Chương 22
Tôi không biết mình đã ngẩn ngơ trong bãi đỗ xe dưới dạng vong linh bao lâu. Thời gian của tôi dường như không có dấu vết, cũng không để lại dấu vết. Không ai có thể nhìn thấy tôi, cũng không ai biết linh hồn của tôi còn lưu lại trên thế giới này.
Tôi giống như một âm hồn bị nhân gian lãng quên, đứt hơi khản tiếng trong một thế giới chỉ có chính mình.
Lúc tôi quay về vị trí Park Dohyeon dừng xe thì đã không thấy Park Dohyeon cùng Choi Hyeonjun đâu nữa. Tôi bước ra ngoài và phát hiện trời đã sáng choang, bây giờ hẳn đã sang ngày hôm sau.
Tôi lại dựa vào trí nhớ của mình để đi đến khách sạn nơi Min Yuna ở. Dáng vẻ tối hôm qua của Min Yuna làm tôi vô cùng lo lắng.
Tôi tới khách sạn tìm phòng của Min Yuna, song bên trong đã là vị khách khác, một người đàn ông nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Tôi nghĩ bụng, chắc Min Yuna đã dọn đi.
Cô mới về nước không lâu, chưa quen biết nhiều người,. Trong số đó, người có khả năng dẫn cô đi nhất cũng chỉ có mỗi Kim Geonbu.
Vì vậy, tôi đã đến nhà của Kim Geonbu.
Nhà Kim Geonbu rất gần tiệm sửa xe của cậu, lúc mua nhà có cân nhắc đến vấn đề làm sao để về sau đi làm thuận tiện hơn, chứ không suy xét mấy về những điều kiện khác.
Tôi rất quen thuộc với nhà Kim Geonbu. Có hai nơi ở Seoul mà tôi biết rất rõ, căn hộ của Park Dohyeon và nhà của Kim Geonbu.
Khi tôi đến nhà Kim Geonbu, phòng khách không có ai, lúc này hẳn là Kim Geonbu đang làm việc ở tiệm sửa xe. Tôi nhìn xung quanh một lần, cuối cùng tìm thấy Min Yuna đang ngủ rất say trong phòng ngủ cho khách. Cô trực tiếp trùm chăn kín đầu, chỉ để lộ phần tóc ra ngoài.
Nhìn cô ngủ yên bình như vậy, lòng tôi cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Min Yuna này, náo loạn buổi họp lớp, làm Park Dohyeon khó chịu, tối hôm qua còn khóc lóc thảm thiết đến thế, hiện tại lại ngủ rất yên bình.
Trong ánh nhìn chăm chú của tôi, Min Yuna mơ mơ màng màng trở mình, lần này chăn hơi trượt xuống, để lộ gương mặt mộc mạc mang mấy phần trẻ con.
Tuy nhiên cứ nghĩ đến việc cô phải tổ chức cái lễ tưởng niệm gì đó cho tôi là tôi lại bó tay toàn tập. Không thể phủ nhận, từ trước đến nay, hành động của Min Yuna luôn nằm ngoài dự liệu của tôi.
Tổ chức lễ tưởng niệm vớ vẩn gì cho một kẻ cô độc lẻ loi như tôi chứ.
Tôi bỗng nghe được tiếng nghiến răng, thấy Min Yuna lăn một vòng trên giường. Lúc tôi đang lo lắng liệu cô có thể rơi xuống đất hay không, cô dừng lại ở góc dưới bên phải, ôm chăn ngủ say sưa.
Tướng ngủ của Min Yuna chẳng tốt gì cả...
Thực ra tôi càng tò mò hơn về việc Kim Geonbu lừa người ta từ khách sạn về nhà mình bằng cách nào, dù sao cũng là người cậu đã thương nhớ ba năm nay, ra tay nhanh thật ấy chứ.
Đang nghĩ ngợi thì tôi nghe được tiếng chìa khóa mở cửa. Tôi đi ra ngoài nhìn, là Kim Geonbu trở về.
Kim Geonbu mặc một chiếc hoodie xám nhạt, trông rất trẻ trung, kết hợp với làn da đen khiến toàn thân toát ra dáng vẻ học sinh cấp ba, hoàn toàn không tương xứng với Min Yuna có phong cách thành thị đang ngủ trong phòng. Nhưng may mắn là cậu biết chăm sóc người khác. Còn không phải nữa? Tay trái xách xương sườn hành tỏi, tay phải xách cà tím xà lách, mang trọn bộ dáng người đàn ông của gia đình thứ thiệt.
Không có ai càng hy vọng hai người kia có thể đến bên nhau hơn tôi.
Kim Geonbu rón rén đến phòng cho khách nhìn thoáng qua, thấy Min Yuna vẫn đang ngủ liền nhẹ nhàng khép cửa lại rồi xách đồ đến nhà bếp.
Tôi tựa vào cửa phòng bếp xem cậu nấu ăn.
Đầu tiên Kim Geonbu rửa sạch xương sườn một lần, sau đó thái gừng nấu canh, bắt đầu ngồi trông bếp. Nhân lúc canh sườn đang nấu, cậu đi vo gạo làm cơm, tiếp đến là xào cà tím và chuẩn bị salad xà lách, dáng vẻ rất thuần thục.
Tôi quen biết cậu đã nhiều năm như vậy nhưng số lần ăn cơm cậu tự tay nấu chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường lúc chúng tôi ở cùng nhau, người xuống bếp đều là tôi, cậu hầu như chỉ chờ ăn chực.
Mãi cho đến khi món canh sườn sắp nấu xong, Min Yuna với đầu tóc rối bù mới bước ra từ phòng ngủ của khách, có vẻ vẫn chưa tỉnh táo lắm.
Nhiệt tình trong mắt Kim Geonbu đều sắp tràn ra. Cậu cười lộ hàm răng trắng, nói, "Dậy rồi à? Có đói không? Đợi một lát nhé, cơm đã chín nhưng canh sườn còn phải chờ thêm mười phút nữa."
"Ồ..." Dường như Min Yuna đã rất quen với bộ dáng này của Kim Geonbu, cô xoay người vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi mân mê gần mười phút mới trở ra, cô đã thay một bộ quần áo, mặc một chiếc áo gió mỏng màu xanh sẫm, toàn thân tăng thêm không ít sức sống.
Kim Geonbu bưng thức ăn lên bàn rồi múc canh cho Min Yuna, "Tối hôm qua cô uống rượu, giờ nên uống chút canh dưỡng dạ dày, nghe nói còn có thể chăm da làm đẹp đấy."
Min Yuna uống một hớp, "Cũng ngon."
Kim Geonbu hình như nghĩ đến điều gì đó, mở miệng hỏi, "Cô thật sự muốn tổ chức lễ tưởng niệm cho Jihoon à?"
Hóa ra hai người này còn chưa thương lượng với nhau.
Động tác uống canh của Min Yuna chậm lại, sau đó cô khẽ gật đầu.
"Vậy được rồi, chúng ta cùng làm." Kim Geonbu nói.
Min Yuna bắt đầu xới cơm, xới cho mình rồi xới cho Kim Geonbu. Cô hỏi, "Liên lạc được với cha cậu ấy chưa?"
Kim Geonbu lắc đầu trả lời, "Mấy năm qua cha anh ấy đã thành danh, nghe nói cũng khá nổi tiếng ở nước ngoài. Một hoạ sĩ có tiếng tăm như vậy, đâu phải chúng ta muốn gặp là gặp được."
Tôi đau đầu nhức nhối, hai người này không chỉ muốn làm lễ tưởng niệm cho tôi, mà còn chuẩn bị mời cả cha tôi tới. Tôi thật sự không biết nên nói gì nữa.
Min Yuna vừa ăn cơm vừa nói, "Từ từ liên lạc đi."
Kim Geonbu đẩy thịt băm xào ớt xanh tới trước mặt Min Yuna, nhìn Min Yuna vùi đầu ăn cơm, trong mắt chất chứa ít cảm xúc kỳ lạ. Hồi lâu sau, cậu dường như đã hạ quyết tâm, lên tiếng hỏi, "Yuna, có phải cô vẫn thích anh ấy không?"
Là người trong cuộc, tôi chỉ có thể thở dài.
Min Yuna giả vờ không nghe thấy, tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra, song Kim Geonbu lại hỏi thêm một lần, "Yuna, anh ấy đã không còn. Cô đừng thích anh ấy nữa, được không?"
Min Yuna vẫn chưa đáp lời.
Thật ra tôi cũng rất muốn nói, Min Yuna à, tôi đã mất rồi, cậu đừng thích tôi nữa. Không, dẫu tôi còn sống thì giữa chúng ta cũng không có khả năng. Một Park Dohyeon như cơn cuồng phong lướt qua, cuốn sạch sinh mạng của tôi, đến khi mọi thứ lắng xuống, tôi mới phát hiện mình đã không còn sức lực để yêu thêm ai đó nữa rồi.
Ai ai cũng rất thông minh, nhưng lại quá ngốc nghếch trong tình yêu.
Người yêu bạn thường không phải là người trong tim bạn. Người bạn yêu thường chẳng hề đặt bạn trong lòng.
Park Dohyeon với tôi, tôi với Min Yuna.
Hình ảnh Kim Geonbu và Min Yuna ngồi ăn cơm cùng nhau hài hòa biết bao, khiến trong lòng tôi cảm thấy dễ chịu hơn vài phần. Tôi đi tới cửa, ngoái đầu lại bắt gặp Kim Geonbu đang gắp thức ăn cho Min Yuna, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Tôi vẫn quyết định quay về tìm Park Dohyeon. Cho dù đã chết rồi thì đối với tôi, dường như hắn vẫn quan trọng hơn một chút.
Khi tôi quay lại căn hộ của Park Dohyeon, hắn vắng mặt, chắc vẫn đang ở công ty. Một mình tôi được bao bọc trong khung cảnh quen thuộc, cảm thấy yên bình hồi lâu.
Mãi đến tận khuya Park Dohyeon mới trở về. Hắn bật đèn "tách" một tiếng, xung quanh bừng sáng. Tôi đứng ở chính giữa phòng khách nhìn hắn, nhưng hắn không nhìn thấy tôi.
Trong mắt hắn tràn ngập mỏi mệt, hắn xuyên thẳng qua tôi rồi đi vào phòng ngủ.
Một lúc lâu sau, tôi lại thấy hắn đi ra. Không biết lấy được sợi dây đen từ đâu, hắn trở lại phòng ngủ, xỏ dây vào khuy măng sét dưới ánh đèn bàn, sau đó đeo trên cổ.
Tôi không biết hắn có ý nghĩ sâu xa gì.
Nước da Park Dohyeon trắng bệch như mắc bệnh, tương phản rất lớn với sợi dây đen kia. Chiếc khuy măng sét này cứ thế rơi đong đưa giữa cổ hắn, thậm chí có cài cúc áo sơ mi cao nhất cũng không che khuất được.
Park Dohyeon, anh đang nhớ về tôi sao?
Nhận thức này khiến tôi cười khổ không thôi, cõi lòng đắng chát vô bờ.
Park Dohyeon đeo khuy măng sét, mặc nguyên bộ quần áo ấy đi ngủ.
Tối nay hắn không uống thuốc ngủ nên không thể nhanh chóng thiếp đi. Thành ra hắn chỉ ôm chặt chăn, nhắm mắt lại, song lông mày vẫn nhíu chặt, trông chẳng bình tĩnh chút nào, thậm chí còn rất bất an.
Tôi vươn tay chạm vào lông mày của hắn, lại không có cách nào giãn nó ra cho hắn được.
Cuối cùng, tầm mắt của tôi rơi trên chiếc khuy măng sét trên cổ hắn. Không nói rõ được rằng trong lòng đau đớn buồn thương cỡ nào, nhưng chung quy cứ có một sợi buồn vương quẩn quanh.
Tôi đã yêu Park Dohyeon mười một năm, không lâu lắm.
Nhưng cuộc đời của tôi cũng chỉ có hai mươi bảy năm thôi.
Mười một năm kia là chấp niệm suốt nửa cuộc đời của tôi.
Tôi đã dùng mười một năm để chờ đợi câu nói "Tôi yêu cậu" của Park Dohyeon. Nhưng đến cuối cùng, người chết đèn tắt, vậy mà tôi cũng chẳng đợi được. Bây giờ hóa thành vong linh, tôi lại chính tai nghe thấy câu "Tôi yêu cậu" của Park Dohyeon.
Tôi nên vui vẻ hay là nên bi ai đây? Cái người mà tôi dốc cả một đời cũng không có cách nào buông bỏ kia cuối cùng đã yêu tôi, sau khi tôi chết.
Đây có lẽ là truyện cười hài hước nhất trên đời này.
Park Dohyeon đột nhiên mở mắt nhìn về nơi tôi đứng. Tôi biết hắn không thể thấy tôi, song chắc do tầm mắt của hắn hướng về phía tôi, nên tôi nảy sinh ảo giác rằng hắn đang nhìn mình.
Hồi lâu sau, hắn nhẹ giọng gọi, "Jihoon..."
Tôi bỗng sững sờ, lòng đầy xáo trộn, tim đập thình thịch. Khi tôi đang suy đoán liệu có phải hắn thật sự nhìn thấy mình hay không, hắn thình lình bật dậy, gọi thêm một tiếng, "Jihoon..."
Hắn chợt đứng phắt dậy tìm kiếm trong phòng. Tôi không biết hắn đang tìm cái gì, chỉ nghe thấy hắn liên tục lặp đi lặp lại, "Jihoon..."
"Jihoon..."
Hắn không trông thấy tôi, chỉ có một vài hành động điên rồ.
Đã làm ma, mà vẫn có cảm giác trái tim bị bao phủ bởi mệt mỏi.
Cuối cùng Park Dohyeon đi rót một cốc nước và uống thuốc ngủ. Trong quãng thời gian này, nếu không dựa vào thuốc thì hắn hoàn toàn không có biện pháp chìm vào giấc ngủ.
Thời gian trôi qua từng chút một, tôi không biết mình còn có thể dừng lại ở thế giới này bao lâu nữa.
Chết đi rồi, sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ hóa hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co