rũ bỏ
rũ bỏ
Giữa màn đêm tĩnh mịch, một người phụ nữ xách theo ba cái bao tải nặng trịch quẳng xuống một cái hố sâu. Cô đi tập tễnh, dường như chân cô đang bị một thứ gì đó sắc nhọn cắm thẳng vào khiến cô không thể nhấc nổi nó dậy. Cô chỉ có thể kéo lê đôi chân đang rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ, tanh hôi ấy đến miệng hố, rồi dùng toàn bộ sức bình sinh của mình hất ba cái bao tải xuống dưới hố. Dường như chân cô đã quá mệt mỏi, vì ngay sau đó, cô ngồi sụp xuống một cái gốc cây gần đó, thở hắt ra hai tiếng, trước khi khẽ nhắm mắt lại, như thể chuỗi hành động vừa rồi của cô đã lấy đi toàn bộ sức sống của cô vậy.
"Mệt rồi nhỉ."
Cô gái mở mắt. Trước mắt cô là một cô gái khác, với mái tóc nâu được buộc gọn gàng, giờ đây đang bết lại vì mồ hôi của vài ngày chưa được tắm gội hay chải chuốt. Tay cô cầm hai chai thuỷ tinh, một chai đựng thứ nước màu vàng nhạt, một chai thì có nước màu hồng.
"Trà xanh. Loại em thích đấy."
Cô đưa chai nước vàng nhạt cho người còn lại.
"Helen, chị chu đáo quá. Chị biết là em không cần phải vậy mà."
Người phụ nữ tóc nâu, Helen, chỉ mỉm cười nhẹ, rồi khoác tay lên vai người còn lại. Cô nhẹ nhàng cởi bỏ cái mũ của người kia, để lộ ra mái tóc vàng xơ xác và cặp mắt xanh đã sưng lên, có lẽ là vì khóc nhiều.
"Nhìn em kìa, Alouette. Mọi chuyện xong rồi mà còn khóc."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả, Alouette. Nhìn xuống dưới kìa."
Alouette nhìn theo chỉ tay của Helen, xuống bên dưới đồi, nơi một cô gái nhỏ trong bộ quân phục xanh lục đang đứng, một tay cầm một bức ảnh đã ố màu, tay còn lại cầm hai chiếc nạng gỗ. Hai người trên đồi từ từ đi xuống, và điều đầu tiên họ làm, là dìu cô gái nhỏ kìa về. Có lẽ chân của Alouette đã đỡ, vì mặc dù chúng vẫn đang rỉ máu, cô đã có thể từ từ đi bằng nạng. Ba người họ quay trở về túp lều dã chiến được dựng lên giữa chiến trường ác liệt của Nora, và họ chọn ngủ một giấc thay vì quan tâm đến sự hỗn loạn ngoài kia.
______________________________________________________________________
"Đào đi, các anh! Chúng ta cần phải đảm bảo rằng KHÔNG MỘT AI bị bỏ lại dưới đống đổ nát này."
Sau một trận đánh căng thẳng là một khoảng thời gian dọn dẹp, có lẽ là để tìm những bộ hài cốt của những người đã ngã xuống. Ở chiến trường Nora thì, việc dọn dẹp này còn một ý nghĩa nữa:
Họ đang tìm lại những tàn tích còn sót lại của những toà nhà.
Nora giờ đây đã biến thành tro. Những toà nhà cao tầng giờ chẳng còn gì ngoài đống đổ nát. Những căn nhà nhỏ thì may mắn hơn, nhưng hầu hết chúng cũng chẳng còn nguyên vẹn gì. Có lẽ thứ duy nhất còn sót lại của một thành phố nguy nga là toà thị chính, tuy nhiên nơi đây đang đầy rẫy y tá và giường bệnh.
"Đau quá..."
Có vẻ như Alouette vẫn chưa quen với việc chăm sóc cho con người. Loài rồng vốn bền bỉ hơn con người, nên chúng sẽ không kêu ca hay rụt mình lại khi được tra thuốc vào các vết thương hở, nhưng con người thì khác, họ sẽ phản ứng với tất cả những gì đang được đắp lên cơ thể họ. Và họ đau. Và họ kêu. Và những đứa trẻ sẽ khóc rống lên.
"Chị xin lỗi mà, em có sao không?"
Alouette, mặc dù vẫn đang bị thương, đang điều trị cho một gia đình năm người đã may mắn thoát khỏi cuộc tấn công ở Nora. Lúc này, cô đang bôi thuốc lên cánh tay của đứa con trai lớn trong nhà. Thằng bé bị bỏng khá nặng, lúc này, tay trái của nó đã đóng vảy và bong tróc lớp da chết ra, để lộ ra lớp da non đỏ hỏn ở dưới mà cứ ai chạm vào là nó lại kêu lên một tiếng.
"Chị chạm vào có đau không?"
"Ái!"
Alouette cứ vài phút lại làm cho cậu bé kêu lên một tiếng, còn cô thì mồ hôi nhễ nhại vì không biết mình đang làm sai bước nào.
"Tại sao chị lại chữa thương cho em vậy? Em muốn chị kia cơ!"
Alouette nhìn theo tay của thằng bé đến chỗ một lũ trẻ con, có vẻ như ở cùng nhà trẻ với nhau, đang được một cô gái tóc nâu với một khuôn mặt đầy vết bầm dập chữa chạy. Tay của cô rung rung, thuốc sát trùng thi thoảng lại nhỏ vài giọt ra ngoài vì cánh tay run rẩy của cô. Một người vụng về như thế, vậy mà lũ trẻ được cô chăm sóc lại tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động gì. Cô chỉ cúi gằm mặt mà làm việc, thi thoảng chỉ cất tiếng hỏi lí nhí: "Có đau không?" nhưng đáp lại những câu hỏi ấy là những tiếng cười, và những cái gật đầu nhè nhẹ.
"Chị đó... sao thế em?"
Alouette nhìn thằng bé mình đang chữa chạy cho một cách đầy khó hiểu, trước khi từ từ đứng dậy, ngỏ ý nhường đường để cậu bé đi về phía cô gái kia.
"Các bạn được chị ấy bôi thuốc cho chẳng đau tí nào! Còn em thì vẫn phải chịu đau!"
Alouette ngượng chín mặt, rồi nắm cái tay không bị thương của thằng bé dắt đến chỗ cô gái kia. Dường như cô vẫn đang bận, vì cô giật bắn mình khi nhìn thấy hai người đang đứng đằng sau mình.
"Lilith, em này muốn được chị bôi thuốc cho này."
Lũ trẻ bụm miệng cười, còn cô gái chỉ lẳng lặng đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình, để cậu bé ngồi xuống. Cô cầm tay đứa bé, rồi lấy thứ thuốc sệt màu trắng tra vào mấy vết bỏng, tiếng xèo xèo vui tai vang lên khi chất lỏng ấy chạm vào phần da non của cậu bé.
Cậu bé không thấy đau, ngược lại, cậu có một cảm giác mát lạnh ở vết bỏng, như thể ai đó đang chườm đá lên vết bỏng của cậu và làm cơn đau dịu đi.
"Có đau không?"
Cô gái lại cất tiếng hỏi lí nhí, như một ngọn gió nhẹ thoảng qua.
"Chị ơi..."
Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu bé, người đang há hốc mồm vì một lí do gì đó.
"Chị là cô tiên ạ?"
Cậu bé dường như nhận ra mình vừa nói thứ gì đó kì lạ, nên cậu ngay lập tức bỏ chạy, còn cô gái thì đứng thừ ra, bất động, như thể ai đó vừa lấy hết ý thức của cô đi vậy. Những đứa trẻ cô đang giúp đỡ cũng đứng dậy và cúi đầu chào trước khi chúng chạy tán loạn đi chơi, để lại cô đứng một mình ở giữa trạm xá vắng người. Dường như cô cảm thấy gì đó, vì cô lại đưa tay vào túi áo ngực của mình, rút ra một tấm ảnh ố màu, và lại đứng nhìn nó một hồi lâu.
Cô cười nhẹ.
______________________________________________________________________
Tiếng ngựa hí vang vọng về Nora.
Giữa một cơn bão tuyết dày đặc phủ kín mặt đường, một chiếc xe ngựa đơn độc chạy từ kinh đô về. Có lẽ người đàn ông ở trên ấy phải là một người hết sức quan trọng, vì chiếc xe ngựa của ông ta được chạm trổ chi tiết, với phần vỏ xe được gia công kĩ để hứng chịu kể cả những ngọn lửa dữ dội của những con rồng mạnh nhất. Chiếc xe tiến về Nora, giờ đây đã là một đống đổ nát, và một người đàn ông trong bộ quân phục đầy bụi bặm bước ra khỏi xe ngựa.
Ông đi tìm Aurelius, và có lẽ đến cả Aurelius cũng không thể ngờ tới rằng ông đang ở đây.
"B-Bệ hạ? Người tới đây làm gì?"
"Ta phải đến xem các ngươi đang làm gì sau trận đánh chứ."
Nói đoạn, Quốc Vương cho người dỡ hết đồ từ chiếc xe ngựa của ông. Đó là hàng trăm các lon đồ ăn liền, và ông cho người phân phát chúng tới tất cả những quân lính và cư dân có mặt, chỉ để lại đúng một túi trà cho mình.
Rồi ông cầm một chiếc xẻng, xắn hai tay áo lên.
"Rồi. Ta còn đợi gì nữa nhỉ?"
Và ông cùng những người lính tinh nhuệ nhất của thủ đô lại chân lấm tay bùn cùng với những người sống sót.
_____________________________________________________________________
Đau quá.
Có vẻ như giữa hai chân của tôi vẫn chưa hết đau. Tôi cảm giác rằng chúng như bị một thứ gì đó đang nện vào, tới mức mà tôi gần như không thể nằm nghiêng người đi, vì chỉ cần hai chân của mình chạm vào nhau tôi sẽ đau phát điên.
Đau quá.
Tôi chẳng thể nhớ được gì hết. Tôi chỉ biết rằng, có lẽ tôi đã nhìn thấy Hazel. Nhưng Hazel của tôi không thể làm như thế được. Cậu ấy là người tốt. Cậu ấy không thể bắn chết người được. Ba người đó không phải là do Hazel giết chết. Cậu ấy là người tốt.
Đau quá.
Tôi không nói được nữa. Giọng nói của tôi thế nào nhỉ? Tại sao mọi người lại khóc vì tôi? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi là ai?
Đau quá.
Hazel không phải kẻ giết người. Hazel không phải kẻ giết người. Hazel không phải kẻ giết người. Hazel không phải kẻ giết người.
Đau quá.
Họ còn cả gia đình nữa. Anh ta còn gia đình nữa mà. Tại sao anh ta lại nói cảm ơn? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu lại giết họ, Hazel?
Cậu là đồ quái vật.
Tớ không muốn nhớ đến cậu nữa.
Đau quá.
Tớ không thể quên được cậu.
Tớ xin lỗi vì đã giận cậu.
Hazel của tớ luôn luôn đúng mà.
Tớ xin lỗi.
Đau quá.
Tôi không nên tồn tại trên thế giới này.
Đau quá.
"Chị là cô tiên ạ?"
Phải rồi nhỉ.
Hazel cũng từng gọi mình như thế.
Ngốc thật đấy.
Tớ sẽ không bao giờ quên được cậu.
Vì cậu không muốn tớ quên, có phải không, Hazel?
Tớ nhớ cậu.
Tớ yêu cậu.
______________________________________________________________________
"Lilith, chị sao vậy?"
Alouette chỉ kịp hỏi câu hỏi đó, trước khi cô ngồi sụp xuống đất.
Trước mặt cô là một cô gái với mái tóc nâu.
Và hai hàng nước mắt đang hoà làm một.
Và một chiếc gối ướt sũng.
______________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co