Chương 4
Mọi người đã tụ tập đủ tại sảnh để ăn sáng, chỉ còn mỗi Martin vẫn còn cắm cọc trong phòng tắm mãi chưa ra
"Thằng kia mày mà không ra ngoài là tao đạp cửa xông vào đấy"-Chị Martin quát
"Đợi em một lát, hôm nay Seo-hyun tới mà!
Mới sáng sớm đã ồn ào.Căn nhà này chỉ cần Martin xuất hiện là không lúc nào yên ổn với cậu
Martin trông rất háo hức, cậu muốn gì hay thích gì là nó hiện rõ lên mặt hết. James không khỏi buồn cười khi nhìn bộ dạng của Martin.Cậu có phong cách hầm hố thế thôi nhưng gương mặt lại hiền lành, đáng yêu, bây giờ Martin y như chú chó Golden.Vậy mà tính cách lại hằn học kì lạ, đúng là không hề ăn khớp hoặc là cậu chỉ cọc với mỗi anh thôi.
Khoảng 15 phút sau bữa ăn thì cô gái trong mộng của Martin đã xuất hiện.Mái tóc dài ngang vai, nụ cười tỏa nắng, đặc biệt là hai cái má bánh bao hồng hồng, mắt thì đúng kiểu boba eyes, siêu dễ thương
"Vaiz, em trai hồi đó lùn tịt nay cao thế rồi à"- Nhưng cách nói chuyện có vẻ không như vẻ ngoài của cô, Seo-hyun khá phóng khoáng.Cô tự nhiên khoác vai Martin, James nghĩ là con đường tình của cậu có lẽ sẽ gian nan lắm đây, một người như vậy thường có suy nghĩ vô tư lự lắm.
Martin nãy giờ lúng túng, mặt đỏ tía tai lên.Mọi người trong nhà trông thấy bộ dạng đó thì cứ trêu chọc cậu
"Anh là quản gia mới?"
"Vâng.Tôi là Chao Yufan.Cô cứ gọi tôi là James"
"Vậy cố lên nha"-Seo-hyun có vẻ rất hứng thú với anh.Cô không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của James.Martin đứng bên cạnh nhìn anh với anh mắt không thế nào khó chịu hơn.Đúng là chỉ có tình yêu làm người ta khổ sở.Martin trước nay nổi tiếng là được nhiều tiểu thư tài phiệt quan tâm, vậy mà giờ gặp đúng người lại không làm nên cơm cháo gì
Tiếp đó là sự xuất hiện của Keonho, Seonghyeon-là vận động viên taewondo và Juhoon-thiếu gia nhà họ Kim.Khỏi phải nói hai thằng nhóc 21 tuổi còn nghịch ngợm hơn cả Martin nữa, tụi nó cứ xúm xít lại chỗ của anh như sinh vật lạ
"Anh là người nước nào vậy.Trông tây hơn cả anh Tin nữa"-Keonho tò mò
"Mày bớt bớt lại đi"-Seonghyeon ngăn Keonho lại tránh nó lại "quá khích", hỏi liên tục làm anh không kịp load.Cậu cũng nghịch lắm nhưng có vẻ vẫn điềm tĩnh hơn Keonho.Phải công nhận là hai đứa rất giống sinh đôi,James khi thấy hai người trên báo chụp còn không phân biệt được.Ngoài đời mới biết là Seonghyeon mang vẻ gì đó kiêu kì của một cô công chúa hơn
Còn Juhoon, cậu nom có vẻ hiền lành với gương mặt đậu phụ đáng yêu, làn da trắng phát sáng đến mức con gái còn phải ghen tị.So với 3 tên giặc kia thì đúng là cậu khá trầm tính, từ nãy tới giờ cậu nói đúng một câu chào hỏi với gia đình, thế mà lại thân với Martin nhất, đúng là trái dấu hút nhau
---------
"Hả sao mà rời đi sớm thế"- Vẻ mặt hụt hẫng thấy rõ khi nghe Seo-hyun phải rời đi ngay bây giờ.Cô còn chưa tốt nghiệp Đại học nữa, bây giờ cô phải về trường để kịp tiết, hôm nay còn có một bài kiểm tra quan trọng.Keonho và Seonghyeon nhìn Martin với anh mắt đầy thương cảm
"Thôi, hôm sau đi chơi bù nha. Hứa đấy"-Seo-hyun ngoắc tay với Martin
Sau khi khi cô rời đi, Martin liền nhìn anh bằng vẻ mặt đầy tủi hờn
"Gặp nhau hơn 15 phút mà anh chiếm mất 3 phút rồi James à.Còn không mau chịu trách nhiệm đi"
James ngớ người ra khi nghe lời trách móc trẻ con của Martin.Keonho vỗ vai anh
"Thông cảm nha anh.Chắc lúc nãy anh Tin ảnh quên uống thuốc á"-Keonho vừa nói đã bị Martin cốc cho một cái ngay ở đầu.Juhoon nãy giờ mơ màng giờ mới để ý tới sự hiện diện của James.Ngay lập tức cậu đã nhận ra đây là con trai của bạn bố mình, người mà cậu đã gặp vào 8 năm trước
"Xin chào Chao Yufan.Rất vui vì được gặp lại ở đây"
James thoáng vẻ bất ngờ khi câu chào của Juhoon là "gặp lại" chứ không phải là "gặp".Juhoon đoán là anh đã quên cuộc gặp gỡ 8 năm về trước, dù sao đó cũng chỉ là thoáng qua, lúc đó cậu còn non choẹt chứ chưa được cao to như bây giờ nên có lẽ anh không nhớ là đúng
Keonho là đứa tò mò về James nhất. Nó cứ nhìn anh chằm chằm từ đầu buổi tới giờ. Cậu thanh niên cao ráo sau khi thoát khỏi sự ngăn cản của Seonghyeon thì liền cười rạng rỡ hỏi dồn dập những câu hỏi vô tri về Martin khiến cậu cũng phải bất lực
"Mày ơi tao có ác tới thế đâu"
"Anh nói thế là đánh giá thấp bản thân quá rồi"- Keonho đốp lại.Thế là bị Martin rượt cho đuổi vòng quanh sân.James phải ngăn cậu lại trước khi có cái bình hoa nào trong sân bể, nếu không anh chắc phải đền suốt nửa đời còn lại vẫn chưa xong
"Anh lại bênh nó ư.Tôi mới là cậu chủ mà"
"Nhưng đây là công việc của tôi.Tối qua chúng ta đã thỏa thuận rồi còn gì"-Mặt anh trông có vẻ nghiêm trọng.Martin đành cụp đuôi lại, dù gì nếu anh mà ra tay thì cậu cũng đâu có cửa mà đánh lại.Những người trước sẽ không dám làm gì cậu đâu nhưng với James thì không chắc, anh mà nổ thật thì cậu xong đời
Ba người còn lại há hốc mồm,không ngờ Martin lại dễ dàng khuất phục đến thế
"Anh James bá vậy"-Seonghyeon nhìn nhìn anh với vẻ mặt ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chỉ James biết rằng Martin đời nào lại để anh yên, cẩn thận về nhà anh lại dính bẫy chuột hoặc là cậu là làm trò gì đó khiến cả 2 người bị tống cổ vào đồn cũng nên
--------
Bốn người Martin, Juhoon, Seonghyeon và Keonho quyết định đi chơi "chào mừng Martin về nước".James hơi bất an, liệu rằng anh có được giao phải quản lí cả đám này, Juhoon thì không nói,cậu là người anh yên tâm, nhưng ba đưa kia....
Như linh cảm của James, anh buộc phải hộ tống mấy đứa nghịch ngợm này
*Có được tăng lương không ạ*-James khóc trong long khi nghe chỉ thị từ bố Martin.Hôm nay anh kiêm luôn vị trí lái xe
Trong 4 người thì chỉ có Juhoon là còn giữ được lí trí.Thế mà cậu lại không muốn ngồi sau, vậy là 3 đứa quậy kia ngồi sau xe.James đang cố giữ cho thần kinh mình ổn định đây.Martin liên tục bị 2 thằng em cùng tuổi bắt nạt, chúng nó trêu chuyện Martin thầm thương Seo-hyun nhiều năm vậy rồi mà vẫn không thành, kẻo lại làm lốp trưởng cũng nên, không thì cũng mấy cái vô tri như việc Martin không có bạn đồng niên ngồi cùng.
"Juhoon,mày xem kìa tụi nói dám nói tao là mồ côi bạn"-Martin ỉ ôi
"Ai hỏi mày"-Juhoon phũ phàng
Không khí trên xe không còn được gọi là ồn ào nữa mà náo loạn luôn rồi.
Juhoon cũng phải mệt thay James.Nhìn vẻ mặt bất lực của anh, cậu nở nụ cười hiếm hoi từ đầu buổi tới giờ
"Chắc anh mệt lắm ha"
"Còn phải hỏi nữa.Ai cũng như cậu thì tôi khỏe biết mấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co