Chương 23
Ý thu dần đậm, tiết trời Seoul bắt đầu khô ráo hơn. Khi đi qua các con phố, thi thoảng sẽ có chiếc lá hạnh bay xuống vai bạn, tựa như một chú bướm vàng.
Park Dohyeon mặc một chiếc áo len lông kẻ sọc, làm nổi bật khí chất nho nhã, cộng thêm khuôn mặt luôn không cười trông vô cùng lạnh lùng, ngược lại có khí chất thu hút người qua đường.
Tôi đi cạnh Park Dohyeon, mặc chiếc áo phông trắng từ lúc trước khi chết, chẳng thấy lạnh chút nào trong cái thời tiết nhiệt độ rất thấp này, suy cho cùng người chết là hết.
Park Dohyeon đã đi bộ đến chỗ làm liên tục chừng mấy ngày, thường phải mất khoảng một tiếng. Người qua đường đầy tấp nập vội vã, chỉ có hắn là không vội không vàng, dường như không thèm để ý đến bất cứ điều gì.
Cuối cùng cũng đã đến Minpung, hắn tiến vào văn phòng của mình. Chân trước vừa vào, chân sau Wang AnHee đã tới. Cô đặt văn kiện trong tay xuống bàn làm việc của Park Dohyeon rồi nói,
"Bên Tập đoàn Woo phái người đến, muốn tham dự quá trình sản xuất Tiên Ma..."
Park Dohyeon ngẩng đầu,
"Là Woo Hyuk à?"
Wang AnHee tỏ vẻ đã hiểu, đáp,
"Thông thường đều là chúng ta toàn quyền làm, giờ Tập đoàn Woo lại muốn tham dự quá trình sản xuất, liệu bọn họ có hiểu gì không?"
Park Dohyeon chuyên tâm làm việc,
"Để nhân viên bộ phận thiết kế game đi ứng phó cậu ta là được."
Wang AnHee gật đầu biểu thị đã hiểu rồi đi ra ngoài.
Ngay cả tôi cũng hiểu, Woo Hyuk nói một đằng nghĩ một nẻo. Người ta không hiểu việc thiết kế game, cùng lắm chỉ biết chơi game thôi, nhưng chỉ cần tham dự quá trình phát triển Tiên Ma là có thể gây sự chú ý ở Minpung mỗi ngày.
Hình như Park Dohyeon không coi Woo Hyuk là chuyện to tát gì, ngay cả khi vấn đề liên quan tới Minpung thì cũng kệ y muốn đến thì đến, muốn tham gia thì tham gia, có vẻ chẳng hề quan tâm đến thái độ thân thiện quá mức của đối phương với hắn.
Quả nhiên, không bao lâu sau Woo Hyuk tự mình tìm tới văn phòng của Park Dohyeon. Sau khi gõ cửa, Park Dohyeon nói: "Mời vào", y đi vào rất tự nhiên, ngồi trên ghế sofa cho khách. Y đã ngồi xuống mà Park Dohyeon chưa từng ngẩng đầu lên.
Woo Hyuk nhìn hắn làm việc chốc lát, hỏi,
"Bình thường anh làm việc đều nghiêm túc như vậy à?"
Bấy giờ Park Dohyeon mới phát hiện ra. Hắn ngước nhìn người tới là Woo Hyuk rồi lại cúi đầu, tiếp tục công việc,
"Chẳng phải Woo thiếu muốn tham gia sản xuất sao? Bộ phận phát triển trò chơi hiện tại đang bận rộn ở giai đoạn giữa, nhân vật cũng đã hoàn thành gần xong, cậu có thể đi xem thử. Tuy tôi là người phụ trách, nhưng cũng không tự làm mọi việc."
Woo Hyuk muốn tán gẫu ít việc khác trước, không muốn nói về chuyện làm ăn. Nhưng thấy Park Dohyeon mang dáng vẻ ngoại trừ công việc thì không còn gì để nói, y cực kỳ không hài lòng. Song y cũng không muốn cứ thế đi ra ngoài, nên đành phải cùng hắn nói công việc liên quan tới Tiên Ma.
"Nhân vật xây dựng khá tốt, thế nhưng có một vấn đề rất lớn." Woo Hyuk nói,
"Hiện nay cư dân mạng có yêu cầu rất cao với game. Ngoài vấn đề kỹ thuật thì hình tượng nhân vật cũng rất quan trọng."
Park Dohyeon suy nghĩ một chút,
"Nói thẳng đi."
Woo Hyuk cười,
"Nhân vật không bắt mắt, quần áo không đẹp, vũ khí không đẹp, cả khuôn mặt cũng không đủ đẹp."
Trong việc phát triển trò chơi, Park Dohyeon vẫn luôn chú trọng đến công nghệ, yêu cầu đối với bộ xử lý còn cao hơn, nhưng cũng thật sự chưa bao giờ chú ý tới hình tượng nhân vật.
Woo Hyuk tiếp tục,
"Tôi là mọt game lâu năm. Ấn tượng đầu tiên khi chơi game là xem nhân vật có vui tai vui mắt hay không!"
Park Dohyeon nói,
"Cậu có thể đi trao đổi việc này với Yoon Min của bộ phận thiết kế trò chơi. Cậu ấy phụ trách mảng này. Minpung chúng tôi nhất định sẽ làm vừa lòng đối tác."
Woo Hyuk lại nói tiếp,
"Vậy... Sắp đến giờ ăn trưa rồi, liệu có thể cùng đối tác ăn một bữa cơm không?"
Park Dohyeon đáp,
"Tôi đã bảo trợ lý gọi đặt thức ăn bên ngoài, nên sẽ không ăn cùng Woo thiếu."
Woo Hyuk bĩu môi,
"Anh tránh người khác ngàn dặm như thế thì có gì tốt sao?"
Park Dohyeon ngừng công việc trên tay, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Woo Hyuk và mở miệng nói,
"Woo thiếu hẳn đã biết, tôi là người đồng tính, tôi có bạn trai. Trước đây tôi bận việc, đã không ít lần cãi nhau với bạn trai tôi. Trợ lý cũ của tôi hơi xinh đẹp chút thôi mà bạn trai tôi đã có thể không nói chuyện với tôi suốt mấy ngày. Nếu bây giờ tôi đi ăn với Woo thiếu, tôi sợ cậu ấy sẽ không vui."
Tôi cười lạnh.
Khi còn sống, tâm trạng của tôi chưa bao giờ nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn. Sau khi tôi chết, hắn lại biết sợ tôi không vui rồi à?
Nghe câu trả lời của hắn, Woo Hyuk không giữ nổi nụ cười trên mặt nữa. Y ngập ngừng do dự mấy lần, cuối cùng vẫn nói ra,
"Park Dohyeon, anh muốn từ chối tôi thì có thể nói thẳng anh chướng mắt tôi chỗ nào. Không cần lấy một người chết ra làm bia đỡ đạn."
Quả nhiên Woo Hyuk đã biết sự tồn tại của tôi từ lâu.
Sắc mặt Park Dohyeon trở nên khó coi, ánh mắt rất lạnh lùng.
Woo Hyuk nói tiếp,
"Tôi thích anh, tôi đã thích anh từ lâu rồi. Khi ấy anh có bạn trai nên tôi chưa từng xuất hiện trước mặt anh. Sau đó anh chia tay, bạn trai cũ tự sát..."
"Không phải bạn trai cũ!" Park Dohyeon đột nhiên cắt ngang.
Woo Hyuk nghẹn lời, không biết phải nói tiếp thế nào.
"Tôi sẽ nói với Yoon Min về việc liên quan đến hình tượng nhân vật." Park Dohyeon nói xong liền bắt đầu làm việc, vùi đầu ghi chép gì đó. Woo Hyuk không nhìn thấy, song tôi có thể nhận ra bàn tay cầm bút của hắn luôn run rẩy, dường như đang kìm nén thứ gì đó.
Lệnh đuổi khách được hạ xuống, suy cho cùng Woo Hyuk được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, đâu thể chịu nổi cơn giận này. Hiện tại nhiều lần vấp phải trắc trở ở chỗ Park Dohyeon, y cũng cảm thấy không cam lòng.
Woo Hyuk đứng dậy nói, "Tôi sẽ không bỏ cuộc, chắc chắn thế."
Nói xong bèn rời đi.
Tuổi còn trẻ, cầu mong mà không đạt được thì cố bám không buông. Nói gì thì nói, dẫu sao tôi cũng lớn hơn Woo Hyuk bảy, tám tuổi, vẫn có thể nhìn thấu chàng trai này.
Woo Hyuk vừa đi ra ngoài, Park Dohyeon đã mất kiểm soát, xé giấy tờ trong tay thành hai nửa rồi ném vào thùng rác. Sau đó hắn đờ đẫn vô hồn dựa vào lưng ghế, ánh mắt trống rỗng không có bất kỳ thứ gì, cũng chẳng biết được hắn đang suy nghĩ gì.
Cho đến cuối ngày, Park Dohyeon cũng không còn tập trung làm việc, chưa tới giờ tan tầm buổi chiều mà hắn đã rời đi sớm.
Đường về nhà vẫn là con đường tới tới lui lui mấy ngày nay, tôi cũng đã quen thuộc. Chậm bước bên cạnh Park Dohyeon, không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.
Trước đây tôi từng nói, Park Dohyeon chính là thuốc của tôi.
Đôi khi là thuốc giải, đôi khi là thuốc độc.
Trên vỉa hè rất ít người, thỉnh thoảng gặp một người đeo tai nghe đang bước vội vã. Park Dohyeon đi phía trước tôi, bước chân không nhanh, thậm chí có chút vô lực. Một Park Dohyeon như vậy khiến tôi cảm nhận được mấy phần tịch mịch hoang vắng. Tôi tăng tốc rảo bước tới bên cạnh hắn, hắn không còn cô đơn lẻ bóng trong mắt tôi nữa.
Lúc chúng tôi sắp về đến căn hộ, thùng rác ven đường vang lên tiếng động. Tôi và Park Dohyeon cùng nhìn sang, chỉ thấy một con chó nhô ra cái đầu đen thui.
Park Dohyeon dừng bước rồi đi tới. Có con chó đang ngồi trong thùng rác, một người một chó, tao xem mày, mày nhìn tao.
Tôi liếc nó, là giống chó cỏ người dưới quê thường nuôi để trông nhà. Đã không thể nhìn ra màu lông trên người nó là đen hay xám đậm, nó rất gầy, cảm giác hơi da bọc xương, quan trọng hơn là trông hơi xấu xí.
Park Dohyeon không thích chó, tôi biết điều đó. Vậy mà hắn lại đưa tay ôm con chó kia ra, cũng mặc kệ mùi hôi từ người con chó cùng với quần áo bị lông chó cọ bẩn.
Con chó nhìn chằm chằm vào vị trí của tôi, phát ra thanh âm giống tiếng mài răng, không biết là muốn công kích hay cảm thấy sợ sệt bất an. Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn chính là, nó có thể nhìn thấy tôi.
Con chó đột nhiên sủa inh ỏi về phía tôi.
Park Dohyeon không rõ nguyên nhân. Hắn sờ sờ đầu nó, dịu dàng hiếm thấy, "Đừng sợ, tao sẽ không tổn thương mày đâu."
Tôi nhanh chóng bày tỏ lập trường, "Tao cũng sẽ không tổn thương mày!"
Không biết nó có thể nghe hiểu không, cũng không biết có phải do sự trấn an của Park Dohyeon có tác dụng không, con chó bình tĩnh hơn hẳn, song tiếng mài răng vẫn chưa biến mất.
Park Dohyeon ôm nó, hỏi, "Mang mày về nhà nhé?"
Con chó ẳng một tiếng, hình như là đồng ý.
Park Dohyeon ôm nó trở về căn hộ, thẳng đến phòng tắm bắt đầu tắm cho nó, nhuộm chiếc khăn trắng thành màu xám, nước trong chậu cũng đổi màu theo. Sau khi thay mấy chậu nước, cuối cùng đã có thể nhìn ra được màu sắc nguyên bản của nó, là lông màu xám đậm. Park Dohyeon còn cẩn thận hơn tôi tưởng, hắn bắt đầu thổi khô nó bằng máy sấy tóc.
Thừa dịp boss chó đang hưởng thụ, tôi tranh thủ nịnh nọt nói,
"Chúng ta sống chung thật tốt nhé. Tao là ma tốt, mày đừng động một tý là gầm gừ tao được không? Nào, chúng ta bắt móng vuốt."
Tôi làm động tác nắm tay với con chó, mỉm cười.
Park Dohyeon tắm sạch con chó rồi thả nó trong phòng khách, còn hắn thì đi tắm rửa, thay quần áo trên người, để lại tôi và boss chó mắt to trừng mắt chó.
"Chung sống hòa bình nha!" Tôi nói.
Boss chó rất kiêu, gần như không để ý đến tôi.
Tôi đã không nuôi chó suốt tám năm, thậm chí không quá muốn tiếp xúc với chó. Park Dohyeon cũng thế, vì vậy ngày xưa chúng tôi ở bên nhau thì không hề nuôi chó. Không ngờ bây giờ hắn còn có kiểu tình thương này.
Park Dohyeon thay quần áo xong rồi đi ra, một tay cầm điện thoại gọi cho Wang AnHee, nhờ cô giúp mua ổ chó và thức ăn cho chó. Tôi tin tưởng hắn thật sự muốn nuôi nó.
Còn là một con chó cỏ.
Park Dohyeon rảnh rỗi, vuốt đầu boss chó, dường như đang suy nghĩ gì đó. Hồi lâu sau hắn mới nói,
"Mày sẽ gọi là... Alexander đi. Tao nhớ trước đây cũng có một Alexander..."
Hắn bỗng nở nụ cười, nói,
"Con chó trước kia có tên đầy đủ là, Jeong Alexander."
Tôi hơi hoảng hốt, không ngờ Park Dohyeon còn nhớ con Alexander mà tôi đã nuôi nhiều năm trước. Đúng thế, kể từ khi Alexander chết, tôi không bao giờ nuôi chó nữa, vì cảm thấy mình không còn chịu nổi tổn thương.
Không nghĩ rằng sau nhiều năm, Park Dohyeon cũng sẽ nuôi một con Alexander.
Chẳng qua, Alexander của tôi là poodle, Alexander của hắn là chó cỏ.
"Xin chào, Alexander." Tôi cười, không biết tại sao trong lòng lại có chút chua xót, nồng đậm tản ra từ đáy lòng, đang dần lan tràn toàn thân.
Park Dohyeon bắt đầu đến nhà bếp tìm đồ ăn cho Alexander, chung quy thức ăn cho chó do Wang AnHee đặt hàng không thể đến ngay được, mà cũng không thể bỏ mặc Alexander chịu đói. Thế nhưng tìm kiếm hồi lâu, Park Dohyeon chỉ thấy vài miếng sườn xào chua ngọt thừa lại từ bữa trước. Hắn đặt một cái bát lớn trước mặt Alexander.
"Ăn tạm chút đi, về sau sẽ cho mày ăn thức ăn của chó." Park Dohyeon nói.
Alexander cũng là đói bụng lắm mới có thể nhảy vào thùng rác rồi không ra được. Giờ có xương sườn thì tất nhiên nó sẽ không kén chọn, ăn ngấu nghiến như hùm như sói, suýt nữa nát cả xương.
Park Dohyeon chăm chú nhìn Alexander gặm xương, nói,
"Jeong Alexander yếu ớt lắm, thức ăn cho chó cũng chỉ chuyên một nhãn hiệu. Trước đây chủ nhân của nó còn không đồng ý để tao cho nó mấy miếng xương đâu."
Tôi vô cùng kinh ngạc vì Park Dohyeon vẫn nhớ những chuyện này. Khi ấy hắn nhìn thấy Jeong Alexander nhà tôi liền bảo, con poodle nhỏ này có lẽ không tránh được một cú đá của hắn. Tôi nói, nếu anh dám để Jeong Alexander nhà tôi chịu một cú đá của anh, tôi sẽ đá anh một cước bay từ Trường cấp ba Minsung lên mặt quốc kỳ ở Yinsung đấy.
Một người một chó, như thế trông có mấy phần hài hòa.
Tôi nhìn con chó cỏ nhỏ, nghĩ thầm, dù mày mang tên Alexander thì cũng phải là Alexander Đệ Nhị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co