Chương 9
Mặt trời đã lên cao tận đầu, Martin đột ngột bật dậy.Cậu bơ phờ, cảm thấy có gì đó thiêu thiếu.Trong khi cậu đang cố nhớ đó là cái gì thì ngoài kia nghe tiếng chó sủa mèo kêu inh ỏi
Thì ra là con mèo nhà Martin và một chú Golden.Và chắc là chú chó của James
*Sao cứ thấy quen quen*
Lúc này Martin mới nhớ ra là James hôm nay đã nghỉ phép để cắt lại kính.Anh đã phải chật vật suốt hai tuần làm việc vì dùng kính không đúng độ, James không sắp xếp đươc lịch trình, dạo gần đây cậu phải đi chào hỏi những người họ hàng của Edward sau 4 năm xa cách nên James phải ở cạnh Martin thường xuyên. Ngoài ra thì giới truyền thông đã đánh hơi được thông tin cậu trở về rồi, anh có thể nhờ người thay ca, tuy nhiên James vẫn không yên tâm để cậu trai ở một mình với ai đó
Thật ra cũng chẳng có gì khó khăn nếu Martin không bày ra mấy cái trò mất dạy như việc cầm súng nước bắn vào anh khi James qua nhà cậu để nhờ một số việc, hay là lấy rắn giả đưa cho James khi anh khó xác định đồ vật
James đã đi từ lúc sớm rồi, nay cũng tính là ngày nghỉ hoàn toàn nên anh không cần phải lo cho cậu...phải rồi cần gì chứ, cậu cũng có muốn anh đánh thức vào mỗi sáng sớm đâu, phiền chết đi được, chỉ là cứ thấy thiếu thế nào
Martin cố gắng lết người dậy khỏi giường, cậu ra ngoài ban công như thường lệ, một thói quen đã xuất hiện khi James ở cạnh
"Jam ơi (tên con mèo của Martin), về nào"
Con mèo cậy cơ thể nhỏ lanh lợi đang khiêu khích chú chó golden, nghe tiếng gọi của chủ, Jam cũng thôi trò mà quay về
Khác với vẻ kiêu kì lúc nãy, Jam nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Martin
Cậu lại nhớ thêm rồi, James đang giận cậu lắm
Hôm mà hôm bắn súng nước thì quá đáng thực sự. Hôm đó, hệ thống điện nhà James gặp chút vấn đề nên anh sang nhà cậu nhờ sạc pin điện thoại.Cậu không biết có còn nhớ giao kèo của mình với anh không chứ âm mưu là đã ấp ủ trong đầu sẵn.Vốn chỉ định đùa chút thôi nhưng không ngờ lại trở thành cuộc chiến luôn, cả sàn nhà của Martin ướt nhẹp hết, James đã yêu cầu đình chiến rồi, anh không đứng nổi nữa, vả lại đi lại cũng rất nguy hiểm
Và Martin vẫn không nghe lời anh, kết quả là nhanh chóng vấp chân vào cạnh bàn ăn làm cốc thủy tinh vỡ tanh bành
"James.."
Phải, James đã dẫm phải mảnh thủy tinh khi vội vã chạy tới chỗ Martin xem tình hình của cậu.Cậu không sao...
Sau khi dọn dẹp hiện trường, anh đã im lặng quay về, trước khi đi anh dặn dò cậu
"Được rồi, tôi về đây, đừng nghịch nữa"
"Nhưng.."
"Cậu đừng có mà sang, bên kia chưa sửa xong điện đóm, đi vào lại ngã"
Anh nói như vậy càng khiến cậu khó chịu hơn.Martin muốn xin lỗi James, cậu đúng là ngu ngốc, sao lại không nghĩ tới chuyện anh có thể bị thương chứ, rõ ràng là cậu biết anh cận nặng.Những ngày sau đó James không hề nói chuyện với Martin một câu nào, cậu có bắt chuyện thì anh cũng không thèm mở miệng, định xin lỗi lại bị cắt ngang.Ngay cả ở lớp học nhảy James bơ đẹp luôn Martin, Min-jun thì đặt dấu chấm hỏi to đùng
*Nhớ bữa kia mới bảo thích nó mà nhỉ*
Về phía James, anh có giận cậu gì đâu, anh chẳng bất ngờ gì nếu một ngày nào đó Martin sẽ làm trò gì đó dại dột , James không giận nổi với cái mặt cún con kia, anh cũng biết cậu hối lỗi lắm, nhưng phải để cậu biết là anh cũng đang không vui, không thì kiểu gì cũng được nước lấn tới mà không để anh yên thân
--------
Martin hẹn mãi thì Seonghyeon và Keonho chịu tới nghe cậu "tâm sự tuổi hồng", còn Juhoon bận quá chỉ có thể gọi điện
"Có chuyện gì mà khiến Tin bận lòng đến vậy"-Keonho ngái ngủ, nay là ngày nghỉ của nó mà lại phải đi đến để anh trai yêu dấu chia sẻ nỗi lòng đây
"Mày đã bao giờ bị ai dỗi chưa"
"Chị Seo-hyun giận gì anh à, thấy có được gặp mấy đâu mà"-Seonghyeon tò mò
"Ai mượn khơi lại nỗi đau vậy, trở về chủ đề chính đi trời"
"Không phải thằng Sean hờn mày suốt còn gì"-Juhoon làm Keonho có chút chột dạ
"Quan trọng đó là ai thôi anh à"
Chẳng lẽ lại nói người đó là James, thằng Keonho nhất định sẽ không để anh yên cho mà xem
"Mà anh James đâu rồi, nay ảnh không đi làm à"
"Anh ta đi cắt kính rồi, bữa đi ăn không biết đi đứng kiểu gì mà mất kính"
"Kiểu gì thì kiểu, chắc là do anh dở trò chứ gì"
"Dở cái đầu mày, tao còn chưa dỗ anh ta xong ở đó mà dở"
Đột nhiên không ai nói gì nữa, bầu không khí trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều hướng về một phía-Martin.Cậu đã lỡ lời rồi, Martin thầm rủa cái miệng của mình, cậu chỉ ước ngay lúc này có cái hố nào mà chui vào để trốn thằng nhóc Keonho
"Em đùa thôi mà thành thật rồi hả anh Tin"-Keonho có vẻ sốc lắm, nhưng nhanh chóng trở lại cái tướng hí hửng
"Mày coi như tao chưa nói gì được không.Giờ có nói gì thì mày cũng không nghe tao.Tao thích Seo-hyun"
"Bốn năm rồi mà, ai mà biết được tình cảm sẽ thay đổi khi nào, anh bị cổ từ chối cũng không ít đâu"-Câu nói đùa của Keonho làm Martin khựng lại
Với trí thông minh và sự nhạy bén của mình thì Juhoon và Seonghyeon cũng đoán được ý đồ của Keonho.Seonghyeon nheo mắt nhìn Martin vẻ dò xét lắm.
"Mày làm gì để James giận vậy.Anh ấy cũng đâu phải kiểu người như thế"-Juhoon đã cứu Martin một mạng.Cậu chỉ đành ấp úng kể lại câu chuyện nghịch dại của bản thân, vừa kể vừa hối lỗi
Lông mày đứa nào đứa nấy như muốn hôn nhau, trường hợp này thì chịu thua, ai đời lại chạy nhảy trong nhà dù sàn nhà đang ướt, James đã nhắc như thế rồi còn khiến anh bị thương, sức chịu đựng của con người có giới hạn
Juhoon biết anh sẽ không dỗi hờn, anh đang muốn để Martin biết lỗi của bản thân, cái gì cũng phải có điểm dừng, tha thứ cho mấy trò trẻ con của cậu không thể khiến cậu thay đổi được
"Tự làm tự chịu thôi"-Nói rồi Juhoon cúp máy luôn
Bộ não của nhóm không còn, Keonho và Seonghyeon chuồn luôn
"Anh ơi trời sắp mưa rồi, em về nhé, chúc anh thành công"
"Đúng rồi, anh nên đi đón anh James á, biết đâu anh lại không đem theo ô"
Martin bất lực thở dài, sao cậu lại phải đi dỗ dành anh chứ, nhưng trong lòng cứ thấy bức bối khi không có mấy lời cằn nhằn của James
*Đúng là bị điên thật*
Ngoài trời âm u, như lời hai đứa nhỏ nói thì trời có vẻ sắp mưa lớn rồi.Cậu khá lo cho James, không biết anh có đem theo ô không vì sáng nay trời vẫn nắng đẹp.
Cậu vô thức đi ra ngoài
"Bác Min-joon, cho cháu tới bệnh viện ạ"
Trước khi đến nơi, Martin tạt qua quán đồ ngọt mà James yêu thích
*Mình đang làm gì vậy nhỉ*
James đang ngồi chờ kết quả khám lại của vết thương cũ, nếu không thì anh có thể về sớm hơn rồi.Trời mưa, anh đột nhiên nhớ về ngày hôm ấy, ngày mà anh từ bỏ khúc côn cầu cũng mưa tầm tã như thế này, đã lâu rồi anh không còn có những mảnh kí ức rõ ràng như hôm nay, nó hiện lên rõ nét khiến chấn thương ở chân đau nhói
Anh trông thấy bóng dáng cao lớn đang loay hoay để vừa cầm ô và một món quà nhỏ tránh bị ướt
*Martin*-Anh nào có biết cậu đến đây có phải vì anh hay không hay bất kì người nào khác, anh vẫn vui, vậy thôi
Không biết bằng một thế lực nào, James dù đang ở trong phòng và quan sát Martin qua cửa sổ, cậu vẫn nhận ra ánh mắt đang nhìn mình
Đó là một khoảnh khắc lạ lùng, mọi thứ đang ngưng đọng lại, mọi giác quan của cậu dường như chỉ thuộc về "người đó", và cả thứ gì đó nữa, nó xuất hiện, cái gì mà cậu chưa rõ
*Hôm nay là mùa thu mà nhỉ, quái thật*
Vành tai cậu đỏ lên.Hình như hôm nay Martin có rất nhiều câu hỏi cho chính mình
----------------
Cho mình xin ý kiến với ạ, mình sợ để Tin rung động hơi nhanh dù ảnh chưa nhận ra đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co