Truyen3h.Co

Vệ sĩ

Chương 11

metruyengay2007

Mặt trời còn chưa hé lên hoàn toàn mà dưới nhà James đã nghe tiếng chuông cửa liên tục

*Thằng nào bị điên thế*

Martin đang đứng trước mặt anh với vẻ háo hức

"Để tôi đoán nhé, Seo-hyun lại hẹn đi chơi phải không"-James nhướng mày

Martin gật đầu lia lịa, ở với cậu là cứ hễ khi nào Martin được cô ấy rủ đi đâu đó là coi như James hết được ngủ nướng.James vuốt mặt, anh không những không được ngủ mà còn phải giúp crush tán crush của cậu, không biết tìm đâu ra người khổ như anh nữa.James nhìn đồng hồ

"Không định tham gia lớp nhảy nữa?"

"Có nên tôi mới kêu anh dậy sớm đi lựa đồ với tôi.Gu thẩm mỹ của anh khá tốt mà đúng không"

Chiều nay mới có hẹn mà cậu đã sớm chuẩn bị từ trước

Anh cười gượng, dù sao thì anh cũng thích Martin, sẽ rất khó khăn nếu James phải đi cạnh cậu lúc Seo-hyun và Martin ở cùng nhau, nhưng vì công việc...lúc nào cũng công việc hết, giữa hai người chỉ có công việc làm cầu nối chứ có thứ nào khác đâu.Nét buồn thoáng hiện lên mặt James, rồi anh trở lại với nụ cười thường ngày

"Đợi tôi, tôi chỉ vừa dậy thôi"-James quay vào nhà đầy mệt mỏi

Martin nhận ra James có chút khác, cậu nghĩ chắc là anh vẫn còn ngái ngủ.Niềm vui đã khiến Martin khó nhận ra nỗi buồn khó dấu của anh

Chú chó Golden cảm nhận được chủ của mình đang buồn, nó cứ quấn quýt dưới chân James mãi.Anh cười khúc khích

"Mày biết tao buồn hả, Maro"-James cúi xuống ôm nó, chú chó đã làm bạn với anh từ khi James mới tới Hàn-"Mày giống y như 'em hàng xóm' của tao"

"Anh đang nói ai đấy"

James giật mình, không biết Martin vào từ khi nào

"Không phải cậu"-Là một lời nói dối

"Tôi thì thấy anh giống con mèo nhà tôi rồi đấy, dù nó kiêu kì hơn anh nhiều"

"Tôi chưa bao giờ kiêu kì nhé"

Martin quan sát ngôi nhà, gọn gàng và ngăn nắp.Cậu nhớ căn phòng của mình lúc còn đi du học, một trời một vực.Hồi đó cậu dành hầu hết thời gian cho thư viện của trường và studio cậu thuê nên căn phòng như bị bám bụi và thường xuyên không được dọn dẹp, Martin chẹp miệng.Nhà anh treo rất nhiều ảnh gia đình, không có một biểu hiện rằng anh đang để ý ai đó, Martin tự hỏi lời nói của anh lúc đi ăn cùng cậu có thành thật hay không, có thật thì cậu "bình thường", nhưng không thật thì cậu vui

"Anh dành thời gian lúc nào để giải trí hay dành thời gian cho bạn bè thế, tôi thấy là cuộc sống của anh gần như chỉ xoay quanh tôi và nhà cùng con chó Golden thôi đấy"

"Ban đêm, tôi thích xem phim "hoạt hình"(Cụ thể là anime), bố mẹ tôi cũng sẽ gọi cho tôi.Còn bạn bè...cũng không có nhiều, thi thoảng Keonho, Seonghyeon và Juhoon sẽ gọi đấy, tôi cũng khá ngạc nhiên khi mấy đứa nó lại gọi cho tôi, nhất là cậu Juhoon"

"Tôi lại thấy họ quý anh cơ, Juhoon thì cũng không bất ngờ lắm.Hai người hợp để nói chuyện so với hai tên giặc kia"-Martin thản nhiên ngồi xuống sofa nhà anh

James không nói gì, thực tình thì khi tới Hàn, anh không có ý định sẽ xây dựng những mối quan hệ lâu dài và khăng khít, anh không định cư ở đây nên cho rằng việc đó là không quá cần thiết, người mà anh có thể tin tưởng nhất tại đây là gia đình Edward.Tuy nhiên lúc sắp về anh lại gặp Martin và 3 người kia mới khổ

-------------------

"Cậu không nên mặc cái đó đâu Martin à..."

"Sao lại không chứ, rất phong cách mà"

Chị Martin, đồng thời là chủ của của hàng này đang ngồi ôm bụng cười.Cô quá quen với kiểu này của cậu rồi nhưng biểu cảm của anh mới là điều đáng chú ý, mặt nhăn thôi rồi

Tại sao một buổi hẹn với crush lại ăn mặc như vậy chứ? Một chiếc áo khoác da đen bụi bặm, được trang trí bằng hàng tá đinh tán, xích, áo thun bên trong in hình ban nhạc Nirvana cùng với đó là một chiếc vòng cổ choker và vòng đeo tay có gai

"Tin ơi mày mà mặc bộ đồ đó đi tán Seo-hyun thật thì tao trao hết cổ phần của tao trong công ty cho mày luôn"

"Em đâu có cần"-Martin vẫn đang ngắm nghía mình trong gương

James phải ngồi cân nhắc lại đồ cho cậu, tất nhiên là vẫn theo ý Martin nếu cậu không thích

Trong lúc Martin đang thay đồ, James có cơ hội nói chuyện với Marina.Hai người lần đầu tiên gặp nhau vào tầm 2-3 năm trước, thời điểm mà James mới được bố cô giới thiệu, vì vậy James và Marina cũng được xem là khá thân thiết

"Tôi cứ hi vọng là cậu sẽ trở thành chồng tôi cơ đấy"

"Ý cô là sao?"-Không lẽ Marina ngờ ngợ ra điều gì đó rồi.Cô cười bí ẩn

"Nãy giờ cậu nhìn em trai tôi hơi nhiều đấy nhé"

"Ai cũng nhìn ra hết nhỉ"-James chỉ biết thở dài, đáng lẽ anh nên kiểm soát lại biểu cảm, mà chịu thôi, cũng là lần đầu biết yêu mà

"Tôi đoán đúng rồi hả?Cậu cũng đừng có lo, gia đình tôi thoải mái lắm, mà có phản đối thì tôi cũng sẽ ủng hộ cậu"

"Cô biết Martin đến đây để làm gì mà..."-James nhìn Marina bằng ánh mắt bất lực

"....Tôi cũng quý Seo-hyun lắm.Cô bé dễ thương kinh khủng"

James vuốt mặt.Thú thực anh không muốn đi với cậu chút nào, bình thường để cậu một mình anh không yên tâm, bây giờ mới là ngoại lệ.Có ai muốn crush mình đi cạnh người khác cơ chứ.Mặt anh nhìn buồn thiu

"Thôi, sau này mà không lấy vợ thì lấy tôi cũng được"

"Hai người đang nói về cái gì đấy"-Martin thình lình xuất hiện phía sau khiến hai người giật mình bấu lấy áo nhau.Cậu lúc nào cũng xuất hiện như ma hiện hình

Cậu nhướng mày đầy nghi ngờ.Không lẽ người trong lời James là bà chị cậu.Nghe khó tin hơn cả việc ông Edward sẽ cho cậu sang Mỹ ngay khi cậu đề nghị.Marina có biết yêu đương là gì đâu, dù cô rất xinh đẹp, Martin còn không biết cô đã từ chối bao nhiêu thiếu gia rồi

"Chị... có người yêu rồi hả?"

"???Mày nói cái gì?"-Marina không hiểu Martin nghe được gì mà hỏi câu đó

"Rốt cuộc là có không?"

"Mày nghĩ như thế nào?"-Ý cô là chưa hề có

Đáng tiếc là Martin lại không hiểu ý Marina, cậu nhìn James đầy thương cảm.Anh nhíu mày hiểu rằng thằng nhóc đang hiểu lầm rồi

Mặt khác thì Martin đang vui mừng? Cậu không hiểu vì sao mình lại vui, tuy rằng trước đó bản thân cậu luôn kịch liệt phản đối Marina lấy chồng (cũng do mấy tên kia không tốt),. Tìm được người tốt là James rồi, cậu lại dở chứng không thích, không phải vì anh không đáng tin, vì điều gì nhỉ? Miễn là không phải James thì người tốt nào trên đời cũng được

--------------------

Min-jun dở khóc dở cười trước tình cảnh của James.Không ngờ người như anh cũng phải chịu cảnh thất tình

"Anh cũng đừng quá buồn, thiếu gì người đâu anh"

"Em nói nghe dễ quá ha"

Martin đứng từ xa nhìn hai người thân thiết mà lòng bức bối

*Anh nói thích chị tôi mà*

Do không chú ý, Martin thực hiện động tác thiếu cẩn thận, cậu vấp chân ngã xuống sàn thu hút sự chú ý của mọi người, tí thì trẹo

Cậu không định than gì đâu, vì nó cũng chẳng nhằm nhò gì so với mấy trò nghịch của cậu ngày xưa, ai bảo có người hỏi thăm ( cụ thể là James lo sốt vó) nên cậu cũng phải dựa dẫm chứ, bố thuê người cho cậu mà

Martin được nghỉ ngơi, còn James tìm đá để chườm cho cậu

Min-jun thấy khá kì lạ.Martin và James từ đầu buổi học không hề nói câu nào với nhau, nó cứ tưởng là có chuyện gì nhưng nhìn như thế này thì có lẽ không phải

"Anh..."

"Gì?"

"Anh thích chị tôi mà, sao anh lại cứ tíu ta tíu tít với tên kia vậy"

"Tôi nói thích chị cậu lúc nào"-James nhíu mày

Martin không nói được gì.Cậu cũng chỉ nghe được dăm ba câu không rõ ngọn ngành câu chuyện, đột nhiên lại phán James thích Marina

Bầu không khí cứ im lặng như vậy. James ngồi xoa bóp cổ chân cho cậu hết buổi học

*?Diễn biến tâm lí của hai người này khó phân tích y như Healthcliff nhỉ*-Min-jun đặt ra nhiều dấu chấm hỏi

-------------------

Healthcliff là nhân vật chính diện kiêm phản diện nổi tiếng trong tiểu thuyết kinh điển Đồi gió hú (1847) của nữ nhà văn Emily Brontë. Nổi tiếng với diễn biến tâm lý phức tạp, mâu thuẫn và khó phân tích nhất khi nói về chủ đề tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co