Truyen3h.Co

Vệ sĩ

Chương 6

metruyengay2007

Đã đến lúc về rồi, Juhoon được tài xế riêng tới đón, còn 2 thằng nhỏ kia bắt taxi về kí túc

Suốt quang đường Martin đột nhiên trầm tính hơn hẳn, cậu cứ nhìn chằm chằm James làm anh toát hết mồ hôi.Anh liên tục liếc nhìn cậu qua gương chiêu để xem xét biểu hiện như thế nào

*Thằng nhóc này nay bị gì thế*

Về đến nhà rồi mà Martin vẫn không nói một lời nào

"Cậu ngủ sớm nhé"-James vẫn hơi lo, không lẽ cậu lại giẫn dỗi vô cớ với anh

Ngay lúc anh định rời đi thì Martin lại níu tay áo anh, nhưng cậu ấp úng mãi, không chịu nói. James vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cậu không phải là kiểu người khó nói thẳng ra vấn đề với người khác, không thích là tỏ thái độ ra mặt luôn, vậy mà giời lại ngập ngừng như con gái mới lớn.Chắc là có chuyện gì rồi

Có điều...có lẽ anh nghĩ hơi nhiều, khi câu hỏi vừa thốt ra, James lập tức đứng hình, anh sốc không nói nên lời luôn

"Anh có phải...bị bệnh nan y hay gì đó không"-Martin còn nói với điệu bộ hối lỗi

James không thể ti nổi, sao cậu có thể nghĩ ra chuyện này chứ.

Thấy anh sốc như vậy, Martin lại tưởng mình đoán đúng rồi, bắt đầu nói nhăng nói cuội

"Anh không nói làm tôi không biết gì...Bây giờ...tôi...tôi xin lỗi vì mấy nay đối xử tệ với anh"

Vẻ mặt James vô cùng khó coi, anh nghĩ mãi vẫn không tìm ra được lí do Martin nghĩ anh bệnh sắp hẹo, không lẽ là do rượu, không, rõ ràng lúc nãy cậu còn rất tỉnh táo.Tuy nhiên thấy được vẻ mặt hối lỗi của cậu, James lại nghĩ có khi nói bệnh thật cậu lại ngoan hơn thì, dù sao thì anh cũng không nghĩ cậu lại tin mấy cái trò bịp bợm vớ vẩn này, nếu mà thật thì chắc ra nước ngoài mấy năm mà không bị bán mất đúng là kì diệu

"Haizz, đúng rồi, không ngờ lại bị cậu phát hiện nhanh vậy luôn"-James còn cố diễn nét mệt mỏi nữa.Martin càng níu chặt tay áo anh, mặt cậu méo xệch, sắp mếu tới nơi rồi thì anh mới thôi tỏ vẻ

"Biết thế rồi thì đừng có quậy nữa đấy, mau vào nhà ngủ đi, đừng để tôi nhắc nữa đấy"

Martin dù thấy sai sai ở đâu đó, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh, hoàn toàn khác với dáng vẻ hùng hổ thường ngày. James thở dài, anh sợ sau này cậu sẽ bị người ta lừa đi mất tiêu, qua đây cũng thấy hóa ra cậu vẫn có mặt tốt...Nghĩ tới đây James chợt rùng mình, anh tự dặn mình phải cảnh giác, mới chưa được ba ngày thôi, một con người không thể thây đổi nhanh tới thế, lỡ đâu anh lại dính bẫy của cậu, ví dụ điển hình là tối hôm qua

------------------

Sáng hôm sau, Martin bị đánh thức bởi hàng loạt thông báo tin nhắn gửi tới

*Đm, giấc ngủ của tôi*

Cậu nhăn nhó mò tay lên bàn bên cạnh tìm chiếc điện thoại, vừa mở ra xem thì câu ngay lập tức bật dậy, lấy tay dụi mắt liên tục để kiểm tra như thể thông tin vừa tiếp nhận có vẻ khó tin lắm

Seo-hyun: Nay rảnh không, hôm qua không đi chơi được với cậu, hôm nay tớ sắp xếp lịch rồi nè, đi không?

Martin: Đi chứ, ở đâu?

Martin nhảy cẫng lên chạy ra khỏi giường ngày, tiếng động lớn làm con mèo nha thức giấc. Cậu chạy ra mở cửa sổ ban công hú hét, chim chóc cũng phải bay tán loạn hết cả lên

James với bộ dạng luộm thuộm, đầu tóc bù xù cùng bộ đồ ngủ màu hường bước ra đầy mệt mỏi, có lẽ là vừa bị đánh thức bởi Martin. Anh không hiểu sao Martin hôm nay bị gì mà sáng sớm đã đã ngoài nhảy tưng tưng như trúng số, biểu hiện cũng giống hôm qua, mà nay còn tự thức dậy

*Đúng là tuổi trẻ lúc nào cũng đầy năng lượng*-Anh nghĩ như thể mình U50,60

Rồi bốn mắt chạm nhau, Martin cũng chợt nhận ra điều gì đó bất thường...Buổi hẹn trong mộng của cậu kiểu gì cũng có sự xuất hiện của James, đó là công việc của anh,nghĩ tới cảnh anh đứng đó nhìn chằm chằm hai người mà mất hêt cả bầu không khí.Tâm trạng cậu thay đổi chóng mặt, mặt mày ủ rũ

"James, anh là cái đồ đáng ghét"-Nói xong cậu hậm hực bỏ vào nhà để lại James đứng ngơ ngác như trời trồng vì không hiểu chuyện gì xảy ra

*Gì thế, hôm qua mới hối lỗi thế cơ mà*

James sang nhà mà Martin cứ nhìn anh hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống.Anh thấy dỗ cậu còn khó hơn dỗ con nít, tâm trạng thất thường, sáng nắng chiều mưa không biết đâu mà lần

"Hôm nay tôi có hẹn với Seo-hyun ở quán. Anh đưa tôi tới đó"-Martin bằng giọng không vui, hôm nay là số ít cơ hội cậu được ở riêng với cô, vì khoảng 1 tháng nữa là ông nội cậu sẽ về rồi, mà lịch học cô lại dày đặc nữa

James cũng hiểu vì sao Martin lại giận dỗi rồi.Anh cười khẩy trước tình yêu con nít của cậu.James vỗ vai cậu

"Cậu cứ đến, tôi đưa cậu tới trước, rồi sẽ có cách"

"?"

------------------

"Ủa, anh James cũng làm ở quán này hả"

"Vâng hôm nay tôi nghỉ phép nên rảnh quá không biết làm gì"

Martin cạn lời, khôg ngờ anh lại "sáng tạo" tới vậy, thảo nào lại dễ dàng đối phó mấy trò của cậu

James đã xin làm nhân viên bưng nước không công ở đây vì thấy quán đông mà cũng ít nhân viên, chủ quán thấy anh ngoại hình sáng sủa mà lại làm việc không lấy tiền cũng không nghĩ nhiều đồng ý luôn

Vì ngoài hình khá thu hút mà anh gọi được kha khá khách, bận tối mắt tối mũi, không hóng hớt được gì chuyện tình của đôi chim cu.Bây giờ anh cũng chỉ nghĩ tại sao Seo-hyun lại dám ngồi với Martin mà không thấy ngại, anh đã cố gắng tư vấn cho cậu bộ đồ bình thường nhất có thể mặc dù anh cũng thấy phong cách của cậu không đến nỗi, anh lại thích hầm hố như thế thì có nhưng nếu đi ra ngoài đường sợ người ta lại nhầm là xã hội đen hay mấy đứa thích ăn chơi.Hình như Martin nói đúng cô cũng thích phải Fashion như thế này, trông Seo-hyun có vẻ hào hứng ghê gớm

"Anh James siêng ha, lại giỏi nữa, làm được nhiều việc ghê"

"Sao cậu cứ nhắc tới ảnh thế"

"Thì sao?Cậu thích ảnh hả"

Martin chán không buồn nói, cô còn ngốc nghếch hơn cả cậu hoặc có lẽ là Seo-hyun cố tình không biết gì.Nghĩ tới đây cậu lại buồn

"Mà thấy ảnh cũng sáng sủa đẹp trai, chắc không phải khó khắn gì, thắc mắc là tại sao lại phải làm nhiều công việc vậy?"

Seo-hyun hỏi tới đây thì Martin chột dạ, chẳng lẽ nói toẹt ra là James bị bệnh, nhưng anh muốn dấu mà, nói ra thì khác gì khơi lại nỗi đau của người ta. Cậu tằng hắng, bịa đại một lí do mà cậu cho là hợp lí

"Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, lỡ như anh ta khổ sở thật thì sao"

"Nhưng mà tớ thấy ảnh nói được 5 thứ tiếng"

Martin chịu chết, cậu đánh trống lảng

"Thôi, kệ đi, nãy giờ cứ nói đến anh ta không à"

Seo-hyun bĩu môi. Nói thế thôi chứ cuộc trò chuyện của hai người từ đâu tới cuối toàn là những câu chuyện gì đâu, chẳng có tí lãng mạn nào, cứ đến lúc Martin muốn chuyển hướng thì cô lại nghĩ ra mấy cái vô tri

Khoảng tầm 1 tiếng rưỡi gì đó thì Seo-hyun nhận được điện thoại từ một người.Martin nhận ra ngay khi cô nói chuyện với người đó, có cái gì đó khác trong ngữ điệu và lời nói, ngọt ngào và dễ chịu hơn thường ngày, chưa bao giờ cô như thế với cậu.Cậu trầm ngâm

Cô cúp máy, nhìn cậu với vẻ có lỗi

"Hì tớ xin lỗi nha, người quan trọng gọi ó,..."

"Không sao, cậu cứ đi đi thoải mái"

"Vậy nha, mấy hôm nữa gặp lại"

Sau khi cô rời đi cũng là lúc James được nghỉ ngơi, anh lân la lại hỏi chuyện

"Sao rồi, ổn không"

"Không ổn tí nào"

James chỉ cười, anh cầm theo hai dĩa pudding chủ quán trả công, lúc đầu anh không định nhận đâu nhưng cổ cứ dúi với đây cũng là món anh thích mà.Anh ngồi đối diện với Martin

"Ăn đi, cho với đi nỗi sầu"

"Bộ anh thích pudding lắm à"-Martin thấy buồn cười, James ăn với vẻ thỏa mãn hiện rõ lên mặt, mắt híp lại, râu mèo hiện ra, đây lại là quán cà phê mèo, vì thế bên cạnh anh cũng có một con màu cam nằm ườn ra với cái bộ dạng nhìn y hệt nhau. Martin muốn chụp lại kinh khủng, vì cậu thấy nó thú vị, có lẽ thế

Nhưng cậu chụp quên tắt flash nên bị James phát hiện.Anh lại nghĩ cậu chụp dìm mình

"Tôi biết cậu ghét, chụp thì chụp nha, đừng có in poster ra dán đấy"-James nhắc nhở khi còn nhằm nhe dĩa pudding của cậu-"Mà cậu có định ăn không"

"Ai thèm,tôi chụp dĩa của tôi chứ đâu chụp anh"-Cậu tự động đẩy dĩa của mình sang cho anh.Tự dưng thấy Keonho nói cũng đúng, James cũng...đáng yêu chứ đùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co