Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Feral Model •

7

ribia0303

Mấy hôm trước còn nắng chang chang, vậy mà sau một trận mưa thu dai dẳng, không khí bỗng chốc trở nên ẩm ương và se lạnh.

Kể từ khi Park Dohyeon dọn vào căn hộ cao cấp của Jeong Jihoon, mới đó đã một tuần trôi qua.

Tuần đầu chung sống của hai người hài hòa ngoài dự đoán. Dohyeon cứ như một robot giúp việc đa năng, không chỉ sắp xếp cuộc sống sinh hoạt của Jihoon vào nề nếp, mà ngay cả cái dạ dày mèo kén cá chọn canh kia cũng bị đồ ăn do anh nấu chinh phục hoàn toàn.

Thế nhưng, hôm nay Jihoon rất có vấn đề.

Ngoài cửa sổ, mưa thu lất phất. Máy lọc không khí trong phòng vẫn chạy, nhưng dường như chẳng thể xua tan được cảm giác nóng mơ hồ đang lan tỏa.

Jeong Jihoon cuộn tròn trên chiếc sofa ở phòng khách, người quấn chiếc chăn len yêu thích, tay lướt điện thoại.

"Nóng quá..."

Jihoon sốt ruột đạp tung chăn ra, nhưng chưa được bao lâu, một cảm giác trống rỗng kỳ lạ lại khiến cậu kéo chăn về.

Gò má cậu ửng hồng bất thường, hơi thở gấp gáp hơn mọi khi. Đôi mắt mèo vốn thường ánh lên vẻ kiêu hãnh và sắc sảo, giờ phút này lại phủ một lớp màng nước mông lung, đuôi mắt hoe đỏ rung động lòng người.

Tệ hơn nữa, cậu cảm thấy như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể.

Cảm giác này cậu không xa lạ.

Là động dục.

Là nhân thú mèo hàng đầu, kỳ động dục của Jeong Jihoon vốn rất đều đặn, và luôn được kiểm soát tốt nhờ thuốc ức chế cao cấp do Son Siwoo chuẩn bị. Đáng lẽ còn một tháng nữa mới tới kỳ mới đúng.

"Chết tiệt... chắc tại thời tiết thay đổi gần đây nhanh quá, nội tiết rối loạn rồi..."

Jihoon cắn môi, cố gắng đứng dậy khỏi sofa để lấy hộp thuốc. Nhưng vừa động đậy, chân đã run rẩy như bị rút mất xương, cả người trượt khỏi sofa, ngã ngồi xuống tấm thảm dày.

"Ưm..."

Cổ họng bật ra một tiếng mèo kêu mềm nhũn, ngọt lịm không thể kiểm soát.

Tiếng kêu vừa cất lên, ngay cả Jihoon cũng tự giật mình. Cậu xấu hổ che miệng lại, nhưng bản năng muốn cọ xát vào thứ gì đó, muốn được lấp đầy, muốn được ôm ấp cứ như thủy triều, từng đợt từng đợt dâng lên xô đổ lý trí.

Đúng lúc này, cửa mở ra.

Park Dohyeon về rồi.

Anh vừa ở ngoài về, người còn vương chút hơi lạnh của cơn mưa thu. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, tay xách túi thực phẩm vừa mua ở siêu thị, trên vai lấm tấm vài giọt mưa chưa khô.

Cánh cửa vừa mở, một thứ mùi ngọt ngào gần như bùng nổ ập vào mặt.

Là mùi chanh.

Park Dohyeon đứng sững, cơ thể cứng đờ.

Là nhân thú rắn có khứu giác cực kỳ nhạy bén, pheromonone động dục nồng độ cao thế này với Dohyeon chẳng khác nào một quả bom.

Đồng tử anh trong nháy mắt co rút dữ dội, con ngươi tròn vốn có của loài người nhanh chóng kéo dài ra, biến thành hai đường thẳng đứng màu vàng kim nguy hiểm. Đôi mắt sau cặp kính ngay lập tức nhuốm màu u tối và tham lam đặc trưng của kẻ săn mồi.

"... Cậu Chovy?" Giọng Park Dohyeon trầm thấp khàn khàn.

Anh đặt túi đồ xuống, thậm chí không kịp thay dép, sải bước vào phòng khách.

Jeong Jihoon đang nằm sấp trên thảm, chiếc áo rộng thùng thình xộc xệch, để lộ mảng xương quai xanh và ngực trắng nõn nà. Cậu đang khó chịu cọ cọ trên tấm thảm lông đắt tiền kia, hai chân dài vô thức quấn vào nhau ma sát, chiếc đuôi mèo cam xù lên sau lưng đập đập xuống sàn.

Nghe tiếng bước chân, Jihoon mơ màng ngẩng đầu lên.

Khi đôi mắt cậu chạm phải cặp đồng tử dựng đứng đầy xâm lược kia, cậu chẳng hề sợ hãi. Ngược lại, cái mùi hương lạnh lẽo đặc trưng của loài rắn ấy, đối với con mèo đang trong cơn khô nóng lúc này, chính là ốc đảo duy nhất giữa sa mạc.

"Dohyeon..."

Jeong Jihoon rưng rưng gọi, dang hai tay về phía Park Dohyeon.

"Nóng quá... giúp tôi..."

Khoảnh khắc ấy, sợi dây tự chủ mà Park Dohyeon vẫn tự hào phát ra một tiếng đứt gãy giòn tan.

Park Dohyeon hít một hơi thật sâu, ép mình dừng lại cách Jeong Jihoon ba bước chân.

Anh là một con rắn vô cùng tuân thủ pháp luật, là công dân mẫu mực, không thể nhân dịp người ta gặp khó rồi chiếm tiện nghi được. Tuy rằng quan hệ hai người bây giờ mờ mờ ảo ảo, thậm chí đã ngủ chung giường dù là thuần khiết sưởi ấm, nhưng anh tuyệt đối không muốn làm gì cậu trong tình trạng này.

"Thuốc ức chế để ở đâu?" Park Dohyeon nghiến răng hỏi.

"Hết rồi... Huhu... Anh Siwoo còn chưa gửi tới..." Jihoon lúc này đã sốt tới mất đi ý thức, làm sao còn nghe lọt mấy câu hỏi này?

Thuốc mà Jihoon dùng là loại đặt riêng, sớm nhất cũng phải mai mới có hàng.

Thấy Park Dohyeon không lại gần, cậu còn tự mình bò tới.

Động vật họ mèo trong kỳ động dục sẽ trở nên cực kỳ dính người, không còn biết xấu hổ là gì.

Jeong Jihoon bò tới chân Park Dohyeon, ôm chặt lấy bắp chân anh. Má cọ cọ lên lớp vải quần tây mát lạnh, phát ra một tiếng thỏa mãn.

"Mát ghê~ Dễ chịu quá..."

Park Dohyeon toàn thân căng cứng, cúi đầu nhìn con mèo đang lả lơi dưới chân.

"Jeong Jihoon, buông ra." Anh nghiêm giọng.

"Không buông!" Jeong Jihoon chẳng những không buông, còn men theo chân Dohyeon trèo lên, cả người như con gấu túi treo trên người anh, hai tay ôm chặt cổ, thân thể nóng hổi dán sát không kẽ hở vào cơ thể mát lạnh của đối phương.

"Giúp tôi... giúp tôi hạ nhiệt..."

Jeong Jihoon vừa rên rỉ vừa vùi gương mặt nóng bừng vào hõm cổ Park Dohyeon, thậm chí còn thè lưỡi ẩm ướt, liếm nhẹ lên yết hầu nhô cao kia.

Ầm.

Mặt anh tối sầm.

Anh bất chợt giơ tay ôm chặt lấy eo Jihoon, siết mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng "rắc" phát ra từ xương mình.

"Là cậu tự tìm đấy." Không còn là tông giọng lạnh nhạt thường ngày, lúc này giọng điệu của Dohyeon còn mang theo một âm sắc rợn người tựa như loài rắn trước khi săn mồi.

Anh không ôm Jihoon vào phòng ngủ, mà trực tiếp ôm cậu ngã xuống chiếc sofa rộng rãi.

"Đã nóng vậy, thì để tôi giúp cậu mát một chút."

Vừa dứt lời, lớp ngụy trang trên người Park Dohyeon hoàn toàn cởi bỏ.

Không phải hóa thành rắn hoàn toàn, mà là dạng nửa người nửa rắn.

Đôi chân dài vốn có biến mất trong một làn khói, thay vào đó là một chiếc đuôi rắn khổng lồ màu xanh lục, bóng bẩy, phủ đầy vảy cứng. Chiếc đuôi dưới ánh đèn mờ ảo ánh lên vẻ sắc bén như kim loại.

Đôi mắt mê ly của Jihoon mở to trong giây lát, nhưng ngay sau đó lại bị cơn sóng tình cuốn đi.

Với người thường, đây có lẽ là cảnh tượng đáng sợ. Nhưng với con mèo phát tình đang cần hạ nhiệt gấp, chiếc đuôi rắn khổng lồ mát lạnh này chính là cọng rơm cứu mạng.

"Rắn... đuôi..."

Jeong Jihoon chẳng những không chạy trốn, trái lại còn chủ động đưa tay sờ lên lớp vảy mát lạnh kia.

Giây tiếp theo, chiếc đuôi rắn xanh khổng lồ uyển chuyển quấn lên.

Nó như có sinh mệnh, bắt đầu từ mắt cá chân của Jihoon, vòng này qua vòng khác, chậm rãi mà kiên định quấn lên. Bắp chân, đầu gối, đùi, eo... cho đến khi bọc kín cả người cậu trong một cái kén do thân rắn tạo thành.

Cảm giác lạnh lẽo trơn bóng của vảy ép sát vào làn da nóng hổi, kích thích Jihoon run rẩy khắp người, trong miệng tuôn ra một chuỗi những tiếng rên rỉ vụn vặt.

"Ưm... mát quá... chặt quá..."

Sự chênh lệch nhiệt độ cực hạn này vừa làm dịu cơn khô nóng trong người lại vừa mang đến một cảm giác bó buộc và an toàn chưa từng có.

Nửa thân trên Dohyeon vẫn giữ hình người, hai tay chống hai bên người Jihoon, từ trên cao nhìn xuống con mồi đang bị giam cầm chặt chẽ dưới thân.

"Thoải mái không?" Park Dohyeon cúi đầu, chạm mũi vào mũi Jeong Jihoon, đôi đồng tử vàng ánh lên gương mặt mê loạn của cậu.

"Ừm... còn muốn..." Jeong Jihoon lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong bản năng, chẳng những không phản kháng, trái lại còn chủ động ưỡn eo, cố gắng để cơ thể dính chặt hơn với lớp vảy rắn mát lạnh kia.

Park Dohyeon khẽ cười.

"Đúng là con mèo tham lam."

Chiếc đuôi rắn quấn trên người Jihoon từ từ siết chặt. Cảm giác ngột ngạt như muốn ngạt thở khiến cậu hoa mắt, nhưng kéo theo đó là một thứ khoái cảm méo mó.

Bản năng giao phối của loài rắn là siết chặt.

Còn lúc này, dù chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng cái ôm như muốn siết chết con mồi này, lại là cách trực tiếp nhất để loài rắn thể hiện sự chiếm hữu.

"Ư... Dohyeon..."

Tay Jihoon bị đuôi rắn ép chặt bên người không động đậy nổi, chỉ có thể bất lực ngửa đầu, để lộ chiếc cổ mảnh mai yếu ớt.

Trên đoạn cổ trắng nõn thon dài ấy, một đường gân xanh nhạt đang phập phồng, tỏa ra mùi hương mê người.

Park Dohyeon nhìn chằm chằm chỗ đó hai giây, cuối cùng không nhịn nổi, cúi xuống, há miệng cắn lên.

Tất nhiên không dùng răng nanh.

Răng cắn vào da, mang đến cảm giác đau nhói nhẹ, nhưng phần lớn lại là một sự rùng mình làm da đầu tê dại.

Park Dohyeon thực ra không hề cắn thật.

Là một con rắn độc, trong răng của anh chứa nọc độc thần kinh gây chết người, thứ vũ khí đó dùng để săn mồi, chứ không phải để dùng cho con mèo đang yếu ớt như một miếng đậu phụ lúc này.

Anh chỉ dùng răng nanh cọ xát nhẹ lên lớp thịt mềm nhạy cảm đó, để lại một dấu răng ẩm ướt, mơ hồ màu hồng nhạt, như đóng một cái dấu tạm thời.

"Ưm... đừng cắn..."

Jihoon run lên, toàn thân vô lực. Đầu ngón tay lún vào khe giữa lớp vảy lạnh buốt, cảm giác đó khiến cậu thoải mái rên lên một tiếng kèm theo âm mũi.

"Ngủ đi." Dohyeon thì thầm vào tai cậu.

Anh đưa một tay khẽ che đi đôi mắt vẫn còn bất an của Jihoon.

"Ngủ một giấc là khỏe, có tôi ở đây mà."

Có lẽ vì lòng bàn tay hơi mát quá dễ chịu, lại có lẽ vì chất giọng trầm thấp độc đáo ấy quá đỗi khiến người ta an tâm, Jihoon thực sự đã từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong cái kén rắn đầy nguy hiểm ấy.

***

Sáng hôm sau.

"Rm rm rm!!!"

Tiếng đập cửa dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh trong nhà.

"Mở cửa! Jeong Jihoon! Park Dohyeon! Hai người ở trong đó à? Thuốc ức chế đến rồi!"

Giọng Son Siwoo đầy sức sống vang lên ngoài cửa.

Trên sofa, cái kén rắn động đậy.

Jeong Jihoon nhăn mặt, tỉnh dậy trong màn tối nghẹt thở.

Chờ đã.

Sao lại tối thế này? Và... sao cảm giác toàn thân không cử động được? Như bị trói chặt cứng vậy?

Còn nữa... mát thật.

Ý thức dần hồi phục, những mảnh ký ức xấu hổ tối qua điên cuồng phát lại trong đầu cậu.

Jihoon mở to mắt, lại phát hiện mình đang ở một tư thế vô cùng nhục nhã, bị một chiếc đuôi rắn xanh khổng lồ quấn thành xác ướp. Còn Park Dohyeon đang nhắm mắt tựa vào lưng ghế sofa, dường như vẫn còn đang ngủ mơ màng.

"Park Dohyeon! Anh mau dậy đi! Anh Siwoo sắp phá cửa nhà rồi!" Jihoon cố gắng giãy dụa trong vô vọng.

Park Dohyeon lúc này mới từ từ mở mắt.

Anh cúi nhìn Jihoon đang xù lông, lại nhìn chiếc đuôi rắn vẫn đang quấn chặt đối phương, khóe môi nhếch lên một cách đầy ẩn ý.

"Sao? Tối qua cầu xin tôi giúp đỡ, giờ trời vừa sáng đã lật mặt không nhận rắn rồi à?"

Mặt Jihoon đỏ như sắp nhỏ máu, hận không thể tìm cái hố nào chui xuống. "Đó là phản ứng sinh lý! Là bất khả kháng! Tóm lại mau lấy cái đuôi của anh ra! Nặng chết đi được!"

Park Dohyeon cười nhẹ một tiếng, chiếc đuôi rắn xanh khổng lồ tan thành một làn khói, biến lại thành đôi chân người thon dài.

Thoát khỏi trói buộc, Jihoon chạy khỏi sofa, vớ lấy chăn trên ghế quấn chặt kín mít mình lại, thậm chí còn không dám nhìn Dohyeon lấy một cái, lảo đảo lao về phòng ngủ.

"Tôi đi thay quần áo! Anh ra mở cửa! Không được nói lung tung với anh Siwoo! Một chữ cũng không được nói!"

Cửa phòng ngủ đóng sầm lại.

Park Dohyeon ngồi trên ghế sofa, nhìn bóng lưng hoảng loạn bỏ chạy khuất sau cánh cửa, đưa tay đẩy đẩy mắt kính, đầu ngón tay dường như còn vương vấn cảm giác nhớ nhung nào đó.

Anh đứng dậy, vuốt lại cổ áo sơ mi hơi xộc xệch, đi về phía cửa lớn.

Cửa vừa mở, Son Siwoo mang một hộp thuốc ức chế xông vào.

"Sao rồi? Jihoonie không sao chứ? Thuốc ức chế còn kịp không? Hôm qua tôi gọi điện cho hai người mà chẳng ai bắt máy, lo muốn chết..."

Son Siwoo như cái máy bắn liên thanh hỏi dồn dập, mắt lại lia lên người Park Dohyeon một lượt.

Thấy quần áo anh hơi xộc xệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co