Truyen3h.Co

Vệ sĩ

Chương 5

metruyengay2007

Địa điểm vui chơi của bốn đứa kia là một công viên giải trí.James ngán ngẩm,may mắn cho anh là tụi nhỏ đã bao luôn khu này để tránh bị làm phiền.Juhoon và Martin thì không nói gần như chưa người bình thường nào biết được mặt 2 người, chỉ riêng Keonho và Seonghyeon là nhan nhản trên khắp các mặt báo nên mới phải kín đáo

Khỏi phải nói trò đầu tiên mà tụi nó chơi là tàu lươn siêu tốc.Keonho phải nằm vật ra ăn vạ cùng với sự năn nỉ của Seonghyeon thì James mới mềm lòng đồng ý chơi cùng.Còn Juhoon...cậu chỉ với một ánh mắt thôi là 2 đứa nhỏ cụp đuôi không dám rủ rê gì hết.Cậu không thích mấy trò cảm giác mạnh chút nào.Juhoon lôi ra một tập tài liệu dày làm James sửng sốt

"Cậu đến đây chỉ để làm việc?"

"Rảnh thì tôi làm thôi.Lát nữa trò khác tôi chơi"

"Anh đừng có để ý tên điên này.Mau lại ngồi để người ta còn thắt dây an toàn cho kia"-Martin gọi James

James ngồi cạnh Seonghyeon.Nhìn mặt cậu căng thẳng thấy rõ, anh bật cười

"Cậu sợ à?"

"Không em không"-Cậu nói như thế nhưng nghĩ cái gì là nói đã hiện hết lên mặt còn đâu

Trò chơi bắt đầu.Tiếng hét của Martin vang khắp trời, Keonho thì kêu cứu, Seonghyeon tái mét, cậu có vẻ không ổn lắm.James lâu rồi mới chơi mấy trò này, dù lúc nãy từ chối nhưng khi chơi rồi anh lại phấn khích thấy rõ.Anh cười rộ lên, cảm giác giống như lúc bé được đi cùng với gia đình ùa về

Khi tàu dừng lại, Seonghyeon kiệt quệ, sắc mắt vô cùng khó coi, cậu như sắp ngã tới nơi.Thế mà Keonho còn muốn chơi thêm một đợt nữa, Seonghyeon liếc xéo nó

"Ê mày cất cái xấp tàì liệu đó được không, trông nhức mắt dễ sợ"-Martin gắt gỏng kéo Juhoon đứng dậy

Cả bọn tiếp tục chơi đủ thứ trò, tất nhiên là James cũng bị kéo vào và gần như không có quyền từ chối

---------------

Cho tới buổi tối, Juhoon, Seonghyeon và Keonho muốn đưa Martin đi đâu đó

"Đừng có ám sát nha"

"Anh cứ vớ vẩn"

Hóa ra là quà cho Martin.Một cây guitar điện cùng với piano.Cậu nhìn hai món quà rồi nhìn ba người kia, vẻ mặt xúc động thấy rõ

"Tụi em đinh tặng một studio nhỏ, cơ mà nghe bảo anh sẽ sang Mỹ nên chỉ tăng được 2 cái này à"-Keonho nói.Chính nó cũng là đứa đầu tiên nghe tin cậu không ở Hàn để xây dựng sự nghiệp, nhìn thế chứ nó cũng thương Martin lắm

Martin lao tới ôm lấy mấy đứa bạn.Thân hình cao lớn ôm trọn Juhoon, Keonho và Seonghyeon

*Thấy cũng dễ thương quá*-James nghĩ, mấy đứa nhỏ được sống trong tình thương có khác, anh cũng sắp được về rồi, chắc gặp lại bạn cùng lứa và bố mẹ James cũng hạnh phúc như này

Thấy anh đứng một mình, Martin có chút không đành, ra hiệu với Keonho, nó liền biết là thằng anh mình không thích thể hiện chứ cũng muốn James vào nhóm chơi cùng ngay từ đầu, Keonho kéo cả bọn lại, Seonghyeon và Juhoon quàng tay ôm lấy anh.James bất ngờ, rồi anh cười ngây ngốc

"Anh có ý kiến gì à"-Martin hỏi

"Đâu có, tôi thấy mấy cậu dễ mến thôi à"

James khi cười y như con mèo, anh trông vui vẻ thấy rõ

"Anh James dễ thương ha"-Keonho cảm thán

"Mày thoại cái gì vậy hả"-Seonghyeon nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng đánh giá, nhưng cậu cũng không phủ nhận điều nó nói, anh đúng là đáng yêu thật

Ba đứa nghịch kia nhanh chóng tản ra đi tìm trò chơ để Juhoon và James ở lại cùng nhau. Anh chưa thoát khỏi cảm giác lúc nãy, tinh mẹ trỗi dậy chăng.

Đột nhiên Juhoon hỏi một câu khiên anh sững người thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung

"Anh...có còn chơi khúc côn cầu không?"

Tại sao cậu lại biết chứ, cậu lấy thông tin đó đâu ra.Juhoon như đoán trước được ah hỏi gì mà trả lời luôn

"Tôi là con trai của một trong hai người bạn của bố anh.Chúng ta từng gặp nhau rồi đấy"

James không nhớ nổi, điều anh quan tâm bây giờ là làm sao để trả lời câu hỏi

"Ừmm, cậu sao.."

"Chắc là không. Nhưng vì sao chứ, tôi khá bất ngờ khi anh ở đây đấy.Anh không giống người thích là bỏ lắm.Martin có radar khá nhạy đấy, nó không thích mấy người sống không ước mơ lắm đâu, nhưng anh lại được lòng nó"

James im lặng, anh không muốn nhắc về năm đó chút nào.

Khi đó không chỉ có anh là tiềm năng trẻ của đội tuyển, còn có một đồng niên nữa.Hai người gần như ngang tài ngang sức, nhưng anh được lòng huấn luyện viên hơn vì tính tình dễ chịu.Chính lí do đó mà cậu kia sinh lòng ganh ghét, không riêng gì việc anh được yêu thích hơn mà về gia đình cậu kia tuy giàu có nhưng bố mẹ luôn bận rộn không hề quan tâm, James lại được bố mẹ yêu thương, đầu tư cho chơi khúc côn cầu vì anh bị ADHD, còn cậu ta dù có ốm tới nhập viện cũng chẳng ai hay

Ở trân đấu để quyết đình ai sẽ được vào lò đào tạo quốc gia. Cậu ta bị lí trí che mờ mắt, chơi trò tiểu xảo lên James, chỉ một giây sai lầm đó thôi, anh đã ngã xuống, chấn thương nặng và rời khỏi sân đấu.Thế là mọi thứ chấm dứt tại giây phút này.Anh nhìn sân thi đấu đờ đẫn, lúc đó anh không hề rơi một giọt nước mắt nào, điều đó chỉ làm bố mẹ anh xót anh thêm

Và điều đến cũng sẽ đến, cậu thanh niên kia với tài năng đã được được vào trại huấn luyện.Bây giờ gương mặt cậu ta nổi khắp Đài Loan

"Anh không muốn nói cũng không sao...Nhưng mà tôi vẫn muốn nghe đấy"

Nghe câu đùa nhạt của Juhoon làm James đỡ căng thẳng hơn

"Hai người nói chuyện gì đấy"-Keonho thình lình xuất hiện sau lưng James

Anh giật bắn mình, nhìn vẻ mặt của nó thì có lẽ chưa nghe được gì, anh thở phào

Martin đứng đó, vẻ mặt không còn cợt nhả. Cậu đã nghe được cuộc trò chuyện. Nó bị bỏ lửng khiến cậu càng hiểu lầm hơn về James, ai mà ngờ anh lại là người bị bệnh như vậy chứ, càng nghĩ cậu càng hối hận về những việc mình đã làm mà không biết rằng mình đã hiểu lầm tai hại

"Sean ơi, giờ mà tao nói tao thấy có lỗi với anh ta thì mày như thế nào"

"Anh thích anh James hả?"

"Mày nghĩ cái gì thông minh hơn được không"

"Nhận đi, em cũng không bất ngờ lắm đâu"

"Nể tình mày là công chúa nên tao không ra tay đấy"

Tiệc thịt nướng được tổ chức ở một quán ăn nhỏ.James không ngờ tụi nó lại có quán quen là một quán Thái Lan

"Nghe nói anh James cũng lai Thái ha"

"Bảo sao ảnh đẹp thế"

"Ê sao tụi bây không bao giờ khen anh"-Martin nạnh tị

"Chịu đấy"

Nơi này khá vắng, có lẽ là do cũng quá giờ ăn tối rồi, chủ là một cặp vợ chồng già và bà chủ cũng là người Thái.Anh gặp được đồng hương ở nơi đất khách quê người nên khá vui mừng.James chào người đàn bà tiếng Thái khiến bà vui vẻ

"Ôi không ngờ lại gặp được đồng hương"-Bà thốt lên

"Từ nay ảnh cũng sẽ thành khách quen á bà"-Keonho nhanh mồm nhanh miệng

James và Martin khựng lại.Đáng tiếc thật, anh lại sắp quay về Đài Loan rồi...

"Lâu rồi tôi mới gặp được người Thái đây"-Nhìn bà mà anh lại chợt nhớ tới mẹ mình, mẹ anh cũng hay nhớ về quê hương như thế

"Anh có bao giờ uống soju chưa"-Keonho hỏi

"Tôi cũng không nhớ nữa, có lẽ là rồi"

Thực ra ở đây chỉ có Martin và Juhoon là uống được Juhoon thôi.Keonho bị Seonghyeon cấm tiệt vì hôm bữa mới thử có xíu thôi mà cái kí túc xá hai người ở chung thành bãi chiến trường rồi, cậu thì mới ngửi thôi đã muốn xỉu chứ uống gì.Còn James, anh phải chở tụi nhỏ về

"Aaa,cho em thử"-Keonho nhõng nhẽo

"Mày ở đó mà thử, tối này đừng có về nữa"-Seonghyeon nhắc nhở nó về kí ức không mấy tốt đẹp

Quán vắng nhưng mấy tên giặc vào là ồn ào hẳn ra.

Seonghyeon làm anh nhớ về cô em hàng xóm 4 tuổi, vì anh là con một nên rất muôn có em. Không khí quán ăn lại khiến anh trở về ngày xưa được bố mẹ đưa từ Đài Loan đến Thái Lan. Anh lại nhớ nhà rồi, có lẽ cũng vì sắp về nên lòng anh nôn nao kinh khủng, Tết này anh sẽ không cô đơn, lại được trở về đón năm mới cùng bố mẹ rồi.Nghĩ lại thì quãng thời gian ở Hàn Quốc cũng anh nguôi ngoai được phần nào nỗi đau năm ấy, chắc khi khi về anh cũng hơi lưu luyến nơi này lắm

"Ê nghĩ cái gì đấy, còn không mau ăn đi"-Martin kéo anh về hiện thực.Trí tưởng tượng của cậu lại bắt đầu bay xa, anh đang nghĩ về bệnh tình và đau lòng thay mình chăng

"Bọn tôi làm anh xúc động hả"

"Uh nãy giờ anh cứ im im"-Keonho chen vào

"Đúng rồi, tôi nhớ nhà rồi"

Lúc này Martin càng chắc chắn về chuyện James bị bệnh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co