Chương 14
Ăn xong bữa tối, Martin lại muốn đi dạo, đây là một lời đề nghị khá bình thường, nhưng với James thì không, anh cho rằng nếu cứ tiếp diễn như bây giờ, anh sẽ càng thích cậu nhiều hơn
James nghĩ rồi, nếu ngay từ lúc này anh không từ từ dứt thì sau này anh khó mà quên được Martin
Thực ra James đột nhiên nghĩ như vậy cũng không phải không có lí. Trong một số câu chuyện của Martin, cậu luôn đặc biệt nhắc đến Seo-hyun và không ngại thừa nhận tình cảm của mình cho cô, anh suy nghĩ rất nhiều. James vẫn cười song anh vẫn có chút buồn. James thấy Martin vui lắm, tuy vậy thì anh vẫn không cảm nhận được 'thích' của cậu rốt cuộc là gì, anh đoán là cậu đang nhầm lẫn 'gắn bó thói quen' và 'tình yêu lãng mạn', chỉ là anh không muốn nói ra, James sợ cậu nghĩ là anh đang coi thường cảm xúc của cậu. Chính vì thế mà James mới khó lòng thoát vòng, anh kỳ vọng nhưng trong âm thầm, lý trí mách bảo anh phải dừng ngay trước khi lún sâu
Anh phải luôn chuẩn bị tâm lí cho kịch bản tồi tệ nhất
Mỗi lúc Martin nhắc về Seo-hyun, James im lặng, đôi khi cười, anh không muốn đưa ra lời khuyên nào vì như thế chỉ khiến cậu lẫn lộn thêm. Giả sử như anh thực sự muốn góp ý thì có lẽ anh đã hét lên với cậu rằng 'đừng hiểu lầm nữa, hãy đến với tôi đi, tôi sẽ luôn bên cậu'
*Buồn là ở trong thế giới này, chuyện đó là không thể*
"Rốt cuộc là có đi không, sao anh cứ im lặng thế"
"Không, chúng ta về"
"Tại sao? Thường anh có từ chối tôi nếu đó là việc đúng đắn"
"Cậu đi một mình nhé, tôi hơi mệt"-James mềm lòng
"Anh lạ lắm"-Martin bĩu môi, cậu nhìn chằm chằm James, bình thường anh vẫn thường tung hứng với cậu mà
Anh đang né tránh ánh mắt của cậu khiến cậu thêm nghi ngờ.Khi nãy James vẫn nói chuyện rất bình thường với Martin, không lẽ cậu làm anh phật lòng như ngày hôm đó rồi à
Martin dịu lại, cậu nhẹ giọng nói
"Này, nếu tôi nói gì làm anh không vui thì anh phải nói đấy"
"Không, cậu không sai gì cả, do tôi không muốn đi thôi"
"....Đi đi mà, không có anh đi tôi buồn"
*Nói cái gì vậy tên này*
Tim James sắp bay đi rồi, ai dạy câu nói câu đó ra đây gặp anh, làm người ta xao xuyến mà không hề hay biết. Nếu cứ tiếp tục ở tình trạng này thì anh sẽ không từ chối được lời đề nghị của cậu
Mắt Martin rũ xuống
"Hôm nay tôi không vui tí nào, anh không chiều tôi được xíu nào à"
-------------------
Rồi thì James cũng đồng ý và giờ hai người đang ở quảng trường Cheonggye gần suối Cheonggyecheon
Martin biết, cậu biết anh đang tránh cậu.Martin đang cố nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy xem mình có lỡ lời đoạn nào không
"Có phải tôi ép anh ăn nên giờ anh ghét tôi?"
"Đã nói là không phải do cậu mà"
"Vậy sao anh cứ tránh thế!!?"-Martin bỗng gắt, anh cứ im lắng làm cậu bức bối. Martin chẳng hiểu vì sao mình lại phải đi tìm hiểu sâu thế làm gì
"Thì cậu ghét tôi..."-James hơi giật mình, không nghĩ là Martin sẽ quát anh, tròn mắt nhìn cậu, trông rất đáng thương
Martin nhận ra mình đang vô lí. Cậu lúng túng.Hai người cứ nhìn nhau trân trân, James không biết phải phản ứng như thế nào nữa, không phải lần đầu Martin quát nạt anh như thế nhưng có lẽ vì thích cậu nên James nhạy cảm hơn thường
"Tôi xin lỗi.."-James lí nhí, mắt vẫn còn nhìn cậu đầy hoang mang
Ngay lúc lời vừa dứt thì Martin đã vội nắm hờ ngón tay James, cậu không biết là mình đang nắm tay anh
"Tôi sai, tôi sai, tôi không có ghét anh mà"-Cậu nói bằng giọng hoảng hốt.Càng hoảng hơn khi bừng tỉnh.Martin vội rút tay lại.Mặt đỏ bừng, giọng điệu run rẩy cố gắng giải thích
"T-tôi, tôi quý anh lắm nên đừng có nghĩ thế"
James đứng đó, vẫn còn hơi lưu luyến cảm giác bàn tay Martin chạm vào, anh vô vô thức siết chặt ngón tay ấy như muốn giữ lại hơi ấm.Sự bối rối từ Martin nay còn truyền sang James, lồng ngực anh phập phồng.Martin và James người quay đầu sang trái người quay đầu sang phải để tránh ánh mắt từ đối phương
Bầu không khí thay đổi liên tục, ban đầu là sự căng thẳng, lo lắng và bức bối, còn giờ thì....thực sự là không biết nói thế nào nữa
"Giờ thì đừng có mà im lặng nữa đấy"
*Thích im đấy, làm được gì nhau*
James vẫn né cậu, nhưng không còn như đầu buổi.Martin cũng bớt lo, cậu thở phào.
*Mình làm vì cái gì vậy nhỉ?*-Cậu nhíu mày
Martin không chịu thừa nhận là cậu rủ anh đi dạo là để ngày hôm nay cùng anh dài thêm chút, vì lúc về hai người chỉ nói chuyện thông qua ban công một lát rồi James sẽ bắt cả hai cùng vào ngủ sớm.Vậy mà suýt nữa là đã cãi nhau sứt đầu mẻ trán, hỏng bét hết, lỡ đâu mà anh tức quá phát bệnh tại đây là chấm hết
"Martin này,...."
"Gì nữa?"
"Thật ra...chuyện bệnh tật ấy.....tôi không có bị gì hết"-Anh ấp a ấp úng mãi mới nói được hết câu
"....."
James không dám nhìn thẳng vào mặt Martin.Anh đang nghĩ là do cậu đang lấy bệnh tật khiến cậu khó chịu, buộc mình phải xin lỗi dù lỗi chẳng phải của cậu.James không muốn lừa dối đâu
"Nhìn tôi mà nói đi, đó không phải tin vui à, anh cúi đầu như thế là sao"-Martin không phải không tức giận vì bị lừa, cậu chưa từng dấu anh điều gì về mình vậy mà anh chỉ vì sợ cậu không nghe lời mà dám nói bản thân bị ung thư sắp chết, cái bệnh nó vận vào người thật thì lại mệt.Martin cũng một phần đỡ bao nhiêu là suy nghĩ trong người khi anh đã nói ra sự thực, bấy lâu cậu cứ sợ James đang làm việc mà lăn đùng ra, cậu lúc nào cũng lo lắng không thôi
"Tôi hơi buồn vì anh nói dối, anh thấy tôi không trưởng thành?"
"Uh, giờ mới biết hả"-James buột miệng nói rồi sửa lại-"Đâu...đâu có"
"Từ nay về sau đừng có nói dối kiểu như thế nữa, đau tai chết đi được, bị bệnh thật là bố mẹ anh đau lòng đấy"*-Và cả tôi nữa*
"Lâu lâu mới thấy cậu nói được cái gì đó giống người lớn ha"
"Còn tôi là chưa thấy bao giờ anh nói tốt cho tôi đâu nha"
Anh không nói chứ đâu phải do cậu không có, thậm chí trong mắt anh, không có điểm nào của cậu xấu, chẳng qua là do nếu mà khen nhiều quá lại bị người khác nghi ngờ
"Anh không có điều gì giấu nữa đúng không?Ít nhất là không lừa tôi"
"Không, nhưng có cái chưa nói"-James thành thực
Martin không định ép anh nói, cậu vẫn mong muốn anh tự trải lòng tự nguyện thay vì đợi cậu hỏi.
"Anh phải nhớ là tôi quý anh lắm đấy, hiểu chưa?"-Ý Martin đây là không coi James là vệ sĩ mà giống như là một người 'đặc biệt' như kiểu 'anh em, bạn bè' chẳng hạn, nên là cậu trông đợi James sẽ mở lòng để trở thành 'bạn thân thiết' của cậu
"Tôi biết rồi, nhưng tôi vẫn không vui"
"?? Rồi gì nữa vậy?"
James đi trước, Martin lẽo đẽo theo sau, năn nỉ anh nói lí do.Trên đường người ta chú ý đến một thanh niên đầu vàng ăn mặc dữ dằn theo đuôi một người đàn ông lịch thiệp
Anh cười khổ, muốn nói rồi lại thôi. Im lặng là vàng mà, đến khi nào James rời đi rồi thì Martin biết cũng chẳng sao đâu ha.Martin không cần biết và anh cũng không cần nói, đối với anh như vậy là đủ
Có những mối quan hệ chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi cũng có thể chẳng quay về được như trước kia nữa.Như bây giờ cũng rất tốt
------------------
Gần vào năm học rồi, chắc 3-4 ngày mình mới viết một chương, mn thông cảm cho mình với nha (T_T). 😢Mình thấy vui khi có nhiều bạn đọc như vậy luôn á
Mấy bạn cho mình xin ý kiến với ạ?Nếu không hay thì mình sẽ cố gắng sửa lại, đây mới là lần đầu mình viết thôi nên văn hơi lủng củng ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co