Chương 3
Martin đang trao đổi về vấn đề sẽ sang Mỹ với bố mẹ và bà, họ chỉ nhắc nhở cậu đừng quá quậy nếu không sẽ đưa cậu về ngay lập tức, mọi thứ diễn ra khá nhanh ngoài dự tính của Martin, giờ chỉ còn chờ ý của ông nội
"Mày cũng 22 rồi còn đâu, nên kệ mày đấy, bố cũng không quản nổi nữa"
Tối đó bố Martin mời anh ở lại.Ông là một trong hai người bạn của bố anh, cũng là người theo dõi anh khi còn làm vận động viên khúc côn cầu, vì thế mà ông coi James như đứa con trai của mình chứ không phải là cấp dưới
Trong bữa ăn, James có hơi ngại, lúc đầu anh đã định từ chối rồi nhưng ánh mắt mong chờ của cả gia đinh cứ đổ dồn vào anh (tất nhiên là ngoài Martin) nên James đành đồng ý.
Mọi người nói chuyện rất vui vẻ.Điều này làm James nhớ về gia đình mình, chỉ có 3 người thôi mà tối nào cũng rôm rả.Anh đã đi Hàn gần 3 năm rồi và gần như bữa nào dù muộn tới đâu họ cũng gọi điện cho anh, anh tự nhủ là chỉ còn 4 tháng nữa thôi là được về với bố mẹ rồi để không quá xúc động trên bàn ăn
Martin thấy bình thường James cũng không phải dạng ít nào mà hôm nay anh lại không nói câu nào cũng đoán là James nhớ nhà
"Ê anh sang Hàn được mấy năm rồi đấy"
Martin hỏi James để đưa anh vào cuộc trò chuyện của gia đình, mọi người cũng bắt đầu hỏi nhiều về cuộc sống của anh hơn.James bất giác cười
Chị Martin biết hết, cô nhìn Martin rồi trưng ra bộ mặt gợi đòn, thì thầm
"Mày cũng trưởng thành rồi đấy"
"Chị im đi"-Cậu ngại chết, mặt đỏ hết cả lên
-------------
"Khôngggg!!Có chết cũng không được.Em không thể ngủ cùng phòng với anh ta được, nhà mình thiếu gì phòng hả.Tuyệt đối không, thân thể của em ngọc ngà như thế này mà"-Martin giãy nảy lên khi nghe quyết định của chị và bố mình là để James ở chung phòng với cậu do không dọn kịp cho anh ở đêm nay.Gia đình cậu cũng không thuê nhiều người làm, tầm 1-2 người, do chỉ có ông bà ở, hai người ưu tiên tự làm hơn, hôm nay lại còn nghỉ phép hết, may đó là còn chú bác chưa tới do bân việc chứ nếu không Martin cũng phải thuê khách sạn ngoài.
James ngại chết, đột nhiên lại làm phiền gia đình nhà người ta, anh ngỏ ý ra ngoài rồi nhưng cả bố mẹ, chị và bà Martin lại không đồng ý, họ là người mời anh ở lại nên giờ anh là khách chứ không phải vệ sĩ hay quản gia gì hết, đặc biệt là đối với bố Martin
Martin giận James thật rồi.Anh cũng đành bất lực thôi, cậu còn chẳng nhìn anh lấy một cái, là kiểu coi như không khí luôn ấy, như thế này còn khó chịu hơn việc Martin nghịch ngợm
"Martin"
"..."
"Martin"
James lay lay cậu.Anh không định nằm lên giường đâu, nhìn cậu thế này anh lại thấy buồn cười
"Khi nào tôi đưa cậu đi ăn pizza dứa nhé.Giờ thì nhìn tôi cái đi"
"A,ai nói với anh là tôi thích cái đó"-Martin bất ngờ quay lại
James nhún vai.Anh tìm hiểu thôi, muốn lấy lòng được cậu thì cũng phải có chút hiểu biết chứ
"Tôi nói này,tôi sẽ không quản cậu được cả đời đâu, 4 tháng nữa thôi tôi sẽ về Đài Loan.Và khi cậu có thể sang Mỹ sẽ không còn vệ sĩ hay quản gia nào nữa đâu.Vậy nên, trong 4 tháng tới, tôi mong cậu hợp tác với tôi một chút nhé Martin, tốt cho cả cậu và tôi.Còn tối nay, cậu cứ ngủ trên đây, tôi trải nệm nằm dưới"-James nói bằng giọng dịu dàng mà anh thường hay dỗ con nít
Martin thấy James đột nhiên nói chuyện nghiêm túc như vậy cũng hơi mềm lòng, tính cách cậu cũng tốt mà chỉ là cậu không thích thể hiện điều đó thôi.Martin lại nhớ về cuộc trò chuyện lúc sớm, lỡ như anh sắp hẹo thật thì đúng là cậu sẽ cảm thấy có lỗi kinh khủng, nghe cách James nói như thể anh là người bị bệnh nan y vậy (đó là trong trí tưởng tượng của cậu).
"Anh không được nằm ở dưới đâu, lên đây đi.Anh mà không lên là tôi không thèm quan tâm nữa đâu đấy"
James ngớ người ra rồi bật cười, còn Martin chỉ biết ngượng ngùng quay đi
Một lúc sau không còn tiếng động, Martin thấy James nhắm mắt không động đậy thì tưởng anh ngủ rồi. "Giang sơn khó đổi bản tính khó dời", Martin lại bắt đầu táy máy tay chân.Cậu lặng lẽ ngồi dậy lấy câu bút ở ngăn kéo bàn cạnh giường, định bụng vẽ bậy lên mặt anh.
Ngay lúc Martin hí hủng đưa bút lên thì James lại mở to mắt ra.Bốn mắt chạm nhau.James nhíu mày lại, cậu đổ mồ hôi hột
"Cậu...năm nay 22 tuổi rồi đấy"
Martin không biết phản ứng như thế nào nữa.James không cười rất đáng sợ, cảm giác như anh đang thực sự tức giận vậy.
"T,tôi đang giúp anh bắt muối thôi à"
James không nhịn nổi cười trước lí lẽ trẻ con của Martin, lúc này cơ mặt cậu mới giãn ra
"Anh sao còn chưa ngủ.Thế mà đòi giục tôi đi ngủ sớm"
"..Tôi không quen lắm"-Chẳng lẽ lại nói lí do là thiếu gấu bông anh không ngủ được.Ở nhà anh có hẳn một bộ sưu tập gấu bông, nhất là Janana, không ôm nó là anh lại không ngủ được.Thấy James có vẻ ngập ngừng Martin hơi nghi, không lẽ lại là bị bệnh đau không ngủ được
Bên kia là phòng bố mẹ Martin.Mẹ cậu nghe tiếng rì rầm từ phòng còn trai thì khá bất ngờ, lúc nãy còn đuổi người ta giờ lại nói chuyện thân thiết đến thế.Bố James thấy chọn James là một quyết định khá đúng đắn.Anh nhìn thế thôi chứ trước khi sang Hàn cũng là người nổi loạn như Martin, chỉ là anh trưởng thành trong suy nghĩ hơn thôi, biết tính trước tính sau.Nghe đồn là hồi trước anh có nhiều người theo đuổi lắm nhưng vì quá nghịch khiến người ta vỡ mộng.James còn từng để quả đầu cam cháy phố, ông còn phải nói anh nhuộm đen lại trước khi vào làm, nếu mà để như thế thật thì Martin chắc còn bướng thêm.Mấy trò của Martin ông nghĩ kiểu gì James cũng có cách
Trở lại phòng, Martin mệt quá ngủ từ buổi nào không hay.Nhìn Martin mà James bất giác thở dài.Anh nhớ về mình lúc 18 tuổi, giờ cũng mới 25, James như trải qua mấy cuộc đời, anh cảm thấy mình già trước tuổi trẻ đang hừng hực cháy của Martin
"Chỉ mong sau này cậu bớt bớt cho tôi đỡ khổ"-Nói rồi James cũng nhắm mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co