Truyen3h.Co

Vellus

Hiệp sĩ thần thánh.

Elliot_Hawkz

Hiệp sĩ thần thánh.

"Ngươi đang nói với ta rằng cả hạm đội của ta bị một tên thường dân đánh cho tơi bời hả?"

"Tôi thực sự rất xin lỗi, thưa ngài Thân vương. Kẻ địch có lẽ không phải là một người bình thường. Hắn nhanh nhẹn, chính xác và có phép thuật cực kì nguy hiểm. Lính của chúng ta không thể bắt kịp tốc độ chạy của hắn."

Dainer đập mạnh bàn tay xuống bàn. Là một kẻ diệt rồng, hắn ta cảm thấy cực kỳ phẫn nộ vì tình trạng hiện tại của binh lính. Hắn không thể để đội chỉ huy của mình biết rằng 90% hạm đội của hắn đã bị quét sạch, nên trận đánh sắp tới có lẽ sẽ là trận đánh quyết định số phận của hắn.

"Mẹ kiếp. Bọn chó Hiệp hội làm thế quái nào mà tạo ra lính khoẻ thế nhỉ?"

"Tôi không nghĩ hắn ta là người của Hiệp hội. Hắn có giáp đen giống chúng ta, thưa ngài."

Dainer đăm chiêu suy nghĩ. Từ trước tới nay, lính của phe Azok luôn trung thành tuyệt đối với mệnh lệnh của cấp trên, nhưng lại để một tên lính quèn vuột mất khỏi tầm tay, trở thành mối nguy cho quân đội. Ngay cả khi chúng đã độc chiếm được Nora, thủ phủ phía Nam của vương quốc, chiến tranh chắc chắn vẫn sẽ kéo dài đến vài chục năm nữa, nếu hai phe tiếp tục có những yếu tố cân tài cân sức như thế này.

"Hoffmann. Lên ngựa đi. Ta với ngươi sẽ ra doanh trại đóng ở ngoại ô. Cần phải tìm bằng được tên làm phản này."

Mục đích của Dainer không phải đi tìm tên làm phản. Hắn ta chỉ tạm trốn ra doanh trại để tránh né cơn thịnh nộ của Arlayn, Azok thuần chủng, để hắn có thể tiếp tục chỉ đạo trận chiến theo ý của mình. Hắn cùng Hoffman, tay phải của hắn, cưỡi ngựa đến với điểm H, một căn cứ quan trọng đóng ở vòng ngoài của tường thành Nora, một trong những điểm đón đầu trực diện quân đội hoàng gia Vellus và lính của Hiệp Hội.

"Vòng ngoài vắng người, thưa ngài. Chúng ta phải tranh thủ, vì trinh thám địch có thể đang lảng vảng quanh khu vực này."

Dainer thúc ngựa vọt thẳng băng qua vùng đất từng là một khu chợ đông đúc, giờ đây trở thành một bãi đổ nát - bãi đổ nát do quân của chính hắn gây ra. Chẳng mấy chốc, hắn vượt qua vòng giữa, và tiến đến phía vòng ngoài của toà thành. Tại đây, hắn để ngựa lại, chui qua một loạt các hầm trú ẩn được đào ra để đến điểm H - một tháp canh cũ của quân đội thành phố Nora, hiện tại đã được cải tạo thành một kho vũ khí, đạn dược quan trọng cho quân đội của phe diệt rồng.

"Tao phải tìm bằng được mày, tên phản bội."

Dainer tự nhủ, trước khi dẫn theo hai tên tuỳ tùng đi do thám ở khu vực này. Hắn chạy vượt qua tầm quan sát của lính bắn tỉa tại điểm H, đi sâu vào con đường mòn về phía khu rừng lân cận. Hắn bỏ ngựa lại ở bìa rừng, rồi đích thân phát quang chỗ cỏ dại và cành cây dính đầy tuyết trắng, mong muốn tìm được tung tích của tên lính áo đen đã làm phản mình.

Đúng lúc đó, hắn chạm mặt một người khác.

"Lính diệt rồng! Cả đội, xung phong!"

Một người lính thuộc quân đội hoàng gia hô to lên, và từ các bụi rậm xung quanh, những người lính đang mặc trên mình bộ áo choàng lông trắng muốt trồi lên khỏi nơi ẩn nấp, người tay cầm giáo, người cầm súng hoả mai, tất cả đều hướng vũ khí về tên diệt rồng trước mắt.

"Mẹ kiếp- Bọn lính hoàng gia!"

Hai tên tuỳ tùng của Dainer nhanh chóng chạy về phía thủ lĩnh, nhưng đã bị một toán lính hoàng gia chặn lại. Một tên hấp tấp, nhanh chóng ăn một nhát đạn hoả mai vào đầu, gục ngay tại chỗ. Tên còn lại bị bắt trói, không thể chạy được.

Một loạt đạn được khai hoả về Dainer, theo ngay sau đó, là tiếng hô hào của đám lính cầm gươm và giáo. Họ nhảy bổng lên và lao về phía Dainer, nhưng họ không biết rằng, Dainer là một kẻ diệt rồng. Hắn ta tuốt gươm, lưỡi kiếm sắc nhọn sáng rực một màu cam đỏ của lửa, thứ lửa hỗn loạn, đen tối của Azok. Bằng một động tác gạt tay, lửa thiêu rụi cả một vùng không gian, cây gỗ cháy rụi, tuyết tan chảy thành nước.

"Khai hoả!"

Loạt đạn thứ hai từ lính hoả mai ồ ạt bắn về phía Dainer.

"Nhìn lũ người thảm hại này, các ngươi phải dùng bằng này chỉ để sao chép được một phần nhỏ sức mạnh của ta ư?"

Loạt đạn dừng lại ở giữa không trung, rồi dội ngược lại về phía những người lính.như những mũi kim nhọn hoắt. Những người lính nhanh chóng phòng thủ, người rút khiên chặn đòn, người khom người xuống để tránh né loạt đạn phản ngược lại.

"Yếu đuối quá."

Dainer nhanh chóng nhắm đến một người lính đang giương cao khiên đỡ đòn, ném thanh kiếm rực lửa về phía anh ta. Tiếng kim loại va vào nhau inh ỏi, tiếng người lính thét lên khi khiên của anh ta chảy ra thành thứ chất lỏng rực nóng. Nhiệt lan đến phần giáp của anh ta, và bằng một động tác phẩy tay, Dainer làm cả bộ giáp cháy đen, thiêu sống người lính bên trong.

"Ngươi là thứ gì vậy? Khai hoả, các đồng chí!"

Người đội trưởng của toán lính nhảy vọt khỏi chỗ nấp, rút thanh đao quắm bên hông và trực tiếp tham chiến với tên diệt rồng trước mắt. Lưỡi kiếm nhắm thẳng vào vùng hông của Dainer, tuy nhiên bị chặn lại bởi đôi găng kim loại dày cộp của hắn. Hắn nắm lấy lưỡi kiếm, vặn ngược cánh tay của người lính, và cắm thẳng thanh đao của anh vào mặt mình. Hắn quật ngã người lính mù, nắm lấy đầu của anh ta, rồi cứ thế dập nó xuống nền đá cứng ngắt cho đến khi hộp sọ của anh ta vỡ tung. Máu đỏ văng tứ tung.

"Đừng giết chúng tô-"

Đám lính bỏ chạy, nhưng đã bị Dainer chặn đứng lại. Hắn xé từng người ra làm đôi, trước khi liếm phần máu còn sót lại trên tay mình.

"Giờ, phải quay về điểm H thôi."

Hắn quay đầu trở về căn cứ của mình, chỉ để chứng kiến một tháp canh sụp đổ, bốc cháy, và một người đàn ông cầm thanh kiếm và khiên đứng trước đống đổ nát. Anh ta cởi mũ giáp, để lộ ra mái tóc bạch kim dài đã sạm màu, xơ xác vì chiến tranh. Anh ta chĩa thanh kiếm của mình về phía Dainer.

"Azok. Chết."

______________________________________________________________________

Thời tiết vẫn lạnh buốt răng. Có lẽ vì tôi nằm viện đã quá lâu, nên phòng bệnh của tôi giờ đây đã được lắp thêm một lò sưởi nho nhỏ mà tôi có thể đốt lên.

"Vừa để giữ ấm, vừa để bắt mình vận động. Helen chu đáo thật."

Tôi lấy cái que sắt đảo đảo mùn gỗ còn đang cháy âm ỉ trong lò, rồi nằm vật ra giường. Mấy ngày gần đây, tôi hay có mấy giấc mơ về cái ngày định mệnh ấy. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những gì đã diễn ra, ánh mắt vô hồn của Hazel khi tôi đỡ cô ấy dậy, cách bàn tay nhỏ bé đang dính đầy máu của cô ấy gạt hai hàng nước mắt trên má tôi, giọng nói yếu ớt, tiếng thở hổn hển của một người đang trong thời khắc lâm chung của mình... Tôi đều nhớ rõ.

Chẳng mấy chốc, tôi gục xuống ngủ lúc nào không biết. Có lẽ những ký ức đau thương làm con người ta muốn ngủ đi, để quên hết những muộn phiền ấy. Nhưng không phải cho tôi. Tôi vẫn luôn nhớ hình bóng ấy mỗi khi tôi thao thức, và vào những ngày cô đơn thế này, tôi lại càng nhớ cô ấy nhiều hơn. Trong cái cảm xúc hỗn loạn ấy, tôi lại rơi vào giấc ngủ. Bên ngoài, tuyết rơi trắng xoá cả cánh đồng.

_____________________________________________________________________

"Học viện? Tại sao mình lại ở đây nhỉ?"

Tôi tỉnh lại trên chiếc ghế đá ở sảnh chính của Học Viện. Trên người tôi là bộ đồng phục xanh lam, màu áo của học sinh đang học bốn năm đầu ở Học Viện.

"Lilith, cuối cùng cũng dậy rồi ha? Làm tớ tìm cậu mỏi cả mắt."

Tôi nhận ra giọng nói ấy.

Của một người mà tôi vốn đã quá quen thuộc.

Bạn thân tôi, Hazel Migurdia.

"Hazel? Cậu... còn sống hả?"

"Con ngốc này!"

Hazel cốc lên đầu tôi, trước khi nhéo má tôi mà mắng.

"Nói linh tinh gì thế, tớ vẫn đang ở đây mà."

"Nhưng cậu..."

"Xin lỗi vì đã đẩy cậu xuống cái hồ ở cánh đồng hoa ấy. Đó là cách duy nhất tớ có thể làm cậu tỉnh dậy."

Tôi sốc. Đây không chỉ là giấc mơ đơn thuần. Nếu Hazel nhỏ biết về sự tồn tại của giấc mơ ấy, chắc hẳn đây không phải mơ.

"Cậu biết đến giấc mơ đấy hả?"

"Chứ sao... tớ ở đó mà."

"Nhưng... vậy thì... tại sao lại ở đây? Tại sao lại là năm Tư?"

Tôi nhìn về phía Hazel. Đây thực sự là Hazel mà tôi nhớ. Mái tóc vàng được tết lên, búi gọn gàng, đôi mắt xanh xanh ẩn sau cặp kính nâu nhạt, chiếc áo khoác đồng phục xanh làm và cà vạt màu tím đậm... Một hình ảnh hoàn hảo về Hazel trong trí nhớ của tôi.

Hazel bỗng bật cười.

"Ngốc ạ. Tớ vẫn luôn ở đây mà. Tớ không hiểu tại sao cậu lại mơ về hồi năm Tư của chúng ta, nhưng lần này có lẽ tớ sẽ không đùn cậu xuống nước nữa... Chúng ta có nhiều thời gian mà."

Tôi đưa bàn tay của mình ra, áp lên má của người bạn yêu dấu, để cảm nhận khuôn mặt ấy, làn da ấy. Mọi thứ đều rất "thật" đối với tôi.

Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá, và tôi đặt đầu lên đùi của người bạn của mình, ngước lên đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy.

"Cậu biết không, Lilith... Tớ sợ chết lắm."

"Tớ thì không. Tớ sợ mất cậu hơn..."

Hazel áp tay lên má tôi, nhưng rồi tôi cảm thấy như thể có nước đang chạm vào khuôn mặt của mình.

"Hazel, cậu... đang khóc hả?"

"Tớ không muốn cậu đi đâu, Lilith... Nhưng tớ biết là tớ không thể ở đây mãi được."

"Ý cậu là sao?"

"Lúc tớ chết, tớ bị bắt đến cái hang đó... Cậu biết mà, cái hang mà tên sát nhân cũng xuất hiện ấy. Tớ chẳng hiểu tại sao hắn lại ở đó, tại sao hắn lại có thể tương tác trực tiếp với thế giới người sống. Lúc cậu bị hắn đánh gục, tớ hét. Hét nhiều lắm. Tớ không muốn thấy cậu đau. Không muốn thấy cậu bị đánh đến bất tỉnh. Đáng nhẽ tớ là người phải ở đó để bảo vệ cậu, nhưng tớ lại..."

Dường như Hazel không thể nói chuyện được nữa, cô ấy khóc nấc lên. Tôi từ từ đưa tay lên áp vào má người bạn thân thiết nhất trên cõi đời.

"Hazel này... Tớ vui lắm."

"Ha..."

"Tớ vui vì tớ được gặp lại cậu lần nữa. Được nằm trên đùi cậu thế này... làm tớ nhớ mấy ngày mình trốn học để lẻn lên thư viện đọc sách ấy... Tớ cứ nghĩ rằng tớ sẽ không thể nào được làm như thế nữa, nhưng rồi chúng ta vẫn ở đây... và tớ vẫn đang nằm lên đùi cậu."

"Nhưng đây chỉ là giấc mơ thôi mà... Rồi sau này cậu sẽ bị cuốn theo công việc, và cái tên Hazel sẽ chỉ còn là ký ức một thời xa xôi mà thôi."

"Ngay cả như thế, tớ vẫn vui lắm. Tớ vui vì được gặp cậu."

Tôi ngồi dậy, ôm chầm lấy Hazel. Nước mắt tôi đã chảy xuống hai bên gò má từ lâu.

"Đừng quên tớ nhé..."

Hazel dần dần biến mất khỏi giấc mơ. Hình dáng ấy, giọng nói ấy, dần dần phai nhạt khỏi giấc mơ của tôi.

Và tôi bừng tỉnh một lần nữa. Về lại thực tại phũ phàng rằng, Hazel đã chết.

Tôi quay về phía bàn làm việc của mình. Bức ảnh vẫn còn đó. Kho báu của tôi, một bức ảnh tôi và Hazel chụp vào năm Tư ở Học Viện.

Và tôi lại nằm khóc. Một mình.

______________________________________________________________________

"Ở thành Melluvis, xung quanh cung đường đi từ Nora tới cổng Tây Nam của thành."

Alouette đặt một con dấu lên bản đồ của mình, vừa đặt vừa giải thích tung tích của Talan cho đội của cô.

"Chúng ta sẽ chia nhau ra tìm kiếm. Nhóm số 1 và 3, đi dò tại thành Melluvis. Cẩn thận đấy, khu vực đó giờ đã trở thành chiến trường ác liệt rồi. Nhóm số 2 và tôi, chúng ta sẽ đi truy vết Talan ngay trong lòng Nora. Tôi biết đây là nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng chúng ta không thể để mất Hiệp sĩ thần thánh của Hiệp Hội được."

Ngay sau đó, từ khu ổ rồng của Hiệp Hội Rồng Thần, Alouette leo lên Leonard, Rồng thần của cô, mang trên mình một lớp vảy màu vàng tuyệt đẹp. Theo sau cô là các Rồng Thần cùng đội của cô, và "đội truy tìm Talan" chính thức khởi hành.

"Em sẽ không để chị thất vọng đâu, Lilith. Tin ở em."

Alouette tiến về phía điểm H, tháp canh cũ của thành phố Nora, chỉ để nhìn thấy hai người giáp đen đang giao đấu ác liệt.

_____________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co