Truyen3h.Co

Vệ sĩ

Chương 12

metruyengay2007

James đang ở trong quán cafe mèo hôm bữa, anh xin làm tạm ở đây một buổi chiều và đương nhiên ai lại nỡ từ chối gương mặt này cơ chứ.Quán đối diện rạp phim-điểm hẹn của Martin và Seo-hyun, anh lo cho cậu nhưng lại cũng không dám đối diện với sự thực

Nếu Martin không phải là một đứa con của nhà tài phiệt thì James vẫn chắc chắn sẽ không theo đuổi cậu, đây là ở Hàn - nơi mà người trong cộng đồng như anh còn chưa được hoàn toàn công nhận đúng là làm khó anh.Tại Đài Loan, người ta gần như đã cởi mở hơn về vấn đề này, chính phủ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, và James đảm bảo là bố mẹ dù anh thế nào vẫn rất yêu thương anh, tuy nhiên áp lực từ định kiến xã hội vẫn khiến anh có chút sợ hãi. Nỗi sợ phải "làm phiền" hoặc khiến gia đình, bạn bè phải đứng ra bảo vệ, tranh cãi hay lo lắng cho mình khi gặp sự cố bên ngoài luôn đi theo James

Ca của anh đã kết thúc, James muốn giúp đỡ nhưng cô chủ thấy anh đang hơi thất thần nên để anh nghỉ ngơi và "tiền công" vẫn là hai dĩa pudding, James nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh vui vẻ khi thưởng thức chúng

Bỗng có một thanh niên lạ mặt xuất hiện

"Xin phép anh một chút, anh có thể cho tôi ngồi đây cùng được không, quán đông quá"-Một người có vẻ ngoài sáng sủa và ăn nói lịch sự, anh gật đầu

"Cậu là khách mà, cậu phải ngồi chứ"-James đứng dậy nhường lại bàn

"Tôi thấy anh tan ca rồi, anh cũng đâu phải nhân viên nữa"-Cậu trai cười híp mắt.Có vẻ thực sự muốn anh ngồi lại để trò chuyện

Cậu ta mang khuôn mặt chuẩn mực, phải là một trong những người đẹp nhất anh từng thấy, nhưng tính cách thì không giống như anh nghĩ cho lắm.Có thể nói là trăng hoa, mới 15 phút ngồi cùng nhau thôi mà cậu ta đã tán tỉnh hẳn hai cô gái

Anh thầm đánh giá con người của cậu.Anh không thích những con người thiếu chung thủy và có tính lăng nhăng

James muốn rời khỏi bàn ngay, ngay lúc anh đứng dậy

"Anh muốn ăn pudding không?"-Cậu hỏi, có chương trình tặng kèm, cậu ta có lẽ không thích ăn-"Tôi thấy anh thích pudding, anh có muốn không"

"Ờ thì có...nhưng cậu cứ ăn đi nhường tôi làm gì"-James ngớ người, không biết cậu ta có ý gì

"Tôi không muốn ăn, anh ăn đi, bỏ đi thì phí.Tôi cho anh mà anh cho người khác là không được đâu nhé"-Cậu ta tiếp tục nói như thể biết được anh sẽ làm gì sau khi nhận miếng pudding kia

James ái ngại, anh lại ngồi xuống

"Chúng ta làm quen nhé"-Cậu mỉm cười-"Tôi là Kang Jae-jin.Anh là người nước ngoài đúng không"

"À vâng.Tôi là James"-Anh bớt đi sự cảnh giác ban đầu.Cậu ta bằng tuổi Martin

Hai người trò chuyện đơn giản, Jae-jin là một con người khá thú vị, cậu ta biết về rất nhiều lĩnh vực, kể cả khúc côn cầu.Jae-jin có gu thẩm mĩ rất độc đáo. James thấy khá kì lạ có một vết chai cứng rõ rệt ở lóng giữa của ngón giữa hoặc cạnh trong ngón trỏ nhưng tổng thể bàn tay lại được chăm chút, bộ đồ cậu ta mặc lại cho biết cậu làm trong môi trường giấy tờ.James đang nghĩ là Jae-jin là họa sĩ hay là nhân viên văn phòng

"Cậu có vẻ ưa thích vẽ tranh, nhỉ?"

"Anh đoán được?"-Jae-jin ngạc nhiên, rồi cậu ta bật cười, 'vẻ đẹp cún con'-James thầm nghĩ, thảo nào các chị thích, giống Keonho...

"Tôi thích nhưng chỉ làm văn phòng thôi"- Cậu đáp

Cuộc trò chuyện kéo dài lâu hơn anh tưởng.Hóa ra Jae-jin cũng có một phần tính cách giống Martin, có thể là do cách nuôi dạy khác nhau khiến cái tính xốc nổi của cậu ta được kiềm lại, và cậu ta không "nhát gái" như Martin, đó là điểm khác biệt lớn nhất anh tìm ra

Một ví dụ tiêu biểu là cậu ta sẵn sàng cúp máy cho hàng loạt cuộc điện thoại tới

*Cậu ta rốt cuộc là có bao nhiêu tình nhân vậy*

"Anh thì sao, anh thích điều gì?"

"Tôi...à...tôi thích nhảy, dạo này tôi đang học nhảy"-James hơi ngập ngừng khi trả lời câu hỏi này

"Anh không thành thật lắm đâu James à, tôi cảm giác anh thích nhảy đấy, nhưng vẫn có thứ khác, đúng không"

Anh gật gù, cố lảng sang chuyện khác"

Khoảng gần 1 tiếng, Jae-jin rời đi, không quên xin số điện thoại của James.

*Lại thêm người quen, sắp về Đài rồi, chắc sẽ xã giao thôi nhỉ*

Có một chiếc xe sang trọng đã đậu ngoài từ lâu, Jae-jin tự nhiên ngồi lên đó.Người bạn cùng xe nhăn nhó vì chờ đợi lâu, phàn nàn.Cậu bạn đã gọi cho Jae-jin hơn chục cuộc gọi, có vẻ là người khiến James nghĩ cậu có ít nhất 5 cô người yêu. Thực ra cũng không sai nếu nói Jae-jin trăng hoa, khác là ít ra cậu ta không hẹn hò với nhiều người một lúc

"Tao tưởng mày chỉ mua chút đồ cho Su-ah thôi chứ Do-hyun.Mày còn đang để ý cái em Seo-hyun gì đấy, trỏng có em nào nữa à"

"Trong quán có thứ hay ho hơn nên ở lại lâu hơn chút"

"Trong đó ngoài mèo thì có gì??Do-hyun, cậu từ khi nào có sở thích nuôi chó mèo thế"

"Ừ, mèo mới 'hay ho'"-Cậu im lặng một lúc-"Tôi mượn tên của cậu một chút thôi, Jae-jin nha"

"???"

------------------

Martin chờ đợi, chờ đợi mãi mà Seo-hyun mãi không tới.Kiểu này là bị cho leo cây rồi.Tin nhắn từ Seo-hyun

Seo-hyun: "Tin à, nay câu lạc bộ có hẹn đột xuất, thành thực xin lỗi cậu nhé, chúng ta hẹn buổi sau được không?"

Martin thở dài, cậu chờ hơn một tiếng rồi.Cậu mím môi để kìm nén chút cảm xúc.Không biết bao lần vì cô mà trái tim bé nhỏ của cậu tổn thương, tuy thế thì Seo-hyun chưa bao giờ hướng về cậu.Chỉ tội Martin quá lụy tình...hay do cậu đang lấy thứ tình cảm này cố lấp liếm cho một thứ gì khác, ý nghĩ đó chợt nảy ra trong đầu Martin

Ngày nhỏ, chính Seo-hyun đã giúp cho cuộc sống của Martin thêm màu sắc, nên cậu mặc định đó là tình yêu.Martin rối bời, không biết là vì tâm lí mặc định khiến cậu cho rằng sự dựa dẫm trở thành điều đương nhiên nên giờ mới sinh ra thế này hay là cậu thực sự thích cô nhiều như thế

Cậu cảm giác bản thân không buồn vì không được đáp lại mà vì thấy thiếu người bên cạnh hơn là yêu

Bước ra ngoài thì trời đã rơi vài giọt mưa

*Dạo này mưa nhiều thế không biết*

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, cậu lười chạy quá...Giờ có ai đó tới và an ủi cậu chắc cậu sẽ rơi nước mắt tại đây ngay

"Xem phim xong vui quá nên ấm ở hay gì mà đứng ở đây"-James đứng trước mặt giơ ô che cho cậu – "Mau vào chỗ tạnh chứ tôi mỏi tay lắm rồi đấy"-Anh nói tiếp khi thấy Martin không chịu động đậy

Martin mếu máo, tóc cậu dính vài hạt mưa, bây giờ trông tội nghiệp không tả nổi.James hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu, anh thở dài ngao ngán, không bù cho cậu trai lúc nãy một tí "cờ xanh" nào, chỉ sợ cậu có ngày bị bán đi lúc nào không hay

James nắm lấy tay cậu làm Martin hơi giật mình, anh kéo cậu vào lại rạp phim.Anh chỉnh lại đồ áo, vuốt lại cái đầu nhím cho cậu.James vỗ vai Martin

"Thích xem gì? Không nói gì thì Spider-man nhé"-James hỏi làm gì khi còn chưa trả lời mà anh đã quyết định luôn, kiểu gì rồi anh cũng kéo cậu xem "Siêu nhân Nhện".Martin bật cười

"Gì cũng được"

Hai người ngồi trong rạp phim.Cả rạp vắng tanh chỉ có cậu và anh cùng một cặp đôi ngồi dưới đó hai hàng.Phim không hay, lúc nãy vé của Spider-man hết rồi, James đành chọn đại một bộ phim, mà nó chán, có lẽ vì thế mà trong rạp không có ai ngoài 4 người

"Phim gì dở ghê"-James bĩu môi

"Anh chọn đấy James...Hôm sau đi xem lại cũng được, tôi với anh"

James im lặng, một màu hồng lan từ tai xuống cổ.Anh cúi đầu xuống để che đi sự ngại ngùng, tay anh cứ xoay vặn nắp ống hút.Rõ ràng là James đang vô cùng bối rối, giọng anh khàn đi đôi chút, nhịp tim tăng lên nhanh chóng

"Ừ"-Ngắn gọn, súc tích

"Nhưng đừng có tưởng vậy là tôi sẽ không nghịch đâu nhé.Tôi không để anh yên đâu"

"Được rồi, cậu làm tôi suy nghĩ hơi nhiều đấy"

James cứ nghĩ về lời đề nghị của Martin mãi.Anh tự nhắc nhở mình phải giữ hình tượng, không được để cảm xúc chi phối, không ít người đã phát hiện ra tình cảm của anh rồi.Anh đảm bảo là khi gặp người như Seonghyeon hay Juhoon, hai đứa nó sẽ nhận ra ngay

Mải nghĩ ngợi làm James hơi buồn ngủ.Anh thiếp đi.Martin để James tựa vào vai mình, ban đầu cậu khá ngượng, không biết sao mình lại làm vậy, cơ mà nhìn James ngủ ngon lành, cơ mặt anh giãn ra trông ngoan ngoãn, lòng Martin lại mềm ra.Cặp đôi phía trước cũng đang dựa vào nhau...

Martin nhìn bàn tay lúc nãy nắm lấy tay mình.Cậu không tự chủ được mà ngoắc 2 ngón tay út lại với nhau

Phim không hay, ngày hôm nay cũng rất tệ, vô cùng tệ, nhưng cậu vẫn muốn nó kéo dài thêm một chút. Hoặc một buổi xem khác, bất cứ bộ phim nào, miễn là có James

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co