Truyen3h.Co

ʰⁱᵉᵘᵍᵃᵛ Vì Còn Yêu

Chap 13

karin_tlhin

An siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt dán chặt vào dòng tin nhắn ngắn ngủi.

Mỗi chữ như một nhát dao cắt sâu vào lòng.

"Anh đang dưới nhà em."

Tim em đập thình thịch, lồng ngực như bị ai đó siết chặt, nghẹt thở.

Muốn chạy xuống.

Muốn lao tới ôm anh, gào lên tất cả những tủi hờn, những yêu thương chất chứa suốt bao năm qua.

Nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh vào sàn nhà.

An siết chặt tay, móng tay in hằn vào da thịt đến tứa máu.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, An đã ước, giá mà mình có thể ích kỷ một lần.
Ước gì có thể mặc kệ tất cả, chỉ cần chạy đến bên anh...

Nhưng lý trí gào thét trong đầu em:
*Không được. Đừng quay lại nữa.*

An ngồi sụp xuống sàn, lưng tựa vào tường, vùi mặt vào đầu gối.

Cố ép mình làm ngơ tin nhắn đó.
Cố tin rằng, chỉ cần im lặng, chỉ cần không đáp lại...
Tất cả sẽ dần trôi qua như chưa từng tồn tại.

Bên dưới chung cư, Hiếu vẫn đứng yên dưới màn đêm lạnh lẽo.

Gió thổi phần phật, làm mái tóc anh rối tung, nhưng Hiếu chẳng hề bận tâm.

Ánh mắt anh không rời khỏi tầng nhà nơi An đang ở.

Điện thoại nằm im trong tay, màn hình tối đen.
Không một tin nhắn trả lời.
Không một dấu hiệu hồi âm.

Nhưng Hiếu vẫn không từ bỏ.

Anh ngước nhìn lên, kiên trì đến mức như thể chỉ cần anh đứng đây đủ lâu, An sẽ xuất hiện.

Anh chỉ muốn An biết:

Anh đang ở đây.
Và anh sẽ không đi đâu cả.

Dù em có đẩy anh ra xa bao nhiêu lần... anh cũng sẽ không từ bỏ.

Trong căn phòng tối, An siết chặt mép áo, từng ngón tay run lên.

Chỉ cần mở cửa sổ, em sẽ nhìn thấy anh.

Chỉ cần mở lòng... biết đâu...

An cắn chặt môi.

*Không được.*

Nếu bây giờ em yếu lòng, tất cả nỗ lực rời đi sẽ uổng phí.

An ngồi im, để mặc nước mắt lặng lẽ trào ra, từng giọt nóng hổi thiêu đốt làn da.

Ở dưới kia, Hiếu nhìn lên bầu trời tối đen, không một ngôi sao.

Cũng giống như cảm giác bất lực đang gặm nhấm lấy anh.

Hiếu gõ thêm một tin nhắn nữa:

"Anh sẽ đợi."

Chỉ ba chữ, nhưng dốc cạn toàn bộ hi vọng còn sót lại trong anh.

An đọc tin nhắn đó, bàn tay run rẩy.

Em vùi đầu sâu hơn vào đầu gối, cắn môi đến bật máu.

*Anh ngốc quá.*
*Sao anh cứ phải tốt như vậy?*
*Sao anh không giận em?*
*Sao anh không từ bỏ?*

An đưa tay lên ngực, cố xoa dịu cơn đau nhói.

Không xa đó, một chiếc xe hơi tối màu lặng lẽ đỗ bên lề đường.
Một người đàn ông trẻ, tay cầm máy ảnh ống kính dài, len lén ghi lại từng khoảnh khắc.

Tiếng "tách tách" khe khẽ vang lên trong đêm, chìm trong tiếng gió rít.

Anh ta chẳng cần biết câu chuyện giữa họ là gì.
Chỉ biết, một nam diễn viên nổi tiếng như Hiếu đứng dưới mưa lạnh giữa đêm muộn, chờ một ai đó...
Chỉ vậy thôi, cũng đủ cho một bài báo giật gân ngày mai.

Cả Hiếu lẫn An đều không hề hay biết.

Không ai biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Chỉ biết, cuối cùng, An bật dậy, như không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.

Em lao ra khỏi phòng, ra khỏi căn hộ, chạy vội vào thang máy.

Tim đập dồn dập, từng nhịp muốn nổ tung trong lồng ngực.

Khi cửa thang máy mở ra, gió lạnh ùa vào.

Và rồi, em thấy anh.

Hiếu đứng đó, lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt bừng sáng khi nhìn thấy An.

Anh tiến về phía em, từng bước chậm rãi, đầy dè dặt như thể chỉ cần một cử động sai lầm, em sẽ tan biến.

"An..." – giọng anh khàn khàn, nghẹn ngào.

Nhưng An không cho anh thêm bất cứ cơ hội nào.

Em đứng yên, giữ khoảng cách, ánh mắt lạnh lẽo.

"Anh về đi." – An nói, giọng em khô khốc, không một chút ấm áp.

Hiếu khựng lại.

"Anh chỉ muốn gặp em một chút thôi..." – anh lặng lẽ nói, đôi mắt nhuốm vẻ tuyệt vọng.

An ngước nhìn anh, ánh mắt từng dịu dàng nay lạnh giá như băng.

"Chúng ta chẳng còn gì để nói nữa." – An cười nhạt, như một vết dao cứa sâu vào tim cả hai.

"Anh không tin!" – Hiếu lắc đầu, tuyệt vọng. "An, em vẫn còn yêu anh đúng không?"

An cười, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn.

"Anh nghĩ ai cũng giống anh sao?"

Hiếu chết lặng.

An tiếp tục, giọng nói sắc lạnh như những nhát dao:

"Em hết yêu anh lâu rồi. Anh đối với em bây giờ... chỉ là một người quen cũ, phiền phức."

Tim Hiếu như bị ai đó bóp nghẹt.

"An..." – anh gọi, giọng anh lạc đi.

Anh bước tới thêm một bước.

Nhưng An lập tức lùi lại, như tránh né anh.

"Đừng làm phiền em nữa." – em dứt khoát.

Gió đêm thổi vù vù, mang theo cái lạnh cắt da.

Không gian giữa hai người lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Hiếu chỉ đứng yên, như hóa đá, đôi mắt trân trân nhìn bóng lưng An quay đi.

An không ngoái lại.

Mỗi bước chân của em như đóng thêm một cái đinh vào trái tim anh.

Không xa đó, tiếng máy ảnh lại vang lên.

Tách.
Tách.

Một khoảnh khắc tình yêu tan vỡ, bị đóng băng lại trong những khung hình lặng lẽ.

Ngày mai, dù cả thế giới có biết, cũng chẳng ai hiểu trọn những gì mà đêm nay chỉ hai người từng lặng lẽ trải qua.

Gió vẫn thổi.
Đêm vẫn dài.

Và Hiếu... vẫn mãi đứng lại ở đó, ôm lấy khoảng trống lạnh giá em để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co