pudding nào của cậu
"Bộ anh hết thích ăn pudding rồi hả"-Martin bắt chuyện trước
"?Tôi vẫn thích mà"
Martin mím môi, hình như là giận dỗi.Anh không thèm tiếp chuyện thì thôi, cậu cũng chẳng cần
Cậu không hề để ý là James vẫn luôn nhìn lén cậu từ đầu đến cuối.Từ khi nhận ra mình thích Martin, anh cảm thấy mình không còn được bình thường nữa, cho dù là cậu mắc lỗi hay tỏ ra khó chịu với anh thì James vẫn thấy hình ảnh ấy rất dễ thương, mọi khuyết điểm của cậu đều được anh quy vào việc Martin còn quá "trẻ".James nghĩ rằng anh mắc phải "bệnh tim" sớm thôi, lúc nào đứng cạnh cậu, anh muốn ôm cậu khi nào giống Janana nhà anh thì thôi.Đáng buồn là hai người không thể thuộc về nhau, địa vị, xã hội, địa lý, giới tính và ngay ở bản thân cậu cũng đang yêu người khác, không có gì ủng hộ anh và Martin.James mong đây chỉ là tình cảm thoáng qua,...mong là thế
"Cậu chắc là thích Seo-hyun lắm ha"
"Anh thấy rồi mà...Tiếc là cô ấy hình như không có tình cảm với tôi...Nhưng tôi sẽ cố"-Martin vẫn trả lời câu hỏi của anh-"Tôi không thể tưởng tượng nổi sẽ trải qua tuổi thơ như thế nào nếu thiếu cô ấy...và cả 3 thằng kia"
James biết ơn Seo-hyun vì cô đã ở cạnh Martin, nhưng nếu nói không ghen tị thì là nói dối.Cô chắc chắn sẽ có được cậu nếu cô muốn, một cặp xứng đôi vừa lứa, chẳng có gì để ý kiến
"Anh chắc cũng có người để thích ha"-Martin tò mò, người như anh chắc đời sống tình cảm phong phú lắm
Cậu đoán trật lất, từ nhỏ tới lớn, James mới thích Martin thực sự dù trải qua không ít mối do bạn bè giới thiệu, anh lịch sự từ chối họ mặc cho đối phương rất tốt và gia đình cũng không vấn đề gì về người ngoại quốc
James gật đầu
"Lâu chưa, hay là thành người yêu rồi"
"Tôi giống cậu thôi, nhưng chưa thể nào lâu như cậu"
"Anh cứ cố đi, biết đâu lại được, tôi đây cũng đã từ bỏ đâu"
"Sao cậu không nghĩ đó là cậu"
"?"-Martin nhíu mày
"Tôi đùa, tôi đùa, đừng có căng như vậy chứ.Nhưng chắc chắn là không thể nào đâu"-James cười khổ
"Anh lúc nào cũng bỏ cuộc nhanh"
"Khi cậu biết người đó là ai, cậu sẽ hiểu cho tôi"
Rốt cuộc người anh thích là ai chứ, cậu tự hỏi như vậy.Suốt hơn nửa tháng ở với James, Martin chưa từng thấy vòng bạn bè của anh, James kè kè cậu suốt như thế, (nhưng cậu tuyệt nhiên không nghĩ người anh thích là bản thân), lòng Martin có chút bức bối.Thế thì đã sao?Anh có vẻ không có ý định tiến xa hơn với người bí ẩn kia, điều đó có nghĩa là anh sẽ không có người yêu cho tới khi về Đài Loan (hoặc sẽ có..), cậu mặc kệ, cậu sẽ quậy...nhưng sẽ không làm anh bị thương để anh phải luôn canh chừng cậu
*?Mình biến thái như vậy từ lúc nào vậy nhỉ*
Những suy nghĩ này thật ra bắt đầu từ khi anh chạy tới cậu ngay khi Martin ngã huỵch xuống sàn ngày xảy ra cuộc chiến súng nước đó, mảnh vở trên sàn vương vãi như thế mà cứ lo cho người dưng trước, đó cũng đâu phải lần một lần hai.Bữa James mất kính, anh cũng chỉ sợ cậu ngã với lí do vô lí : "quá cao".
*Đồ ngốc, đồ mèo đáng ghét*
Martin cứ đứng đờ ra khi anh đi thanh toán, mai mê với mớ bòng bong trong đầu
"Con ma 3 mét kia, còn không nhanh chân đi về"
"Anh gọi ai là con ma 3 mét hả, đồ m.."-Martin đã dừng đúng lúc, tí nữa là cậu lỡ lời gọi anh là đồ mèo ngu ngốc, bình thường người ta chửi thì phải "con khác" chứ ai đời lại con mèo, nghe sến chết đi được
------------
Về tới nhà, James trong lúc đang cất ô thì nghe được tiếng hỏi han của bác tài cho Martin
"Sao cậu không gọi tôi tới chở mà cứ khăng khăng đi thế kia, giờ một bên vai áo ướt hết rồi kìa"
Trời đang mưa lớn, anh nhìn thân mình kho khén, không dính một hạt mưa nào, anh bỗng dưng đỏ mặt
-------------
Đêm đó, Martin lại ra ngoài ban công hóng gió cùng Jam, tiện thể tìm cảm hứng sáng tác, cậu nhìn sang bên kia nha, mong chờ xuất hiện của ai đó.Trời vẫn mưa, nhưng không còn lớn.Vậy mà ngay lúc cậu không chú ý nữa, James lại thù lù xuất hiện.Tim cậu giật thót
"A-anh bị điên à, có sở thích đi hù người hay gì!!"
"Do cậu thôi.Mà đang làm gì vậy"
"Hóng gió"-Martin ngập ngừng một lát rồi mới nói thêm-"Với tôi đang tìm ý tưởng"-Cậu muốn anh khen hay quan tâm một chút về âm nhạc
"Ô, cậu viết nhạc tình hay nhạc rock hay pop.Tôi thắc mắc người như cậu thì sẽ theo đuổi thể loại gì trước giờ đấy"
"Mọi thứ. Âm nhạc là không giới hạn mà, tùy cảm xúc của tôi thôi"
"Vậy hôm nay cậu viết ballad đúng không? Tôi dám cá là sẽ có ít nhất một bản cho Seo-hyun rồi"-James cố ý trêu chọc
Martin trầm ngâm, cậu gật đầu.Martin đã tặng nó cho cô vào năm 18 tuổi trước khi rời đi
"Trước khi đi, tôi nhờ cậu viết cho tôi một bài nhé"-James không hiểu sao mình lại dám bạo dạn yêu cầu như thế. Hai người chưa dành đủ thời gian cạnh nhau, anh chưa đủ để trở thành người quan trọng hay ít nhất là người để cậu quan tâm.James định rút lại lời đề nghị bốc đồng
"Được thôi, nếu anh muốn"
James bất ngờ, bây giờ anh có chút hối hận, Martin vô tư như thế lại khiến James sợ hơn, sợ bản nhạc sẽ theo anh suốt đời, nếu giữ nó thì anh sẽ cô đơn suốt phần đời còn lại.Anh không hiểu tại sao tình yêu của mình lại lớn đến thế
Martin thấy James đang ngơ ngác, đờ người ra.Cậu cười lớn
"Sao lại cười, cậu định lừa tôi hả"
"Không, tôi có định lừa đâu, tại anh trông buồn cười quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co