Chương 15
Hôm nay là một ngày đặc biệt, chính xác là sinh nhật của James. Anh đã được bố Martin cho nghỉ phép một ngày để nghỉ ngơi nên quyết định dành cả ngày hôm nay chỉ riêng một mình
James nằm trên những con gấu bông, anh ngủ một cách ngon lành, cảm thấy đây sẽ là cơ hội để trốn tránh Martin
Đáng tiếc cho James, tiếng chuông từ dưới nhà đã không cho anh tiếp tục giấc ngủ.James vùi mặt vào trong gối, cố để giả vờ như không có ai ở nhà
Tiếp đến là chuông điện thoại, bây giờ James mới thấu hiểu cảm giác từ Martin.Anh cố với lấy nó một cách lười nhác
Seonghyeon: "Anh James, tụi em đang ở dưới nhà anh nè, anh mau xuống mở cửa cho tui em"
James: "Mấy đứa tới đây làm gì?À không, ý anh là việc gì mà phải tới sớm vậy?"
Seonghyeon: "Thì anh cứ xuống đi, cả anh Juhoon, anh Martin và Kono cũng ở đây"
James: "Nhưng...anh lười quá"-Anh nói bằng giọng uể oải
Seonghyeon: "Tụi em gặp một lát thôi, hay là cho tụi em lên nhé, đi mà"
James đồng ý. Anh bước ra khỏi phòng rồi thở dài. Dù có thế nào thì anh cũng chẳng thể chối từ Seonghyeon, cậu đúng là biết cách làm nũng
"Anh James, chúc mừng sinh nhật tuổi 25 nhé"-Seonghyeon và Keonho đồng thanh khi anh vừa mở cổng
James đơ ra một lúc, anh nhìn bốn đứa nhỏ trước mắt mình đầy bất ngờ, trên tay mỗi đứa là một hộp quà.Ánh mắt anh dịu xuống chậm rãi, rồi bật cười.Anh đã ở Hàn mấy năm nay rồi, và ngày sinh nhật cũng chỉ giống như là ngày để anh nghỉ ngơi và nhận lời chúc từ bố mẹ, James vốn cứ nghĩ nó sẽ trôi qua như mọi ngày thôi, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối rồi lại đi ngủ
Vậy mà mấy đứa nhóc vừa gặp hơn tháng đã làm cho nó thật đặc biệt hơn.Anh không biết phản ứng như thế nào mới phải nữa
"Anh cảm ơn nhé"-James chỉ ôm Seonghyeon và Keonho vì tay không đủ để ôm cả bốn đứa. Martin thấy thế liền kéo Juhoon vào 'nhập hội' mặc cho cậu bạn chẳng tình nguyện cho lắm
-----------------
"Em xin lỗi nhé, vì hơi đường đột quá, tụi em sợ là tối nay anh bận với bạn bè, với lát nữa em và Kono phải đi tập luyện rồi nên mới đến sớm"
"Không, anh vui lắm, mấy đứa quan trọng hơn mà, sao lại phiền được chứ"-James vuốt lại tóc cho Seonghyeon
Juhoon trầm tư, cậu cậu thấy hình bóng mình nơi anh.Ngày nhỏ, cậu cũng từng cho rằng ngày sinh nhật chẳng có gì quá đặc biệt, ngày nào cũng chỉ có việc học dù bố mẹ cậu luôn coi trọng ngày này với Juhoon. Mọi thứ khác đi khi có sự xuất hiện của Martin, Keonho và Seonghyeon, không biết từ khi nào mà cậu lại thay đổi nhiều đến thế, biết quan tâm tới nhiều thứ trong cuộc sống hơn. Nếu không phải ngày đó Keonho dụ dỗ cậu đến quán ăn thì sẽ chẳng có ngày hôm nay, ba người này thực sự sống rất tình cảm
"Nếu không phiền thì tối nay mấy đứa muốn đi chơi không"
"Không phiền, anh James mà"-Keonho cười toe toét đến nỗi James cũng phải bật cười theo
Lần này James chạm mắt với Martin, hai người nhìn nhau không biết nói gì
"Gì?"-Martin tỏ vẻ cọc cằn
Cả Juhoon, Seonghyeon và Keonho đều nhận ra được bầu không khí ám muội giữa James và Martin, ba người tự giác tìm cớ để rời đi
"Ủa sao về sớm vậy"-James thắc mắc
"À, tụi em cần tập luyện nữa mà.Hẹn anh tối nay nha"-Seonghyeon hơi nuối tiếc
Phòng khách giờ chỉ còn lại anh và cậu
"Cậu có gì muốn nói à"-James mong chờ, anh nhìn đăm đăm vào cậu
"Ừm, sinh nhật vui vẻ nhé anh James...."-Martin im lặng một lúc rồi nói tiếp-"Anh à, em đã từng rất muốn anh nghỉ việc, nhưng giờ thì đừng nghĩ vậy nữa nhé. Thành thật mà nói.... em coi anh như 'anh trai' vậy"
Lời Martin nói như sét đánh ngang tai, hóa ra chỉ là anh trai, phải rồi, anh mong điều gì hơn được nữa chứ, được cậu xem như người thân thì cũng rất may mắn lắm rồi, trước kia cậu ghét anh như nào ai cũng rõ rành rành
Ít ra thì vẫn còn niềm vui nho nhỏ là cậu đã thay đổi một chút về xưng hô từ 'Jeo' thành 'Na', nhưng có lẽ chỉ ở lời chúc này thôi, một lát sau cậu đã trở về thói quen cũ
"...Vậy... anh sẽ không nghỉ việc sau hơn 3 tháng nữa đúng không. Ý tôi là anh sẽ về Đài hay là ở lại Hàn"
James khựng lại, anh đã quyết trước khi làm vệ sĩ của cậu rồi, dù thế nào thì cũng sẽ về Đài Loan định cư ở đó cùng gia đình. Sự xuất hiện của Martin giống như một phép toán mới trong cuộc sống của anh
"Không phải cậu sẽ sang Mỹ để tiếp tục sự nghiệp nghệ sĩ?"
"Tôi còn chưa nhận được sự đồng ý từ ông nội. Mà nếu có thì anh có thể sang cùng tôi mà, anh có thể làm dancer cho tôi"
"...."-James không trả lời, anh không thể nhìn thẳng cái ánh mắt hi vọng ấy rồi nói ra sự thật, mọi thứ thật khó khăn biết bao.Vào vài phút trước, anh còn đang tự nhủ bản thân đừng tiếp tục mong chờ gì nữa. Vậy mà chỉ bằng một câu nói của cậu thôi....
"Cũng có thể,...chưa biết được"-Cuối cùng anh chốt lại một câu nói nửa chừng
Martin vui vẻ, cậu nghĩ James sẽ đồng ý, anh trả lời như vậy có lẽ do lời đề nghị quá đường đột của cậu
"Tôi về studio nhé, có chút việc ở đó. Nay anh có muốn đến lớp học nhảy không, hay muốn nghỉ"
Đúng là anh thích nhảy đấy, nhưng hiện tại nó không giống tình yêu mà James dành cho khúc côn cầu năm xưa.Không có Martin, anh chẳng có hứng đi
Nghĩ đi nghĩ lại thì ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, cứ nằm đó rồi lại sinh thói lười nhác
"Lát nữa tôi sẽ tới"
"Vậy nhé, chịu khó ở một mình, có Min-jun ở đó, có gì cứ nhờ cậu ấy"
Martin thấy anh hơi buồn, cậu không nhịn được mà cho anh cái ôm.James đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
Anh đưa tay ra định ôm lại nhưng lý trí khiến anh dừng lại, hai tay lơ lửng giữa không trung. James mặc kệ để cậu ôm lấy, anh đang tận hưởng cảm giác này, bởi lẽ anh không biết mình còn có cơ hội để đứng gần cậu như thế này nữa hay không. Sau này, chẳng có lí do gì để cậu dang rộng vòng tay ôm anh được nữa
Martin đã rời đi mà James vẫn đứng trước cửa nhà xa xăm
-------------------------------
Ai trong lớp học cũng gần như biết đến ngày sinh nhật của James nhờ Martin, họ tặng quà kèm lời chúc làm anh vui lắm. Sau những ngày tháng cô đơn mà anh cho là điều đương nhiên thì James cũng đã cảm nhận được tình bạn thực sự
Min-jun kéo anh ra một góc, hỏi thầm
"Thằng Tin, nó tặng anh cái gì vậy"
"Anh không biết nữa, anh định tối nay bóc"
"Ò, để dành ha"-Min-jun trêu chọc-"Mà anh này, anh định ở lại Hàn, hay sẽ về Đài"
Lại thêm một người có chung thắc mắc
"Anh về"-James nói nhẹ bẫng
"Tại sạo?!Em cứ tưởng anh sẽ định cư tại đây luôn, anh đến Hàn 3 năm rốt cuộc để làm gì chứ"
"Em còn nhỏ, không cần biết"
"Em 22 tuổi rồi anh à? Em không biết nếu em không hỏi thì anh có định nói chuyện quan trọng này không"-Min-jun bắt đầu nói bằng giọng nghiêm túc hơn
James cảm thấy tội lỗi vì đã giấu giếm chuyện này, anh nhìn nó bằng sự bất lực
"Được rồi, em cũng không muốn làm con người tọc mạch đâu. Em xin lỗi vì đã phá hỏng niềm vui của anh, vậy còn Martin thì sao, nó biết chưa"
"Chuyện gì tới thì cứ tới"-James nói như thế, tuy nhiên lòng anh vẫn xao động không thôi.Lời của Martin đã đả động tới anh rất nhiều, không phải vì muốn ở lại mà cảm giác buồn vì bản thân cứ kì vọng vào thứ tình cảm chẳng có thật. Anh rồi sẽ về Đài Loan, cảm xúc này sẽ đeo bám dai dẳng mãi cho đến lúc nào anh chẳng biết
"Em chẳng phải chuyên gia về tình yêu đâu, nhưng anh nên nói ra trước khi rời đi hoặc ít nhất là nói về việc anh sẽ không đi với nó mà quay lại quê hương"
Min-jun vỗ vai James động viên
Không ai thích sự lừa dối, và Martin cũng vậy
"Còn không nhiều thời gian đâu, đây không phải điều dễ dàng gì.Bây giờ anh cứ tận hưởng niềm vui cho hết ngày đã nhé"
Min-jun rời đi để lại James đứng ngẩn người ở đó
Anh đang nghĩ là mình trở về Đài Loan có chỉ vì gia đình và quê hương không
*Mình muốn chơi khúc côn cầu...*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co