3
Buổi chiều trời đổ mưa. Hạt mưa lách tách trên khung cửa sổ, tạo thành những đường dài mỏng manh như đang chảy xuống theo thời gian. Charlie ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn ngoài trời. Bên trong, ánh đèn vàng vọt, lạnh lẽo. Bên ngoài, cả thành phố mờ nhòe trong mưa.
Babe hôm nay không về. Tin nhắn báo "Anh có việc, về muộn." Lời giải thích quen thuộc, cũ kỹ như một tấm vé tàu đã dùng đến rách nát. Charlie không còn cảm giác gì nữa, chỉ thấy khoảng trống trong lòng lớn hơn.
Jinnie cũng không về nhà ngay. Tin nhắn gửi đến cho cậu: "Con ngủ lại nhà bạn. Đừng gọi." Một câu cụt ngủn. Một khoảng cách nữa đóng lại.
Charlie đứng dậy. Căn phòng yên tĩnh quá, đến mức cậu nghe được tiếng chân mình trên nền gạch. Cậu mở tủ quần áo, kéo ra từng món, gấp lại cẩn thận. Từng động tác chậm rãi, như thể đây là lần cuối cùng.
Trên bàn, cậu trải ra quyển sổ nhỏ. Những dòng chữ đã dày thêm từ hôm qua. Cậu viết:
"Mình không trách ai.
Mình cũng không còn gì để giận.
Nếu một ngày Jinnie đọc được, mong con hiểu ba đã cố.
Ba yêu con. Chỉ là ba mệt quá."
Cậu gấp quyển sổ lại, đặt bên cạnh ảnh chụp của Jinnie – tấm ảnh hồi con còn nhỏ, cười thật tươi, bám chặt vào vai cậu. Bức ảnh đã nhòe ở mép vì nước mắt.
Charlie lấy một chiếc hộp nhỏ, xếp vào đó vài món đồ của con: tấm khăn con thích hồi còn bé, mấy lá thư cậu từng viết nhưng chưa gửi. Những thứ nhỏ nhặt ấy giờ thành bằng chứng duy nhất rằng cậu đã từng cố làm một người ba tử tế.
Đêm xuống. Cậu không bật đèn, chỉ ngồi trong bóng tối, nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Mỗi tiếng tích như một giọt nước rơi vào tâm trí, khoét sâu thêm một lỗ trống.
Babe nhắn tin lần nữa: "Đừng đợi anh. Ngủ trước đi."
Charlie đặt điện thoại xuống. Không trả lời.
Cậu cầm lọ thuốc lên, nhìn viên thuốc trắng. Không uống. Chỉ nhìn. Trong đầu, mọi hình ảnh lướt qua: Jinnie khi còn nhỏ; Babe từng ôm cậu khi mới cưới; tiếng cười, tiếng khóc, những lời hứa đã không còn giữ.
Charlie thở ra thật chậm, tay run run đặt lọ thuốc trở lại. Cậu chưa sẵn sàng. Nhưng cậu biết mình đang đi đến đó. Mỗi việc hôm nay làm – gấp quần áo, viết lời nhắn, xếp kỷ vật – đều như một bước chân nhẹ mà chắc trên con đường đang khép lại.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, trôi theo những ánh đèn đường. Trong phòng, Charlie ngồi im, mắt nhìn vào khoảng tối, và nghĩ:
"Có lẽ ngày mai mình sẽ biến mất.
Có lẽ như vậy mọi người sẽ dễ thở hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co