Truyen3h.Co

Vị Ngọt

Chương 4: Buổi học đầu

ghetanhanh0101

Qua mấy ngày nghỉ, Châu cũng đã hoàn thành xong đống bài tập vật lí mà thầy giao. Mấy ngày này, Châu và Nam còn chả gặp nhau nổi hai lần.

Lần tiếp theo chạm mặt đã là vào sáng ngày khai giảng.

Sân trường bây giờ đã náo nhiệt lắm rồi. Mỗi lớp được phân công nhiệm vụ đang ráo riết hoàn thành, chỉ sợ sau khai giảng bị thầy cô chủ nhiệm "ca" cho một bài. Lớp 11A3 có nhiệm vụ bê bàn ghế và trải khăn trải bàn. Thầy đã giao rõ, nam bê bàn ghế, nữ trải khăn. Khánh Châu đã đến từ sớm, con bé nhìn thấy Hoàng Nam đang đi cùng mấy đứa con trai trong lớp bê bàn ghế và bục ra. Minh Tâm- lớp phó học tập đã lấy khăn trải về lớp, giao cho các bạn nữ khác.

Rất nhanh thôi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, học sinh các lớp theo tiếng trống đứng ngay ngắn vào hàng lối. Khánh Châu không quá cao, không quá thấp nên đứng giữa hàng. Còn Hoàng Nam thì tít bên dưới. 

Trời hôm nay có vẻ trong xanh, không nắng, có gió mát của mùa thu nên khá dễ chịu. Học sinh thầm cảm thán trong lòng, nếu khai giảng năm nay mà nóng như năm ngoái thì đúng là chết cháy. 

Sau một bài phát biểu dài đằng đẵng của cô hiệu trưởng, tiếng trống khai trường đầu tiên của năm học mới vang lên. Một lúc sau, cả lớp đã yên vị trong chỗ ngồi của mình.
"Đây là tiết đầu tiên của năm học mới, vậy nên chúng ta sẽ thống nhất nốt một vài việc nhé các em"

Thầy Định đứng trên bục giảng, khuôn mặt hiền từ nhìn quanh lớp một lượt. 

Cả lớp vẫn thống nhất để Bảo Dương làm lớp trưởng, Minh Tâm là lớp phó học tập và Khánh Hoàng là lớp phó lao động. Các tổ trưởng vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Nhưng chỗ ngồi có sự sắp xếp mới. Thầy xếp lại chỗ cho một vài bạn sau kì nghỉ hè đã cao lên không ít, còn với Khánh Châu-một con nhỏ từ lớp 10 đến giờ vẫn vẹn nguyên 1m67 thì chễm chệ ngồi cạnh cửa sổ bàn 4. Ngồi cạnh con bé vẫn là Ngọc Linh. 

Tiết học đầu tiên của năm học mới trôi qua như thế. Tiết tiếp theo là môn Toán. Lớp bọn hoi vẫn giữ nguyên cô giáo dạy toán của năm ngoái-cô Minh. Cô Minh đã đi dạy được gần hơn 20 năm, thuộc mô-típ giáo viên của thế hệ trước, ít khi cười đùa với học sinh và luôn nghiêm túc trong tiết học. Khánh Châu học toán cũng khá tốt, tuỳ từng lúc sẽ được 8,5 hoặc 9. Con bé biết mình không thông minh lắm nên phải lấy cần cù mà bù vào. Vậy nên cô cũng đi học thêm và ôn tập ở nhà từ hè

Vừa vào lớp, cô Minh đã thông báo một tin khiến cho cả lớp kêu lên tiếng than ai oán
"Tiết sáng ngày kia sẽ kiểm tra lại kiến thức cũ của các em một chút, về ôn lại bài và chuẩn bị giấy kiểm tra"

Tác phong của cô luôn là vậy, nhanh-gọn-lẹ, không vòng vo tam quốc.


Đáp lại cô Minh là tiếng ê a dài của cả lớp, nhưng lệnh đã ban, quyết không thu hồi.

Tối hôm ấy, mới hơn 6 rưỡi Khánh Châu ăn cơm xong đã giao lại trọng trách cao cả là rửa bát cho em trai rồi  ngồi vào bàn học. À, Khánh Châu phát hiện ra căn phòng của Hoàng Nam đã sáng đèn từ lúc nào. Khánh Châu khẽ đẩy gọng kính, đã thấy bóng nam cao cao ngồi bên bàn học, cúi người, chắc là đang học bài rồi.

Còn về việc Khánh Châu biết vì sao đấy là phòng của Hoàng Nam, thì dễ thôi, chỉ cần một lần bạn mở cửa sổ và ngáp một cái thật to, vươn vai một cái thật dài, sau đó nhận ra ánh mắt từ cửa sổ từ căn phòng tầng 2 chéo sang trái đang nhìn chằm chằm vào mình. Vậy là biết được rồi.
Tình huống là vậy, con nhóc Khánh Châu tự trách mình hôm đó lại muốn làm màu làm mè không giãn tay chân trên giường luôn, còn muốn ra trước cửa sổ đón ánh nắng mặt trời làm gì.

Bên kia, Hoàng Nam còn đang ngồi chơi điện thoại. Cậu cảm thấy không cần ôn tập lại mấy kiến thức này, cậu học đến đâu hiểu chắc luôn một lần. Nhưng mà đến giờ cậu vẫn chưa có cái gì bỏ vào miệng. Bụng đói cồn cào cũng chẳng tập trung làm gì được. Ba mẹ cậu đi trực ở bệnh viện đến tối muộn mới về, đã dặn cậu tự ăn rồi. Vậy thì dứt khoát đặt đồ ăn ngoài đi, anh đây cũng không muốn nấu, không biết nấu.

Đúng là không có gì trùng hợp hơn cả chữ trùng hợp. Bạn nhỏ Khánh Châu nghĩ như thế. Con bé vừa ra ban công hít thở không khí, thế nào mà lại bắt gặp cậu bạn hàng xóm đang lấy đồ ăn với cái áo ba lỗ cộng thêm quần đùi người nhện, mắt lấm la lấm lét.

 Ồ, cô còn bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm người ta mà nhịn cười nữa chứ, hết nhịn nổi rồi, chạy ngay vào nhà thôi.

Hoàng Nam đang chửi thề trong lòng. Rõ ràng đã xác nhận không có ai nên cậu mới dám mặc nguyên thế này ra ngoài, ai mà ngờ lại bị con nhóc đáng ghét kia bắt gặp nữa chứ. Nhìn cái mặt chắc chắn là đang cười cậu trong lòng rồi, con người này lòng dạ hẹp hòi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co