Chương 24
Ma quỷ sẽ nằm mơ sao?
Không, bởi vì chính bản thân cũng chỉ là một giấc mộng.
Kể từ khi chết rồi, thời gian của tôi như thể kéo vô tận, ngày ngày mê man không biết mình đang làm gì. Vừa rảnh rỗi là có rất nhiều thời gian để hồi ức cuộc đời chẳng dài mấy của tôi, thậm chí cả những ký ức tuổi thơ mà tôi tưởng đã phủi bụi cũng bắt đầu trở nên rõ ràng.
Ngày ngày tôi hầu như chỉ làm hai việc, hồi ức và đi theo Park Dohyeon.
Âm hồn không tan, cụm từ này rất phù hợp với tình huống hiện tại.
Tối nay Park Dohyeon có một bữa tiệc thương mại do tập đoàn Jang nổi tiếng giàu có ở Seoul tổ chức, chúc mừng ba mươi năm công ty thành lập. Bữa tiệc mời rất nhiều doanh nghiệp lớn của Seoul cùng thiếu gia tiểu thư của tầng lớp thượng lưu, nhiều người nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau, cũng có không ít minh tinh.
Vốn dĩ Choi Hyeonjun định tham gia bữa tiệc này, nhưng Choi Hyeonjun lâm thời đi công tác ở thành phố Z, bây giờ bị chuyện bên kia kéo chân nên không về được. Mà Minpung bất luận thế nào không thể từ chối lời mời tham dự một dịp trọng đại như vậy, dẫu sao trong lĩnh vực kinh doanh sau này còn cần mạng lưới quan hệ nữa, vì vậy chỉ có thể để Park Dohyeon tham dự. Hơn nữa, Park Dohyeon là công tử nhà trưởng phòng Park của cục thuế, nhà họ Park cũng có tên trong danh sách mời. Ông Park không thích mấy dịp kiểu này, nên hắn cũng đành phải đến thay.
Tôi hiếm khi được chứng kiến Park Dohyeon mặc một bộ âu phục đen và cẩn thận cười đùa trò chuyện ở buổi tiệc. Tôi vẫn rất có hứng thú muốn đi xem thử nên đã đi theo Park Dohyeon, vừa xuống xe đã thấy thảm đỏ trải dài bên ngoài khách sạn, xung quanh thậm chí còn có vô số phóng viên chụp ảnh.
Kẻ có tiền thật sa đọa.
Park Dohyeon không quen nhiều người. Hắn cầm một ly rượu vang đứng trong bữa tiệc, gặp người từng hợp tác thì chủ động đến chào hỏi, bắt chuyện phút chốc rồi tự động rời đi, lịch sự lại thỏa đáng đúng mực, còn khiến những người thành đạt ở vị trí cao thấy khá có cảm tình.
Tôi nhìn những ly rượu, có vẻ không mấy người đến đây để uống rượu. Thực sự không coi tiệc rượu là tiệc rượu nhỉ? Nếu là tôi, có lẽ sẽ chỉ đến để uống rượu mất.
Tôi không coi ai ra gì mà ngồi trên bàn ăn, nhìn cả trai lẫn gái túm năm tụm ba tán gẫu uống rượu, một phút trước vẫn mang ý cười nhưng quay người lại thì chuyển thành biểu cảm mỏi mệt. Quả nhiên con người ta sống cũng thật chẳng dễ dàng gì.
Park Dohyeon chủ động đi tìm người tổ chức để chúc rượu. Giám đốc Jang là một người đàn ông bụng phệ hơn sáu mươi tuổi, lúc thấy Park Dohyeon hình như có nhận ra, nói,
"Tôi và cha cậu từng uống rượu cùng nhau đấy. Ông ấy nói, muốn cậu kế nghiệp cậu không làm, chỉ muốn làm về game. Tôi vừa nghe liền biết người trẻ tuổi các cậu có ý nghĩ riêng của mình. Xem hiện tại đi, Minpung phát triển tốt biết bao! Đã trở thành truyền kỳ của giới thương nghiệp rồi!"
Tôi cười, nếu thật sự quen thân, chẳng lẽ cha Park còn có thể không tới chắc? Chuyện thương trường ấy mà, chỉ cần có dịp gặp qua mấy lần đã có thể đi ra ngoài nói nhau là bạn tốt rồi.
Park Dohyeon chủ động kính rượu,
"Chú khách khí. Minpung vẫn có rất nhiều thiếu sót, vẫn mong tiền bối các chú chỉ giáo và ủng hộ nhiều hơn."
Giám đốc Jang uống rượu, đáp lời,
"Khiêm tốn rồi, khiêm tốn rồi"
Dường như Park Dohyeon cũng đã học xong hình thức khách sáo, nói,
"Trò đùa trẻ con thôi."
Người nắm giữ tinh túy "gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện quỷ" tốt nhất phải là Choi Hyeonjun. Cái tên kia dường như có thể trò chuyện với bất kỳ ai ngoài tôi, hơn nữa tán gẫu xong còn có thể trở thành bạn bè, nhưng gã vĩnh viễn không cùng tiếng nói chung với tôi.
Giám đốc Jang có lẽ trông thấy ai đó nên bảo Park Dohyeon,
"Một người bạn của tôi đã đến, xin lỗi không tiếp được."
Park Dohyeon gật đầu,
"Chú cứ tự nhiên."
Tôi tùy ý nhìn xung quanh một lần, thấy giám đốc Jang đang đi về phía một bóng lưng. Trong lúc nhất thời, tôi cảm thấy mình như hóa đá, thậm chí quên cả dời mắt, cứ nhìn chằm chằm bóng lưng kia.
Chỉ là một bóng lưng mà tôi đã nhận ra ông ấy.
Cha của tôi, Jeong Wonsan.
Không thể nói rõ là mình khiếp sợ, cũng không thể nói rõ là mình vui vẻ hay đau buồn phẫn nộ, thậm chí tôi không biết trong lòng sinh ra cảm xúc gì. Dường như đến cảm xúc cũng chẳng có, chỉ là trong khoảnh khắc quên mất chính mình là ai, đang ở đâu, toàn bộ tầm mắt bị bóng dáng kia hút chặt, tựa rối gỗ bị giật dây.
Tôi còn không nói ra được điểm khác biệt giữa bóng dáng kia và người khác, nhưng chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ra. Dù đã tám năm không gặp, tôi vẫn nhận ra.
Không phải là tôi chưa bao giờ nảy sinh ý nghĩ còn có thể lại gặp ông. Tôi đã từng tưởng tượng, có lẽ sẽ có một ngày gặp ông ở đầu đường Seoul, cũng có thể vào thời điểm tôi không kiềm nén được nỗi nhung nhớ trong lòng mà trở về Daegu, gặp được ông trước cửa quán cơm nhỏ nơi đây. Chúng tôi sẽ cãi vã ầm ĩ lần nữa, sau đó nguyền rủa lẫn nhau không chết tử tế được. Hoặc có thể, ông làm bộ không quen biết tôi, còn tôi giả vờ như không thấy ông.
Đủ loại tình huống, song tôi chưa từng nghĩ tới, người giờ ở trên trời, người giờ dưới nhân gian. Tôi có thể nhìn thấy ông, nhưng ông sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy tôi nữa.
Park Dohyeon đang định xoay người thì đột nhiên bị người khác gọi lại, hai người bắt đầu nói chuyện câu được câu không.
Tôi thấy Jeong Wonsan quay lại và nói chuyện cùng giám đốc Jang, cuối cùng tôi đã thấy rõ gương mặt ông. Tám năm không để lại dấu vết thời gian trên gương mặt ông, nhưng nước da đã đen hơn, nụ cười không còn ấm áp như năm ấy, khí chất tổng thể có thêm chút lãnh đạm, càng có cảm giác giống một nhà nghệ thuật hơn.
Với cú quay người này, Park Dohyeon cũng thấy ông, dường như kinh ngạc phút chốc. Hắn tìm kiếm khuôn mặt này trong ký ức, sau đó nhớ ra đây là cha ruột của Jeong Jihoon.
Park Dohyeon nói với người trước mặt,
"Xin lỗi, không tiếp được nữa."
Dứt lời liền đi về phía Jeong Wonsan.
Tôi không biết tại sao mình bỗng cảm thấy sợ hãi, cực kỳ muốn ngăn Park Dohyeon, cực kỳ không muốn để hắn bước tiếp. Song tôi đứng lên đi cản, cũng chỉ có thể khiến Park Dohyeon xuyên qua thân thể tôi.
Tôi muốn ngăn cản đến vậy, lại chẳng thể làm gì.
Park Dohyeon đi tới, nhìn Jeong Wonsan, im lặng vài giây.
Giám đốc Jang hỏi, "Tiểu Park, cậu...?"
Park Dohyeon chợt lên tiếng hỏi, "Chú còn nhớ cháu không, chú Jeong?"
Tôi vô lực đứng đằng sau mấy người này, vị trí vừa vặn đối diện Jeong Wonsan, có thể thấy rõ từng biểu cảm của ông. Nghe thấy Park Dohyeon hỏi, ông ngẫm nghĩ chốc lát rồi lắc đầu, "Cậu là..."
"Năm cấp ba chúng ta từng gặp nhau. Cháu từng đến nhà chú ăn cơm..." Hình như Park Dohyeon hơi chần chừ, nhưng vẫn tiếp tục, "Cháu và Jeong Jihoon là bạn học cấp ba."
Nghe thấy tên của tôi, nụ cười trên mặt Jeong Wonsan đọng lại, trong mắt cũng ẩn chứa ít cảm xúc mà tôi nhìn không hiểu. Tuy nhiên Park Dohyeon gần như rất dứt khoát, thẳng thắn, "Chúng cháu là người yêu, đã ở bên nhau ba năm."
Lời vừa dứt, ánh mắt Jeong Wonsan tràn ngập sửng sốt.
Giám đốc Jang nhìn không hiểu cũng nghe không hiểu, người không biết chuyện thường như thế. Ông ta hơi tò mò, hỏi, "Hai người quen nhau à? Jeong Jihoon là ai?"
Jeong Wonsan im lặng hồi lâu, lâu đến mức bầu không khí bắt đầu trở nên lúng túng mới chậm rãi mở miệng hỏi Park Dohyeon, "Jeong Jihoon, có khỏe không?"
Câu nói này, là lần thứ hai ông chính miệng đề cập đến việc liên quan tới Jeong Jihoon. Câu nói này, là tám năm chúng tôi xa cách, cố ý không gặp, thậm chí chẳng có lấy một cú điện thoại trong suốt tám năm ấy.
Trên mặt Park Dohyeon đã không còn nụ cười công thức hóa như khi mới vào tiệc rượu. Lúc nói đến một số việc, ngay cả giả vờ cười cũng không làm được, hai người trước mắt chính là như thế.
"Cậu ấy... Cậu ấy..." Park Dohyeon hít một hơi thật sâu, ngữ khí bất ổn, "Cậu ấy... Cậu ấy đã... Cậu ấy đã không còn nữa. Ba tháng trước, đi rồi..."
Park Dohyeon nói xong, tôi cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại, cho rằng sẽ có nước mắt rơi xuống, kết quả vẫn khô khốc.
Choang ——
Là tiếng ly rượu của Jeong Wonsan rơi xuống đất. Tôi mở mắt ra, thấy trên đất đầy mảnh vỡ cùng vết rượu, còn có ngón tay trắng bệch run rẩy của Jeong Wonsan và sự mờ mịt dần chiếm trọn đôi mắt ông.
Một lúc lâu sau, Jeong Wonsan mới kéo ra một nụ cười khó coi, trước hết nói với giám đốc Jang, "Thật ngại quá, tay không cầm chắc."
Tiếp đó, ông nhìn Park Dohyeon cười cười, "Xin đừng nói lung tung."
Park Dohyeon khẽ gật đầu, "Chú cứ coi như cháu đang nói đùa đi."
Với tình huống này, giám đốc Jang tất nhiên biết có chuyện gì đó không ổn, không khỏi hỏi, "Jeong Jihoon... Là...?"
Jeong Wonsan giật mình, trả lời, "Con trai tôi."
Giám đốc Jang tỏ vẻ không dám tin. Có lẽ do ông ta đã quen biết Jeong Wonsan nhiều năm như vậy mà chưa từng nghe nói về đứa con trai này, hoặc có lẽ bởi vì, nào có ai biết được cái chết của con trai mình từ miệng người khác chứ.
Tôi nhìn Jeong Wonsan và Park Dohyeon, hai người đều là người tôi thân nhất yêu nhất. Cái chết của tôi thực ra không có quan hệ gì với họ, song không thể tránh khỏi có liên quan đến họ. Không tồn tại oán trách hay uất ức, cũng không có nhiều yêu hận chất chứa cho ai.
Hai người này, một người đã phá huỷ ngôi nhà của tôi thuở thiếu thời, một người đã phá huỷ hết thảy mọi mong đợi về tình yêu ở tuổi thanh niên. Tôi không hận, nhưng cũng chỉ vậy thôi.
Cả hai, đều là vì một Han Taesung.
Tay Jeong Wonsan đặt ở hai bên vô cùng mất tự nhiên, vẫn đang run rẩy không khống chế được. Hồi lâu sau, ông hỏi lần nữa, "Nó... Thật sự... Mất rồi à?"
Park Dohyeon gần như cắn răng nhả chữ, "Vâng."
"Chết thế nào?" Jeong Wonsan hỏi.
"Tự sát." Park Dohyeon đáp, "Nằm trên đường ray cao tốc giữa Seoul và Daegu. Năm xưa cậu ấy ngồi trên đoàn tàu cao tốc kia đến Seoul, bây giờ cũng chết ở nơi đó."
Năm ấy khi tôi tới, cô độc lẻ loi. Bây giờ lúc rời đi, một thân một mình.
Jeong Wonsan nghe đến việc nằm đường ray tự sát, biểu cảm không thể tin nổi trên mặt ông khiến mắt tôi đau nhói. Ông lập tức nói, "Sao có thể? Từ nhỏ đến lớn nó là loại người vô tư đến vô tâm, làm sao có khả năng tự sát được?"
Trước đây lúc còn học ở Yinsung, giảng về hồ rồi nhắc đến việc tự sát, thầy giáo nói, toàn thế giới đều có khả năng tự sát, người không có khả năng nhất là Jeong Jihoon. Hiện tại cả thế giới đều sống rất tốt, người chết duy nhất là Jeong Jihoon. Tôi thật sự cảm thấy mình đã phụ lòng kỳ vọng tốt đẹp của thầy giáo. Ai có thể sống cả cuộc đời mà không thay đổi chứ?
Park Dohyeon suy nghĩ một lúc mới mở miệng, "Cháu không hiểu cậu ấy."
Ý là, hắn không biết nguyên nhân tôi tự sát. Kỳ thực nếu thật sự phải giải thích cụ thể thì chính tôi cũng chẳng rõ lắm. Tại sao tự sát? Nghĩ tới lúc nào?
Lúc mẹ tôi thả người nhảy xuống từ tầng hai mươi ba?
Lúc bị bê bối quấn thân, cả thành phố chỉ trỏ, giả vờ giả vịt để nhận đồng tình?
Lúc cắt đứt mối quan hệ với cha ruột, một mình đi từ Daegu đến Seoul?
Lúc Park Dohyeon nói từng câu từng chữ, là hung thủ giết người, là vốn chưa từng yêu?
Tôi không biết, cũng nghĩ không thông. Nếu có thể nghĩ rõ ràng, e rằng hôm nay mọi thứ đã khác. Cuộc đời có quá nhiều sự việc nhìn không thấu, lao tâm lao lực, cuối cùng vẫn chẳng hiểu gì cả.
Tôi nhìn Park Dohyeon và Jeong Wonsan, gương mặt hai người đều mang vẻ đau đớn, như thể tôi quan trọng nhường nào.
Khi còn sống thì vứt bỏ như giày rách, chết rồi lại biểu hiện đầy trân quý.
Park Dohyeon hỏi, "Cháu muốn biết, những năm nay tại sao cậu ấy không trở về Daegu."
Nhưng lại chết trên đường ray chạy về Daegu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co