Truyen3h.Co

Vellus

gió lạnh.

Elliot_Hawkz

gió lạnh.

"Lạnh gớm."

Có vẻ như thứ thời tiết ẩm ương này làm cả phe địch lẫn phe ta nhụt chí, vì dạo gần đây hầu như chẳng có trận đánh lớn nào diễn ra cả. Nora vẫn bị chiếm đóng như thường lệ, nhưng phe địch mới chỉ tiến đánh vài khu dân cư lân cận để cướp đồ ăn cho mùa đông mà thôi. Ngay cả khi đó, đội quân của Quốc vương đã đủ để cầm chân chúng, và kết quả là phe địch đang phải ăn thịt chính mấy con ngựa của mình.

Về phía tôi thì, tôi liệt giường chắc phải mấy tuần rồi. Helen bảo có mấy vết xước bên trong đầu của tôi, và vết sẹo dài trên bụng tôi vẫn chưa lành hoàn toàn. Mấy hôm gần đây trời đổ lạnh, nên thành ra tôi càng mệt hơn.

"Nước ấm đây nhé. Cần gì thì gọi chị."

"Em đau."

"Đau ở đâu? Cần chị bôi thuốc cho không?"

Tôi ngước mắt nhìn người phụ nữ với mái tóc nâu được buộc lên, bết dính lại vì mồ hôi đang lục tung cái tủ gỗ nho nhỏ để kiếm thuốc giảm đau.

"Helen. Chị không cần kiếm thuốc đâu. Em tự lấy được mà."

"Lilith, nằm yên. Em có biết là trong 3 tuần đổ về đây em suýt chết bao nhiêu lần rồi không? Lần nào cũng có một thế lực nào đó giúp em thoát chết..."

"Em xin lỗi mà..."

"Suốt ngày xin lỗi thôi. Em có biết là chị suýt đổ sập xuống khóc lúc chị thấy em nằm trên cái vũng máu giữa đống đổ nát đấy không? Chị tưởng chị mất em rồi đấy!"

"Em..."

"Không nhưng nhị gì hết. Em phải ở nhà. Chừng nào em phải chừa cái thói đấu tay đôi với kẻ địch mạnh đi thì chị mới cho em quay lại Hiệp Hội!"

"Nhưng... đang có chiến tranh mà..."

Helen giận dỗi rút một tuýp thuốc ra, vén hẳn cái áo mỏng dính tôi đang mặc lên và bôi bôi chát chát vào vết thương. Đó là một vết rách khá lớn, đủ lớn để người bị thương sẽ chết vì mất máu, nhưng may thay lại không đụng trúng mạch máu quan trọng nào.

"Thà rằng em nằm lại tại đó... Chị còn đỡ xót hơn."

"Ý chị là sao?"

"Nếu em nằm lại tại đó... Đúng là chị sẽ buồn lắm lắm đấy, nhưng rồi nỗi đau mà chẳng nguôi... Nhưng em vẫn còn sống. Chị vui vì em vẫn sống, vẫn tỉnh dậy ngồi nói chuyện với chị thế này... Nhưng lúc em đang bất tỉnh ấy, em cứ rên vì đau suốt thôi. Có đêm chị thức trắng vì lo em sẽ đi mất. Chị xót lắm."

Tôi chỉ im lặng nhìn thứ kem vàng vàng được bôi lên làn da trắng nõn của mình, thỉnh thoảng lại co rúm người lại vì đau.

"Được rồi đó. Giờ nằm nghỉ đi. Chừng nào khỏi hẳn hẵng đi lại. Em còn bị gãy chân nữa. Chị để nạng trong tủ đó."

Tôi thảm hại thật. Tôi chẳng thể đủ mạnh mẽ để làm bất kì thứ gì, mà giờ lại còn phải để người khác lo cho sức khoẻ của mình. Có lẽ, tôi chẳng thể bảo vệ bất kì một ai khác, và họ sẽ lại hi sinh, đơn giản vì tình yêu của họ dành cho tôi. Nhưng tôi chẳng thể đáp lại tình yêu ấy. Tôi là một mớ hỗn độn mang hình hài một cô gái 20 tuổi.

"Tóc xấu thật đấy. Thẳng hết rồi."

Tôi lấy chiếc gương cầm tay của Helen, soi bản mặt mình vào đó. Kể từ khi vào Hiệp hội, tôi cũng bớt chải chuốt bản thân đi, thay vào đó là tập trung vào việc leo lên các thứ bậc cao hơn. Tôi lại nuôi tóc dài, lại lười giặt quần áo, lại quấn khăn tắm đi quanh nhà ngay sau khi tôi cởi phăng bộ quân phục mỗi khi đi làm về. Từ khi nào, trông tôi đã giống một bà cụ thay vì một thiếu nữ.

Chán quá.

Tôi từng có khá nhiều sở thích. Viết lách, đọc sách, vẽ vời, thi thoảng thì lại lôi guitar ra chơi,... dù tôi chơi dở tệ và cất cái đàn đi sau 5 phút. Chúng đều là trong khoảng thời gian Hazel còn sống. Bây giờ tôi chỉ còn thi thoảng mở nhật kí ra viết lại vài dòng và vẽ mấy thứ nho nhỏ vào trang giấy mà thôi.

Nghĩ vậy, và tôi với lấy quyển sổ bìa da thuộc nho nhỏ kê ở đầu giường. Trên trang bìa là hình trăng bán nguyệt, biểu tượng của Học Viện. Tôi nhẹ nhàng lật từng trang sách, ngắm nghía nét chữ ngày xưa của mình. Tôi thích viết. Ghi lại những gì xảy ra ngày hôm đấy, viết lại mấy mẩu chuyện của những cụ già tôi gặp trên đường, hay chỉ đơn giản là tả lại một con bướm đẹp tôi nhìn thấy ngày hôm ấy. Tôi còn vẽ vào nhật kí nữa. Tôi hay vẽ linh tinh mấy con cún với mèo, hoặc thi thoảng tôi sẽ vẽ mấy người tôi quý. Tất nhiên, Hazel sẽ là người được tôi vẽ nhiều nhất, trong đủ mọi biểu cảm, vui có, buồn có, hờn dỗi có. Tôi sợ rằng ngày nào đó tôi sẽ quên mất khuôn mặt ấy, nên tôi vẽ nhiều lắm.

Mân mê quyển sách hồi lâu, tôi lại cầm cây bút lên, hí hoáy vẽ một Hazel nữa, và rồi tôi lại ngồi khóc. Có lẽ vì tôi đã quên mất màu mắt cô ấy thực sự trông như thế nào. Tím? Xanh? Tôi chẳng còn nhớ được nữa.

_______________________________________________________________________

"Lạnh gớm ha?"

Alouette xỏ đôi ủng cao cổ lót lông vũ của mình vào, khoác áo lông lên và đi ra khỏi căn nhà gỗ be bé của mình, vừa đi vừa cào tuyết để đến nơi làm việc. Trên đường đi, cô ghé qua nghĩa trang gần đó, đến bên một ngôi mộ, phủi phủi tuyết khỏi bảng tên, rồi nhổ cỏ.

"Anh trai à, em biết anh ghét chị Lilith. Nhưng em không phải anh, Heinz. Anh không thể cứ bắt ép em như thế được."

Cô rảo bước trên con đường đầy nước và tuyết. Kể từ ngày gia tộc Fritz bị suy giảm trầm trọng về uy tín, Alouette đã là người kiếm thu nhập chính cho mình. Cô không còn là quý tộc, không còn là "con dâu tương lai" của nhà Prince, mà là một người làm công ăn lương bình thường. Những ngày gần đây, vì nhân lực thiếu hụt trầm trọng, Hiệp hội đã uỷ quyền cho cô nhiệm vụ quản lí trụ sở chính của Hiệp hội, và lãnh đạo nhóm tìm kiếm - giải cứu Hiệp sĩ Rồng Talan Prince.

Văn phòng của Alouette chính là khu nhà chăm sóc - dưỡng thương cho rồng non và rồng bị thương, nhưng giờ đây nó đã biến thành một bệnh viện dã chiến cho quân đội của Hiệp hội bị thương trên chiến trường Nora-Melluvis.

"Thưa bà, chúng ta có một đơn muốn ngỏ ý xin gia nhập Hiệp hội. Một người thường ạ."

"Cho họ vào. Hiệp hội đang thiếu nhân lực."

Người bảo vệ mở cổng, cho người phụ nữ vào phía trong. Cô là một người phụ nữ bình thường về ngoại hình, tóc đen, mắt đen, mặc một chiếc blouse của y tá. Cô cúi chào Alouette, và tự giới thiệu:

"Tên tôi là Helen Gardner. Tôi là y tá ở bệnh viện thủ đô."

Alouette đảo mắt nhìn một lượt đối phương của mình. Không có gì đặc biệt, không có ý đồ gì xấu xa.

"Được rồi, Gardner. Vậy tại sao cô không muốn làm y tá nữa?"

"Tôi chán ghét chiến tranh. Bạn bè tôi người thì thương binh, người thì mất mạng. Tôi muốn được ở đó, cứu chữa cho những người cần sự giúp đỡ."

Alouette gật gù.

"Còn lí do gì nữa không? Một lí do cá nhân nào đó?"

"Câu hỏi đó nghĩa là sao, thưa bà?"

"Gọi tôi là Alouette. Và, đa số những người tham gia Hiệp hội đều là những người hèn mọn. Họ thừa hưởng tài sản từ thế hệ trước, ăn chơi sa đoạ, rồi tham gia Hiệp hội vì họ chẳng làm được gì khác. Họ sẽ làm mọi cách để không cần làm việc một cách chính thống."

"Tôi..."

"Lại một kẻ lười làm việc nữa, có đúng không?"

"Không. Tôi vào đây vì Lilith Grimhildt. Vì tôi muốn bảo vệ em ấy."

Alouette mở to mắt. Em ấy? Lilith? Lilith có chị gái từ khi nào vậy? Alouette từ từ đứng dậy từ ghế ngồi của mình, quăng ánh mắt dò xét của mình về phía Helen.

"Chị là... chị gái chị Lilith?"

Helen bỗng bật cười.

"Chị gái ư? Có thể nói là thế. Tôi lo cho con bé như một bà chị gái vậy, nhưng không, tôi không phải chị gái của Lilith."

Alouette nhổm dậy, vươn tay ra nắm chặt lấy tay Helen.

"Nhờ chị cả nhé. Em không muốn chị Lilith phải..."

_______________________________________________________________________

Đã được một tuần kể từ khi tôi tỉnh lại. Mấy ngày gần đây tôi dành ra để tập tễnh đi bằng nạng, nhưng có vẻ không ăn thua lắm.

"Chân mất hết cảm giác rồi."

Tôi cứ nhấc chân lên hai bước thì lại ngã một bước. Nhiều khi, tôi chịu không nổi, lại lồm cồm bò về giường để nằm nghỉ. Một ngày của tôi cứ diễn ra như thế, và lâu dần, tôi cuối cùng cũng bỏ được nạng, nhưng không thể phóng đi như cơn gió giống cách tôi vẫn hay làm ngày xưa. Tôi đủ linh hoạt để đứng dậy vươn vai, đi ra ngoài ban công và nhìn lũ trẻ thủ đô đang chơi đùa trong tuyết để ăn mừng kì nghỉ đông. Tôi đứng dựa vào ban công, và rồi tôi lại nhớ đến buổi sáng đầy tuyết ấy, tôi và Hazel cũng nằm lên những đụn tuyết mềm mại, ăn mừng ngày chúng tôi được nghỉ đông. Tôi lại nhớ đến Hazel. Nếu còn sống, có lẽ bây giờ cậu ấy cũng 20 rồi nhỉ? Có công việc ổn định, chứ không như tôi, một kẻ lang thang. Tôi vén lại sợi tóc đang xoè ra trước mặt mình, cầm lấy cái nạng, rồi từ từ đi xuống, chạm chân vào mặt tuyết lạnh buốt.

_______________________________________________________________________

"Ở chính giữa Nora, nơi tộc Azok đang đóng quân, một vụ tấn công nổ ra. Thủ phạm là một người giáp đen, tuy nhiên lại sử dụng thứ phép thuật giống như của Rồng thần. Một vài nhân chứng nghi ngờ kẻ tinh nghi là một người thuộc Hiệp Hội."

Alouette đọc kĩ mô tả của người đàn ông, rồi khẽ cười mỉm.

"Em tìm được anh ấy rồi, chị Lilith."

_______________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co