CHUONG 2.1
Miên không trả lời ngay. Cô đưa tay lên, để một con bướm nhỏ đáp vào ngón tay mình. Đôi cánh của nó không đều màu – như một nửa bị cháy xém.
“Có những nơi trong thế giới này… nơi mà thời gian không còn đi thẳng, mà bị gập, bẻ, hoặc bỏ trống, nó ảnh hưởng đến thế giới của chũng ta, làm sai lệch thời gian và ký ức. Những khoảng trống ấy gọi là vết nứt.”
“Nơi ký ức không tiếp tục. Nơi ai đó đã từng tồn tại rồi bị xoá đi. Hoặc ai đó chưa từng được sinh ra – nhưng hình ảnh họ vẫn lưu lại đâu đó, trong một giấc mơ của người khác.”
Cô ngẩng nhìn Kha.
“Cậu đang đi gần một vết nứt rất sâu, Kha. Và điều khiến nó rung động... là mẹ cậu.”
Trái tim Kha khựng lại.
“Cô biết mẹ tôi?”
Miên chỉ vào trán mình, rồi nhắm mắt.
“Tôi không biết bà ấy như một người sống. Nhưng tôi thấy bà ấy ở rìa những giấc mơ rách, đứng bên bờ hồ mà không có nước.”
“Bà ấy thì thầm những từ... không còn ngôn ngữ nào hiểu nổi.”
Kha nuốt khan.
“Vậy tôi phải làm gì? Tôi không hiểu mình đang bị cuốn vào chuyện gì…”
Miên mở mắt, ánh nhìn của cô như xuyên qua cả thực tại.
“Cậu không cần hiểu ngay. Nhưng nhớ điều này: khi có một vật không thuộc về thời gian hiện tại xuất hiện gần cậu, đừng chạm vào nó. Không phải vì nguy hiểm. Mà vì... nó sẽ nhớ cậu trước khi cậu nhớ nó.”
Gió lại thổi. Bướm tản dần. Miên lùi vào bóng rừng.
“Khi cậu sẵn sàng, rừng sẽ mở ra. Còn nếu không, chính ký ức sẽ kéo cậu về phía bị xóa.”
Kha trở lại con đường mòn lúc mặt trời đã nghiêng xuống đỉnh cây. Ánh sáng rừng lúc chạng vạng không giống ban chiều – nó xám hơn, như thể thời gian cũng đang co lại cùng Kha. Mỗi bước chân cậu nặng như chì. Nhưng không phải vì mệt – mà vì suy nghĩ cứ nén lại trong đầu.
“Vết nứt... là nơi ai đó từng hiện diện, rồi bị xóa đi.”
Miên nói như thể cô đang nhắc đến chính Kha. Cậu có cảm giác mình đã từng biết điều gì đó – như một tấm bản đồ đã bị chùi mất địa danh.
Mẹ cậu.
Miên đã nhìn thấy bà ấy, bên “bờ hồ không có nước”. Câu nói đó cứ xoáy vào tâm trí cậu như một lời tiên tri méo mó.
“Ký ức sẽ kéo cậu về phía bị xoá…”
Kha dừng lại. Trên mặt đất phủ lá, một vật nhỏ ánh lên dưới nắng cuối cùng. Là chiếc kẹp tóc màu bạc – cũ kỹ, đơn giản – nhưng cậu lập tức nhận ra. Dù chưa từng thấy bao giờ. Bàn tay cậu suýt chạm vào, nhưng rồi rụt lại. Lời Miên văng vẳng trong đầu:
“Đừng chạm vào vật không thuộc thời gian hiện tại... nó sẽ nhớ cậu trước khi cậu nhớ nó.”
Cậu nuốt nước bọt, nhìn quanh – nhưng khu rừng lại tĩnh lặng. Quá tĩnh.
Kha lùi lại, tim đập dồn. Rồi quay người, chạy trở về trại. Khi Kha trở lại trại, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cậu. Không phải vì lo lắng. Họ chỉ đơn giản ngạc nhiên khi thấy cậu đi về từ hướng “đồi bên kia” – nơi vốn không ai trong nhóm được phép tới.
Thầy Mẫn đang ngồi ghi chép điều gì đó trên một sổ tay dày gáy đồng. Thấy Kha quay về, ông chỉ khẽ gật đầu. Không ngạc nhiên, không trách móc. Như thể... ông biết trước.
“Có khi... đi lạc là cách duy nhất để đến được nơi cần đến.”
Ông nói nhỏ khi Kha đi ngang qua, rồi tiếp tục viết.
Khi trại chuẩn bị dỡ. Cả nhóm sinh viên đang thu dọn đồ đạc, một vài người tranh thủ chụp ảnh dưới tán cây rừng lấp lánh ánh sương. Thì một âm thanh lạ vang lên. Không to. Nhưng đủ chói tai như tiếng kính vỡ trong một căn phòng yên tĩnh. Ai đó hét lên.
“Cái gì kia?!”
Cách trại chừng ba mươi bước, giữa khoảng đất trống từng dùng làm nơi đốt lửa trại, mọi người nhìn thấy một vết nứt – không phải dưới đất, mà trên không trung.
Nó hiện ra như một vết rạch bằng dao trên một mặt gương vô hình, lấp lánh ánh bạc mờ, như thể ai đó cắt rách được không khí và ánh sáng.
Nó không động đậy, cũng không phát ra âm thanh nào nữa. Nhưng mọi ánh mắt đều không rời được.
Một sinh viên vội bước tới, đưa tay định chạm vào. Thầy Mẫn quát lên lần đầu tiên từ đầu chuyến đi:
“ĐỪNG ĐỤNG VÀO!”
Mọi người giật mình. Thầy bước nhanh về phía đó, rút ra từ áo khoác chiếc đồng hồ bỏ túi bằng đồng – lần đầu tiên có người thấy thầy mở nó ra. Bên trong không có kim, chỉ là mặt đồng hồ rạn vỡ. Ánh sáng của vết nứt phản chiếu trên mặt kính vỡ ấy nhấp nháy như mã Morse.
Kha không hét, không lùi lại.
Cậu chỉ nhìn vết nứt như thể... đã gặp nó rồi.
Hình ảnh vết nứt trong rừng đêm qua lại hiện lên trong đầu, cùng lời Miên:
“Một vài người thấy được. Nhưng chỉ một số ít... nghe được nó gọi tên mình.”
Kha cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu không hiểu – nhưng biết chắc chắn đó là “vết nứt” mà Miên nhắc đến.
Giữa nhóm học sinh đang lùi xa trong hoảng hốt, có một người không rời mắt khỏi vết nứt.
Cậu ta đứng rất yên, mắt dõi theo như đang nghe thấy thứ gì đó phát ra từ bên trong.
Không ai để ý người này. Không ai biết tên.
Nhưng khi thầy Mẫn quay đầu nhìn qua, ánh mắt ông dừng lại rất lâu ở người ấy.
Không nói gì. Nhưng như thể ông đã nhận ra người thứ ba... biết.
Thầy Mẫn cho dỡ trại sớm hơn dự kiến. Vết nứt tự biến mất như chưa từng tồn tại. Không ai tin vào mắt mình, cũng không ai đủ từ ngữ để mô tả lại. Cả đoàn quay về thành phố trong im lặng. Một chuyến thực địa “đặc biệt” đã để lại điều gì đó không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co