Chap 12
Tối hôm đó
Chiếc xe dừng lại bên vệ đường, dưới một gốc cây già rụng đầy lá. Ánh đèn vàng hiu hắt hắt xuống nửa khuôn mặt Hiếu, còn nửa kia chìm trong bóng tối.
Bàn tay nắm vô lăng của anh buông lỏng từ lúc nào. Chiếc điện thoại đặt ngửa trên ghế phụ vẫn rung liên hồi vì tin nhắn công việc, nhưng Hiếu không thèm ngó tới.
Trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một cái tên.
An.
Cậu nhóc mà anh từng coi như một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Người từng ở ngay trước mắt anh, chỉ cần anh đưa tay ra là chạm được. Vậy mà bây giờ, An lại chọn cách rời đi, nhẹ nhàng, không một lời tạm biệt.
Hiếu tự hỏi, phải chăng chính sự do dự của mình đã đẩy An đi xa? Phải chăng ngay từ đầu, anh đã sai?
Gió đêm thổi qua khe cửa kính, mang theo cái lạnh khiến sống lưng anh rùng mình. Anh ngửa đầu ra sau, nhắm nghiền mắt, lắng nghe tiếng tim mình đập từng nhịp nặng nề trong lồng ngực.
Trong bóng tối, Hiếu nhớ lại ánh mắt An lần cuối cùng họ gặp nhau ở bệnh viện,mơ hồ, xa cách, và buồn bã.
Cảm giác như em đã chuẩn bị trước để rời xa anh từ lâu rồi, chỉ chờ một cái cớ.
Và anh đã ngu ngốc trao cho em cái cớ đó.
Đau.
Nỗi đau âm ỉ, không ồn ào, không dữ dội, nhưng cứ như ngàn mũi kim nhỏ chích vào tim anh từng chút một. Càng lặng im, càng quặn thắt.
Hiếu cầm điện thoại lên, ngón tay run rẩy lướt đến khung chat với An.
Anh gõ một dòng tin nhắn.
"Em ăn gì chưa?"
Anh ngồi đó nhìn tin nhắn vừa gửi, lòng thầm mong một phép màu—rằng em sẽ đọc nó, sẽ nhắn lại, dù chỉ một chữ.
Nhưng không có gì xảy ra.
Màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt anh—mệt mỏi, thất vọng và đơn độc.
Cúi đầu chống trán lên vô-lăng, Hiếu thở dài. Bầu trời đêm phía trên như muốn nuốt chửng cả thế giới vào tĩnh mịch.
Một lúc sau, không biết lấy đâu ra dũng khí, anh nhắn thêm:
"Anh xin lỗi."
Hai chữ đơn giản mà sao khó thốt ra đến vậy.
Anh xin lỗi vì những lần bỏ lỡ em.
Anh xin lỗi vì đã để em yêu đơn phương trong im lặng.
Anh xin lỗi... vì đến bây giờ mới nhận ra, em quan trọng với anh nhường nào.
Nhưng những lời xin lỗi ấy, liệu còn kịp không?
Điện thoại vẫn im lìm.
Hiếu dựa lưng ra ghế, hai tay buông thõng, mắt nhìn trân trân lên bầu trời qua cửa kính xe.
Trăng đêm nay mờ nhạt, như lòng anh—lơ lửng, không biết bám víu vào đâu.
Ở một nơi nào đó trong thành phố rộng lớn này, An cũng đang cô đơn như anh sao?
Hình ảnh đó khiến ngực anh thắt lại.
Anh muốn tìm em. Muốn chạy khắp các ngõ ngách để ôm chặt lấy em một lần nữa.
Nhưng... anh không biết bắt đầu từ đâu.
Không biết em có còn muốn cho anh cơ hội hay không.
Nỗi bất lực như xiềng xích trói chặt anh, khiến mỗi hơi thở cũng nặng nề.
Đêm cứ thế trôi đi, chậm rãi và mỏi mệt.
Khoảng ba giờ sáng, Hiếu mới trở về nhà. Anh bước vào căn hộ tối om, bỏ mặc tất cả, ngã người xuống sofa không cả buồn thay quần áo.
Không đèn, không tiếng động.
Chỉ có một mình anh, với nỗi cô đơn đang dần xâm chiếm từng mảnh linh hồn.
Trước khi nhắm mắt, Hiếu thầm nghĩ:
"An à... Đừng biến mất khỏi cuộc đời anh. Làm ơn."
Nhưng ngay cả lời cầu nguyện đó cũng chỉ rơi vào khoảng không lạnh lẽo.
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng vào khuôn mặt Hiếu. Anh chầm chậm mở mắt, cơn đau âm ỉ nơi cổ và lưng nhắc nhở anh rằng cả đêm qua, mình chỉ co ro trên chiếc sofa cứng ngắc.
Hiếu ngồi dậy, vươn người, đôi mắt trĩu nặng vì thiếu ngủ.
Anh nhìn quanh phòng khách trống trải.
Mọi thứ vẫn yên ắng như tối hôm qua.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên, nhưng chỉ là một thông báo quảng cáo vớ vẩn.
Không phải tin nhắn từ An.
Cũng chẳng phải một cuộc gọi nhỡ.
Hiếu cầm điện thoại lên, tay siết chặt.
Anh nhớ lại tối hôm qua.
Anh đã đến bệnh viện—tim đập mạnh trong lồng ngực, chỉ mong nhìn thấy An.
Nhưng khi anh đến nơi, phòng bệnh đã trống.
Y tá bảo rằng bệnh nhân kia đã tự ý làm thủ tục xuất viện trước đó ít phút.
Như thể An đã biết trước anh sẽ tới.
Như thể em cố tình tránh anh.
Khoảnh khắc đó, một nỗi hụt hẫng không lời trào lên trong lòng Hiếu.
Anh đứng thẫn thờ ở hành lang bệnh viện rất lâu.
Đến khi mọi thứ quanh anh chỉ còn lại tiếng gió thổi lạnh buốt.
Bây giờ nhớ lại, trái tim Hiếu lại quặn thắt.
Anh vò đầu, lẩm bẩm:
"Tại sao lại phải trốn anh như vậy hả An?"
Một câu hỏi không ai trả lời.
Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Hiếu vội vã thay đồ, khoác áo lên rồi lao ra khỏi nhà.
Anh lái xe thẳng đến khu chung cư nơi An ở.
Dừng lại trước cổng, Hiếu ngước mắt nhìn lên những tầng cao.
Anh không biết em đang ở phòng nào, không biết em có đang đứng phía sau khung cửa sổ nào đó, nhìn xuống anh hay không.
Nhưng anh vẫn nhắn cho em một tin:
"Anh đang dưới nhà em."
Sau đó, anh chỉ đứng đó, lặng lẽ chờ đợi.
Thời gian trôi chậm rãi.
Mỗi phút trôi qua, trái tim anh lại nặng thêm một chút.
Ở trên cao, trong một căn phòng nhỏ yên tĩnh, An đang ngồi cạnh cửa sổ.
Điện thoại em rung lên.
Em liếc mắt nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình.
"Anh đang dưới nhà em."
Tớ định sẽ không đăng chap này vào hôm nay nhưng mà hôm nay là sinh nhật tớ 05/04/2025.💕💕
Không ngờ tớ trùng sinh nhật với 2 Khang luôn ó💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co