Chương 8
Vì là buổi học đầu tiên của Martin và James, cả nhóm nhảy quyết định tổ chức tiệc đi ăn.James muốn từ chối, hôm qua Martin cũng uống kha khá rồi mà sức khỏe dạ dày của cậu cũng đâu có tốt, cậu mà có mệnh hệ gì thì anh biết nói sao với ông bố của cậu, nhưng Martin đã từ chối thay anh
"Thôi, qua mới uống xong, đầu em còn chưa hết đau nữa"
"Thì đừng có uống là được mà"
Nói qua nói lại thì rốt cục là hai người vẫn đi, Martin vốn là người ham vui mà...
James nhìn mâm đồ ăn,...thật sự vô cùng khó nói, anh không phải là kén ăn tuy nhiên trên bàn đồ ăn toàn là những món nhậu "đậm chất Hàn", tiêu biểu là bạch tuộc sống, nhộng tằm hầm hay cá đuối lên men-món ăn đặc sản nổi tiếng của vùng Jeolla anh có ký ức kinh hoàng nhất về tất cả món mà anh đã từng thử, dù là người sống ở đây cũng gần 3 năm thì anh cũng không thể.Tất nhiên là vẫn có món James ăn được, nhưng nếu chỉ chọn ăn một số món trên mâm thì đúng là bất lịch sự, James chỉ biết nuốt nước bọt
"Bộ anh không ăn hả?"-Martin hỏi, cậu để ý nãy giờ anh chỉ nhìn chứ không hề động đũa
"Tôi hơi hơi đau bụng ấy, có lẽ lát nữa sẽ đỡ"-James tự trấn an bản thân
Bây giờ Martin mới nhớ ra anh là người nước ngoài, nói chuyện với anh riết, cậu cứ ngỡ cái gì ở đây anh cũng biết hết rồi, quả thực thì nhìn thực đơn đúng là thử thách cho ai không phải là người nội địa
"Chị ơi cho em hỏi, ở đây có cơm rang không ạ?"
"Ôi, xin lỗi em nhé, hôm nay cơm lại hết sớm mất tiêu rồi"
"Đi nhậu mà mày ăn cơm làm gì"-Min-jun dừng đũa
"Tao thích, tự dưng thèm cơm ghê"
"???"*Bình thường chê lắm mà*
Thế là James suốt buổi ăn chỉ bỏ bụng được vài miếng thịt với cả chút rau, anh đói meo hết cả đây này, chắc tối nay phải đặt đồ ăn đêm
May cho anh là nhóm đi thêm chợ đêm kiếm thêm cái mà ăn, Martin đã rủ dù cậu trông có vẻ không muốn nốc thêm.Họ tản ra khắp nới, chỉ còn James và Martin đứng cùng nhau
James đói lắm rồi, mà anh thì không thể để cậu đứng đây một mình được
"Lại quán kia ngồi đi"-Cậu bước nhanh, chân cậu dài hơn nên anh bị tụt lại về phía sau, người lại đông đúc do đang là giờ cao điểm, anh suýt nữa là lạc mất Martin
James hoảng hốt, anh cố chen qua từng người, tìm cái đầu nhím vàng chóe của Martin, cái đó thì dễ thôi vì cậu cao mà.Không may là anh đã bị người ta làm rớt kính, James cận nặng lắm, khoảng 4-5 độ gì đấy, anh còn chưa cắt lại kính
"Martin...Martin, đợi tôi"
Cậu đang đi chợt khựng lại.James đang cố nheo mắt hết cỡ để tìm cậu, anh cứ đứng ngơ ngác như người trên trời rơi xuống.Martin vô thức cười, cậu tiến về phía anh
"Tôi đây, anh cứ nhìn đi đâu thế"
"Cậu đi nhanh quá, cậy chân dài hơn à"-James vẫn đang cố để nhận diện ra cậu
"Kính anh đâu?"
"Mất rồi, chắc khi nào đi cắt lại luôn"
"Vậy còn tìm làm gì, lát tôi nhận ra thì quay lại là được mà, lỡ ngã bổ ra đó thì không ai đưa về đâu"
"Tôi biết cậu vẫn còn tình người mà.Với cả người cao khềnh như cậu còn dễ ngã hơn tôi đấy"-James giơ ngón cái tỏ vẻ tin tưởng lắm
*Ai hỏi, lo cho mình còn chưa xong*
Bộ dạng của anh bây giờ vừa thương vừa buồn cười.Martin không hiểu bố mình sao lại thuê một vệ sĩ bị cận nặng như thế....thì vốn anh đến cũng chỉ để quản cậu mà.Cậu nghĩ về sự xuất hiện kì lạ của anh, chẳng giống ai hết, anh trẻ hơn, anh hợp với cậu hơn, đáng ra người ta phải khắc nghiệt lắm mới trị được cậu, giống như lúc bé vậy, vì thế mà cậu ghét sự ngột ngạt và kỉ luật quá khắt khe.James cũng hay nổi nóng lắm chứ, chỉ là anh vẫn có lúc nhường nhịn Martin những trò trẻ con của cậu, đôi khi còn nói chuyện như thể bạn bè chứ còn chẳng phải chủ, anh cũng chẳng cười cợt ước mơ của cậu, nhớ ngày trước ngay cả bố mẹ lại quá bận để có thể quan tâm cậu, Martin chỉ biết quậy cho banh chành để được chú ý thêm một chút.Tính ra thì James cũng không đáng ghét cho lắm
"Không định đi à, tôi đói meo rồi này, mà đi chậm chậm thôi, tôi mà ngã là cậu lo mà tính bảo hiểm cho nhân viên đấy"
"Kệ anh, ai bảo chân ngắn"
Martin vẫn bước từng bước nhỏ lại
"Bớt đồ ngọt lại đi, ăn nhiều vào ban đêm không tốt đâu, chưa ăn bữa chính mà tôi thấy anh ăn không biết mấy cái pudding rồi đấy"-Martin cằn nhằn như ông cụ non
James hoàn toàn phớt lờ lời nói của cậu.Không biết ai mới là người đi quản đây không biết.James vốn vậy mà, chẳng qua tính chất công việc nên mới anh mới nghiêm túc hơn đôi chút
----------------
"Anh thích Martin hả?"-Min-jun hỏi
"?"
"Em hỏi thế thôi mà"
Martin bị hội kia rủ chơi trò bắn súng rồi.Min-jun thấy anh ngồi một mình trông tội nghiệp quá nên từ chối để ngồi cùng anh
James hỏi nhiều về Martin, câu nào của anh cũng là về cậu.Ban đầu Min-jun chỉ nghĩ rằng do anh cần cho công việc của mình thôi, nhưng có lẽ cậu đã lầm.
Anh nhìn đáng sợ và lạnh lùng, ấy vậy mà ánh mắt nhìn Martin lại dịu dàng đến lạ.Đồng tử anh hơi giãn ra, mi mắt run run, chớp nhẹ chập chờn hay rủ xuống ngượng ngùng khi nhận ra mình đang nhìn người ta quá lâu
"Ừm, nếu có thì sao"-James nhún vai
Min-jun hơi sửng sốt, không ngờ anh lại thừa nhận nhanh như vậy, nhận ra mình thích người ta đã khó, đây còn là tình yêu đồng giới nữa chứ.Nó nheo mắt hỏi dò để xem anh có đang đùa hay không
"Anh thích Martin thật?Vì sao?Anh chỉ mới gặp cậu ta chưa được một tuần"
"Em ấy đẹp mà, cậu không biết thích nó chỉ diễn ra trong 0,2 giây và nhận ra trong 1-3 giây thôi đấy"
"??"-Min-jun thực sự không hiểu nổi, đúng là Martin đẹp thì đẹp thật, tốt thì cũng siêu tốt nhưng với cái tính cách đó thì khó ai "yêu" nổi ngay
"Đùa thôi, tôi cũng chẳng biết.Tôi thấy thích cậu ấy, tôi nghĩ là tôi sẽ cố tìm ra lí do, cái đó cũng quan trọng mà đúng không.Thích mà chẳng vì gì thì đúng là kì lạ thật"
"Ừ, anh kì thật"-Min-jun bật cười
"Nhưng mà đừng có nói cho ai biết nha.Tôi cũng chẳng định nói cho em ấy đâu, hoặc nếu có thì chắc khi đó tôi không ở đây nữa đâu"
Min-jun lại định hỏi vì sao, rồi lại thôi, nó thấy mình cũng hơi nhiều chuyện rồi.Im lặng là vàng mà, Min-jun lặng lẽ quan sát James "thể hiện" tình yêu qua đôi mắt, trong mắt nó thì anh đã ôm Martin không biết bao nhiêu lần rồi.Lộ liễu dễ sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co