Chap 11
Cuộc trò chuyện của Thế Lân và Minh Hiếu trến điện thoại
💬Grey D: Anh Hiếu, anh đang ở đâu vậy
💬HIEUTHUHAI: Anh đang chuẩn bị đi diễn,sao vậy?
💬Grey D: An nó bỏ ăn, bây giờ đang nằm viện anh có thể đến đây được không?Em có việc nhưng mà không thể bỏ thằng An một mình được
💬HIEUTHUHAI:Anh đến ngay đây
Hiếu lao đến bệnh viện ngay khi nhận được tin từ Grey D.
Trong lòng anh là một mớ hỗn độn: lo lắng, sốt ruột, và cả một chút sợ hãi. Anh không biết tình trạng của An thế nào, cũng không biết nếu gặp em lúc này, anh nên nói gì.
Nhưng khi đến nơi, Hiếu chỉ thấy Grey D đứng đó, khoanh tay dựa vào tường, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất lực.
"An đâu?" Hiếu thở gấp, mắt quét khắp hành lang bệnh viện.
Grey D liếc nhìn anh, giọng đều đều: "Đi rồi."
Hiếu sững người. "Cái gì?"
Grey D thở dài. "Em vừa ra ngoài một lát, quay lại đã không thấy An đâu nữa. Bác sĩ nói em ấy đã làm thủ tục xuất viện một mình."
Hiếu siết chặt nắm đấm. "Tại sao em ấy lại phải trốn chứ?"
Grey D nhướn mày nhìn anh, ánh mắt như thể đang hỏi Anh thực sự không biết sao?
Hiếu mím môi, không nói thêm gì nữa.
Bên ngoài cửa sổ, trời âm u một cách khó chịu.
Ở một góc khác của thành phố, An bước đi dọc theo con phố vắng, bàn tay nắm chặt quai túi xách.
Tránh mặt Hiếu không phải là điều em muốn làm, nhưng em không còn lựa chọn nào khác.
Lúc Grey D rời đi, em đã nhờ y tá giúp mình hoàn tất thủ tục xuất viện và lặng lẽ rời đi bằng lối sau của bệnh viện.
Em không muốn gặp anh.
Không phải vì giận, cũng không phải vì ghét bỏ.
Mà bởi vì... em sợ.
Sợ nếu cứ tiếp tục, em sẽ không thể rời xa anh được nữa.
Vậy nên, khi tin nhắn từ một số lạ gửi đến, hẹn em đến quán cà phê gần bệnh viện, em đã đồng ý.
Dù không cần nhìn tên, em cũng đoán được đó là ai.
Tại quán cà phê
An ngồi trong quán cà phê, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay không có nắng, chỉ có những đám mây xám xịt trôi lững lờ trên bầu trời.
Từ lúc xuất viện, em chưa từng nhắn tin cho Hiếu, cũng chưa từng đọc bất cứ tin tức nào liên quan đến anh.
An không muốn biết.
Không muốn nghe.
Không muốn đối mặt.
Nhưng dường như số phận không cho em cơ hội để trốn tránh.
Bởi vì ngay lúc này đây, Diệp Anh đang ngồi trước mặt em.
Cô ấy không đeo khẩu trang, không đội mũ che kín như những nghệ sĩ khác khi ra đường. Cô bình thản như thể việc hẹn gặp An chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.
Thực tế, An cũng không biết tại sao mình lại đồng ý đến đây.
Chắc là vì tò mò.
Hay đơn giản là vì em cũng muốn nghe xem, người con gái đang ở bên cạnh Hiếu sẽ nói gì.
Diệp Anh khuấy nhẹ ly nước trước mặt, sau đó ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dịu dàng.
"Cậu có chắc là muốn tiếp tục không?"
An nhướn mày.
Diệp Anh nghiêng đầu, ánh mắt có chút thương hại. "Ý tôi là... nếu cậu vẫn tiếp tục thế này, người đau khổ nhất sẽ là Hiếu."
An khá bất ngờ. "..."
Diệp Anh không bất ngờ trước thái độ của em. Cô ấy vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng. "Tôi không đến đây để gây chiến với cậu, chỉ là tôi nghĩ cậu nên biết điều này."
Cô ấy dừng một chút rồi nói tiếp:
"Hiếu là một người có trách nhiệm. Anh ấy rất tốt bụng, rất biết quan tâm đến người khác, và cũng rất sợ làm tổn thương ai đó. Đó là lý do tại sao anh ấy luôn bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn."
An im lặng, ngón tay khẽ siết lại.
Diệp Anh cười nhạt. "Có lẽ cậu nghĩ anh ấy thích cậu đến mức nào đó, nhưng em có bao giờ tự hỏi, nếu anh ấy thực sự muốn chọn cậu, tại sao anh ấy vẫn do dự không?"
An vẫn không nói gì.
Cô ấy nói tiếp, giọng trầm xuống:
"Vì cậu đã là một phần quá khứ của Hiếu rồi, An à."
Câu nói đó như một nhát dao cắm vào lồng ngực An.
Diệp Anh tiếp tục, giọng nói đều đều như thể cô ấy chỉ đang kể lại một sự thật hiển nhiên:
"Hiếu có sự nghiệp của riêng anh ấy, có con đường anh ấy cần đi. Nếu cậu cứ ở đó, mãi không bước tới, thì cậu có nghĩ sẽ có ngày anh ấy quay đầu nhìn cậu không? Hay đến một lúc nào đó, cậu chỉ là một cái bóng mờ trong ký ức của anh ấy?"
An hít sâu một hơi, nắm chặt tay thành nắm đấm. Nhưng giọng nói em vẫn rất bình thản:
"Cô nói đúng."
Diệp Anh khựng lại, dường như không nghĩ rằng An sẽ dễ dàng thừa nhận như vậy.
An cười nhạt, ánh mắt rơi vào ly nước trước mặt. "Tôi đã nghĩ đến điều đó từ lâu rồi."
Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai.
Rồi An nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn Diệp Anh bằng ánh mắt sâu thẳm.
"Tôi không có quyền quyết định thay anh ấy. Nhưng nếu Hiếu thực sự muốn tôi rời xa, tôi sẽ đi."
Nói xong, em xoay người rời khỏi quán cà phê.
Gió bên ngoài se lạnh.
Nhưng lòng em còn lạnh hơn thế.
Mọi người đã coi MV NƯỚC MẮT CÁ SẤU của Hiếu chưa? Tớ vừa nghe vừa viết fic luôn nè
Từ bữa thi xong đến giờ, tớ stress dã man luôn. Cứ tưởng xong xuôi là nhẹ nhõm, ai ngờ đủ thứ chuyện ập đến một lúc, làm tớ rối tung hết cả lên. Cảm giác như cái gì cũng dồn lại một chỗ, muốn giải quyết mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhiều lúc tớ thấy bất lực thật sự, kiểu như cố gắng bao nhiêu cũng không đủ.Không biết có ai cũng kiểu vậy không, chứ tớ chỉ muốn trốn đi đâu đó một hôm cho đỡ mệt, nhưng mà không được.
Mọi người có thể bình luận cho tớ trả lời được không ạ?Chứ nói chuyện một mình tớ thấy siêu buồn luôn í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co