Chương 7
"Ê anh không thể ngồi yên một lúc được à?Đang ở trong quán đấy"-Martin nhắn nhó khi James liên tục di chuyển từ đầu ghế rồi cuối ghế, không lộ liễu nhưng rõ rang anh đang muốn đi lại
"À quên nói với cậu.Tôi bị ADHD, mong cậu cũng thông cảm cho"
*Người gì mà lắm bệnh thế*
Martin chợt nghĩ ra, nếu anh thừa năng lượng tới thế thì có thể nhảy chẳng hạn, làm dancer cũng rất thú vị mà, biết đâu sau này anh lại trở thành dancer của cậu.Martin nhíu mày, cậu thấy có gì đó sai sai rồi, rõ ràng là bản thân đang cố đuổi việc anh mà, thậm chí còn mong hết bốn tháng thật nhanh để anh khỏi làm việc nữa.
"James, anh đã từng học nhảy bao giờ chưa"
James ấy à, anh chưa từng học qua nhảy bao giờ, chỉ khác là hồi bé anh tham gia nhiều hoạt động văn nghệ của trường thôi chứ chưa bao giờ học chuyên nghiệp để theo đuổi làm dancer.James lắc đầu, thắc mắc tại sao Martin lại hỏi như vậy
"Định tuyển tôi làm dancer luôn?"
"Mơ đi, đuổi còn chưa được còn đi tuyển.Tôi muốn anh học nhảy thôi, biết đâu anh lại thích thì sao, nhỡ đâu anh... thì ít ra còn thực hiện được điều mình thích"
"Cậu muốn tôi tham gia là vì muốn tôi bận rộn không quản được cậu chứ gì"
"Sao anh cứ nghĩ xấu tôi thế hả???"-Martin lại thấy James không đáng yêu nữa
"Chứ sao, ai lại nghĩ tốt cho người muốn đuổi việc mình"
Martin bất lực, cậu không cái nổi mấy cái lí lẽ của James, anh nói quá hợp lí.Dù vậy thì cậu cũng cố thuyết phục anh tham gia lớp học nhảy
"Tôi sẽ đi,..nhưng với điều kiện là cậu cũng phải tham gia"
"Anh thấy ai đi giúp mà phải nghe theo điều kiện chưa"
"Cậu đấy, nếu không thì tôi không đi"
Martin tự hỏi vì sao mình lại tốt với một người như James nữa, không lẽ cảm động trước câu chuyện của anh? Vớ vẩn thật, nếu mà tham gia với anh thì thời gian đâu mà làm nhạc dù studio cũng chưa có, thì giờ đâu mà đi chơi với Seo-hyun dù rằng chẳng biết có cơ hội hay không nữa, còn Keonho,Seonghyeon và Juhoon nữa, thế là toàn thời gian sẽ phải dành cho anh-cái người mà đáng sợ và đáng ghét trong suy nghĩ của Martin
"Sao,định thế nào, ca sĩ thì cũng cần biết nhảy mà, không biết là bị người ta chửi đấy"
"Được, tôi đi được chưa, phiền ghê, làm người tốt mà cũng khó nữa à"
Trong lúc 2 người cự lộn cãi cọ thì họ đã được một vài cô gái để ý, cũng phải thôi, với ngoại hình như thế mà không ai quan tâm mới lạ đấy.Một cô thẹn thùng xin số điện thoại Martin, cậu hoang mang.Nhìn thế chứ không phải thế, cậu được nhiều tiểu thích yêu thích nhưng chưa bao giờ thực sự thích ai ngoài Seo-hyun, đối với cô mà cậu còn thẹn thùng huống chi là người lạ.Martin cầu cứu James, liên tục đánh mắt sang anh
*Có cách nhưng hơi ác đấy*-James thấy bí lắm rồi mới dùng cách này thôi, cũng thành thực xin lỗi cậu thôi, anh nghĩ nếu không có bạn gái chứng thực thì sợ cô gái kia không tin
"Thưa cô,...nhưng đây là bạn trai tôi, nếu cô không phiền.."
Martin và cả cô gái kia không khép được miệng.Đại não cậu như muốn ngừng hoạt động luôn, ở dưới bàn cậu đạp vào chân James liên tục, cô gái lại hiểu lầm nặng hơn.Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, cậu cắn răng diễn theo
"...T-tôi xin lỗi thực sự xin lỗi, tôi không biết"-Cô ngại ngùng đỏ mặt chạy đi về với nhóm bạn, lại còn cười khúc khích khiến Martin không biết tìm cái hố nào mà chui vào
Đợi nhóm kia đi khuất Martin mới đập bàn tỏ ra tức giân, mặt đỏ lên vì thẹn
"Tôi nói anh giúp thôi chứ có mượn anh giả làm người yêu đâu, tôi nói trước có thích tôi thì cũng bỏ ngay cho khoe nha, t-tôi là thẳng đấy"
James nhìn Martin bằng ánh mắt khôg thể đánh giá hơn, anh cười
"Không thèm, ai mà thèm thích một người cọc cằn, khó chịu như cậu đâu chứ"
"Anh... anh cái gì cũng đúng hết, được chưa"-Martin giận, cậu cũng không thể làm gì anh được, tự lẩm bậm một mình
"Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét"
"Á à từ chối xem buổi đấu tập của em hóa ra là vì chim chuột ở đây với anh James à"-Keonho xuất hiện thù lù ở đó khiến hai người đều giật mình-"Em nghe hết rồi nha, yêu nhau khi nào mà không nói cho ai biết hết"
"Mày đừng có láo nháo, không có người yêu gì ở đây hết á"-Martin có vẻ muốn nổ lắm rồi, cậu như thể sắp lao vào tẩn Keonho một trận ngay bây giờ
"Vậy hả?Em tưởng em hết cơ hội rồi chớ"-Keonho cố tình trêu chọc
"?Tao tưởng mày có thằng Sean rồi cơ"-Martin còn tưởng Keonho thích James thật.Cậu ở nước ngoài cũng lâu, đồng tính ở đó cũng không nên cảm thấy cũng không bất ngờ lắm khi biết hai đứa em có gì đó với nhau, chỉ là nó vậy mà thay lòng đổi dạ nhanh như thế, lại còn thể hiện giữa thanh thiên bạch nhật, đây là Hàn Quốc, đâu phải ai ở đây cũng dễ dàng chấp nhận như cô gái lúc nãy
"Đấy ghen đấy thế mà bảo"
Hậu quả thế nào cũng biết, Keonho bị Martin cốc cho mấy cái vào đầu.
James ngồi đó cũng chỉ cười trừ
-------------------
Chiều đó James và Martin đi đăng kí lớp học nhảy của một người quen. Min-jun, cậu bạn cũng tham gia lớp bất ngờ, hôm trước gọi hỏi thăm rủ cậu thì bị nhận lại lời từ chối phũ phàng
"Ủa mày?"
"Tốt nhất là đừng hỏi gì cả, tao đây là cũn hết cách rồi mày ạ"
Lúc này Min-jun mới để ý tới James đang làm thủ tục
"Mày đến đây với anh ta"
"Ừ"
"Tao nhớ mày yêu Seo-hyun lắm mà"
"Ý là như nào? Sao ai cũng nghĩ tao với anh ta là như vậy thế nhỉ"
*Thì giống thật còn gì*
James học rất nhanh, giống như thiên phú trời cho vậy, anh cũng có vẻ thích thú khi tìm được niềm vui mới, ấn tượng ban đầu của mọi người về anh bị xóa nhòa khi James bắt đầu nói và cười nhiều hơn, họ thấy anh rất dễ gần và thân thiện nữa.Đúng hẳn cô mấy cô gái luôn còn gì, cao ráo, đẹp trai, lại tốt bụng, tài năng
James thấy họ rất ngầu, những bạn mới của anh mặc đồ vô cùng phong cách cùng với những điệu nhảy dứt khoát và mạnh mẽ khiến anh thích thú lắm.Anh dễ dàng hòa theo nhịp với mọi người bằng những động tác đơn giản
"Ù uồi mày quen được ảnh thật hả"
"Anh ta là vệ sĩ của tao mà"-Giọng điệu của Martin có chút tự hào nữa chứ.Ít ra cậu cũng bớt ghét anh đi một chút rồi
Giữa giờ nghỉ, James và Martin ngồi với nhau. Anh cảm kích với Martin lắm, quên béng mất nỗi nghi ngờ lúc sớm anh dành cho cậu luôn rồi. Lâu lắm rồi James mới tìm lại được cảm giác của ngày hôm ấy, ngày đầu anh chơi khúc côn cầu.Từ khi ở với cậu, anh bắt đầu vui hẳn ra trong những tháng ngày buồn chán (dù rằng cũng mệt không kém), nói không ngoa thì Martin như ánh nắng sau những ngày mưa ấy
"Cảm ơn cậu nha"-Anh cười híp hết cả mắt, lại như thế nữa rồi.Martin nhìn không chớp mắt rồi cậu mới hếch mặt lên
"Đấy thấy chưa, tôi đã nói rồi mà"-Dù câu chẳng biết anh cảm ơn vì điều gì, cậu chỉ đơn giản là đưa anh tới đây thôi chứ không có làm gì nhiều
"Tôi thích nhảy lắm,...nhưng tôi vẫn nhớ khúc côn cầu"-Anh đột nhiên nói
Martin khựng lại, cậu không biết là anh lại chia sẻ với mình ngày lúc này, cảm giác được tin tưởng làm cậu thấy có gì đó bắt đầu nảy sinh trong lòng
"Vậy hả, anh thích chơi khúc côn cầu tới thế"
"Tất nhiên, đáng tiếc thật"
Martin không hỏi thêm điều gì, cậu nghĩ anh cũng chưa sẵn sàng để chia sẻ nhiều, hoặc có thể là không bao giờ, cậu chỉ có bốn tháng thôi.Chắc là anh bệnh mệt lắm.Martin hơi rùng mình, cậu không hiểu sao mình quan tâm anh nhiều tới thế, cậu yêu quý anh chăng?Anh cũng vậy, mới ở cùng cậu có mấy ngày thôi, nhưng chia sẻ như vậy cũng là quá nhiều
"Tôi mong là anh thực hiện được điều gì đó đặc biệt"-Lần đầu,Martin cười với anh, để lộ chiếc rằn thỏ
"Tôi cũng mong là vậy, trước khi xương khớp tôi già đi"-Anh cũng cười nhưng bằng mắt, nó nhẹ tựa lông hồng để không ai nhận ra , James cũng chẳng biết nữa, bây giờ anh sợ điều mà anh chưa xác định được rõ ràng là gì, anh sợ mình ngộ nhận thứ này
Đúng vậy, khoa học nói đúng, chúng ta chỉ cần chưa tới một giây để rung động dù đó là người mình chưa từng nghĩ tới, khoảnh khắc mà Martin nở nụ cười, anh biết mình không ổn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co