Chương 13
Suốt buổi Martin không thể tập trung vào bộ phim, cậu cũng chẳng thể ngủ, đầu óc suy nghĩ mông lung.Cặp đôi ở dưới có lẽ đã quá chán, họ đứng dậy rời đi
Cậu không quan tâm đến hai người kia lắm cho đến khi nhận ra đó là người quen
Martin tròn mắt, dụi mắt để xác nhận mình không nhìn nhầm người
Là Eom Seonghyeon và Ahn Keonho.Cô bạn gái hóa ra lại là Seonghyeon, cậu đương nhiên phải cải trang để tránh bị nhận ra rồi, còn Keonho thì đeo khẩu trang kín mít giờ mới tháo ra, than thở
"Phim tệ quá trời.Anh Juhoon gợi ý gì tệ ghê"
"Mày ơi, ảnh cảnh báo thì có.Mày còn cố ý làm ngược lại"
Martin vẫn chưa hoàn hồn, không ngờ lại gặp người quen ở đây, hai đứa nó gan trời mới dám đi ra ngoài tồng ngồng như thế .Sáu con mắt nhìn nhau ngờ nghệch.Riêng James vẫn nằm ngủ không hề hay biết gì
"Anh Tin, em không ngờ..."-Biểu cảm của Keonho trông rất khó coi
"Tao mới người phải nói câu đó, mày nói có cả Juhoon cũng đi mà tụi bay lại đi hú hí riêng trong khi người ta đang đồn ầm lên"
"Anh Juhoon bận chứ bộ, không tin thì anh hỏi ảnh đi"
Không còn lời gì để nói.Martin bây giờ có thể thủ vai thành Desdemona nếu muốn, sao mà oan ức như vậy chứ, lời nói nào cũng không thể giải thích cho tình cảnh này.Martin mới là người bị cho leo cây.Tay cậu còn đang ngoắc với tay James
"Ôi anh cứ thừa nhận đi, có ai ăn thịt anh đâu, em với Sean có nói gì đâu"
"Ý mày là gì? Tao không có gì với anh ta hết á"
James bất ngờ mở mắt, anh bật dậy, mặt ngơ ngác của người vừa mới tỉnh sau giấc ngủ 'dài'l.Anh đờ ra một lúc mới chạy lại được chương trình
"Keonho, Seonghyeon? Ủa, không phải...em gái Seonghyeon hả"-Đúng rồi vì lúc này Seonghyeon đang mang tóc giả, trong rạp còn tối nên James nhầm là đúng rồi
"......"
---------------------
Mãi Martin mới đuổi được Keonho về.Nó cứ bám lấy cậu mà trêu chọc mãi.May cho Martin là Keonho đã ăn trước khi đến rạp, nếu không là cả tối nay cậu sẽ không được yên. Vậy mà trước lúc kéo nó về được thì Seonghyeon-người tưởng như sẽ không có ý kiến gì lại nói
"Hai người...mập mờ hả"
Martin nhăn mặt, James sững sờ, anh không biết có chuyện gì xảy ra mà để cậu nhóc nói như thế, chỉ là xem phim thôi mà
"Vớ vẩn, mày cũng bị lây bệnh từ Kono rồi hả"
"Em chỉ hỏi thôi"-Cậu nhún vai-"Biết đâu..."-Seonghyeon tự lẩm bẩm một mình
Martin nhớ lại thời điểm trong rạp phim, cậu thề là nếu biết được cặp đôi ở dưới đó là Keonho và Seonghyeon thì Martin sẽ không bao giờ ngoắc tay với James.Cậu vuốt mặt, kiểu gì thì kiểu, sẽ không đời nào có chuyện Keonho không hó hé gì đó với Juhoon.Hầu như Martin sẽ chia sẻ những khúc mắc trong lòng với cậu bạn thân, nhưng cậu chưa sẵn sàng để nói suy đoán của mình về tình cảm với Seo-hyun, có nhiều thứ cần xác minh lại. Juhoon sẽ đưa ra lời khuyên tốt nhất cho Martin, tuy nhiên đôi khi nó hơi lý trí và chỉ mang tính phỏng đoán, mà với người sống bằng cái đầu như Kim Juhoon thì chuyện tình cảm cũng khó mà đúng
Bỏ qua chuyện ấy, hai người hiện tại còn giờ ăn tôi
"Này anh đói chưa"
"Nãy tôi ăn ba dĩa pudding rồi"-James xoa xoa bụng
"Khiếp, tôi nhớ là tiền công chỉ là hai dĩa thôi mà, với cả anh ăn nhiều đồ ngọt thế còn dạy tôi phải ăn uống lành mạnh"
*Nhớ dai thế không biết*-James vẫn hân hoan vì Martin nhớ về lúc hai người ngồi chung với nhau ở quán cafe
"Có khách nhường cho.Cậu ta không thích mà được tặng miễn phí nên cho tôi"
"Ai cho anh cũng nhận thế. Nhỡ người ta bỏ thuốc thì sao"-Martin nhíu mày, rõ ràng là cậu không vui.Còn James chỉ ư hử cho qua chuyện
Nói thế thôi, Martin vẫn buộc James phải ăn cơm, chỉ ăn đồ ngọt thôi thì buổi tối rất dễ đói
"Không đâu.Tôi thấy là nếu nhét thêm cái gì vào bụng là có thể nôn vào người cậu bất cứ lúc nào đấy"
"Ở đó có nhà vệ sinh đầy đủ, mắc gì nôn vào tôi"
*Không biết đùa là gì hả em*
Martin thế mà lại đưa James vào một nhà hàng sang trọng Marina đã đặt trước khá lâu nhưng hôm nay chị lại bùng kèo với bạn, vừa lúc Martin hỏi nên cô giới thiệu cho.Cậu thừa biết anh sẽ tiếc tiền và không dám bỏ dở món khi đã gọi ra nên mới vào tới đây mặc cho James từ chối hết mình.Cậu dọa là sẽ làm điều tương tự như việc chui ra khỏi cửa sổ trời nếu anh không vào
James nhìn từng đĩa đồ ăn được đặt lên bàn mà ngán ngẩm.Cảm giác vô cùng ngầy ngà, món cũng không nhiều đâu, nhưng anh thực sự rất no rồi
"Nhìn gì, ăn đi"-Martin nhắc nhở
"Nên nhớ là tôi mới là người quản lí cậu đấy"
"Ừ, anh là người quản lí tôi.Vậy giờ anh vệ sĩ quản lí tôi ăn được chưa"
Nay Martin lại học mấy trò của anh nữa, còn dám trả treo lại
Cậu cũng bắt đầu ăn.James để ý Martin lúc nhai thường có thói quen độn má, trông dễ thương lắm, như con sóc vậy.Anh nhìn mà chỉ muốn bóp,...mà thôi nghĩ tới cảnh mặt cậu nhăn như đít khỉ nếu như anh làm như vậy thật đã thấy không ổn.James chỉ biết là đến thời điểm này anh thích cậu lắm rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy mặt tốt chứ không thấy xấu đâu
James chợt thấy một bóng dáng quen thuộc từ đằng xa. Anh không nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm người ta mà quên mất việc đưa thức ăn vào miệng
"Ai vậy?"
"Không có gì, tôi thấy người ta quen mắt thôi"
Martin quay đầu theo hướng của James, theo lời anh miêu tả thì có khả năng là cậu thanh niên đang ngồi ở gần phía trung tâm nơi có một lẵng hoa đầy lãng mạn cùng một cô gái xinh đẹp
"À, cậu ta là Kang Do-hyun đấy.Con trai của chủ tịch công ty giải trí XX, một tên đào hoa có tiếng, nói chung là anh không nên dây vào"- Đúng hơn là Martin không muốn anh dây vào
Có lẽ là anh nhầm người, anh cứ tưởng đó là cậu Kang Jae-jin mà mình gặp vào đầu giờ chiều nay.Anh không hề hay biết cái tên 'Jae-jin' là do cậu Do-hyun lấy tên của bạn mình giả danh và không có sự nhầm lẫn nào ở đây hết
"Cậu đi du học tận 4 năm mà biết nhiều thứ quá ha"
"Tôi học chung với cậu ta năm cấp 3 mà.Hồi trước Do-hyun tí nữa đã thành 'chồng' Seo-hyun đấy"
"Thảo nào cậu lại không thích"-James bật cười
Ở phía Do-hyun, cậu cũng đã nhận ra sự hiện diện của James
"Ai vậy anh"
"Người quen thôi"
Cô gái tên Su-ah bĩu môi, giọng hờn dỗi trách móc
"Anh lại để cô nào rồi"
Do-hyun chỉ cười.Hai người nhanh chóng kết thúc bữa ăn.Su-ah nhón chân hôn lên môi cậu ta một cái rồi vui vẻ chào tạm biệt, còn không quên nhắc nhở Do-hyun kiềm lại cái tính nhăng nhít của mình
Cô không hay biết là chỉ sau khi mình vừa rời đi thì Do-hyun đã lấy khăn ra lau miệng một cách bình thản
Cậu ta thấy rõ sự khác biệt khi James nói chuyện với mình và Martin.Anh rất phòng bị lúc nói chuyện với Do-hyun, và thường quan sát để đánh giá người đối diện như một cỗ máy.Trong khi đó trò chuyện cùng với Martin là một thái cực hoàn toàn khác, chính xác là một con mèo, anh thoải mái cười và ánh mắt cũng khác lạ, không thể nào chỉ dành cho cậu chủ, cậu ta chẳng thể nhận ra đó là điều gì, vì bản thân Do-hyun đã bao giờ biết yêu thật lòng đâu.Do-hyun tò mò, không biết trong đôi mắt kia ẩn chứa thứ bí ẩn gì nữa
"Mày còn làm gì ở đây nữa.Hay là lưu luyến em Su-ah kia rồi"
"Cậu muốn biết tôi tìm thấy cái gì chiều nay không"
"Gì?Mày lúc nào cũng lăng nha lăng nhăng thôi rồi"
"Tôi không thích đàn ông đâu Jae-jin"
"?"
Jae-jin đã thấy James, cậu ta cũng phải thốt lên
"Kinh thật, như tượng tạc ấy.Mày có thấy anh ta giống mấy bức tượng thần ở trong thần thoại Hy Lạp không"
"Giống con mèo"
"???"-Jae-jin nhìn Do-hyun bằng ánh mắt đầy hoài nghi
Theo quan sát cùng suy luận của cậu ta thì Do-hyun đoán James làm cho tập đoàn Edward, và nếu không nhầm thì anh chính là người được giao phó việc quản lí Martin. Cũng thật vô lí, lúc chiều khi nhìn anh ăn pudding, cậu ta không nghĩ anh đủ trưởng thành để làm việc đó, ngay bây giờ cũng vậy, trông anh không nghiêm khắc hay có vẻ là người có kinh nghiệm cho lắm
Biết đâu chính vì cái sự thoải mái và nhường nhìn đó lại khiến Martin chịu nghe lời thì sao? Do-hyun tiếp tục phỏng đoán
-----------------
Desdemona là một trong những nhân vật trung tâm và có số phận bi thảm, oan ức nhất trong vở đại bi kịch Othello của đại văn hào William Shakespeare. Cô là con gái của Brabantio, một thượng nghị sĩ thế lực tại Venice, và là vợ của vị tướng da đen kiệt xuất Othello.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co