Truyen3h.Co

[ViewJune] 23:59

13

maiyeuviewjune

Bữa trưa ấy, View ăn xong cũng chẳng vội vàng đứng dậy. Cô ngồi yên thêm một lúc, như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của bữa cơm lặng lẽ này. Đôi mắt nâu nhạt lại dõi ra ngoài tấm kính lớn, nhìn những tầng mây trôi chầm chậm trên bầu trời cao vợi, xa cách với mặt đất tựa như chính cô lúc này - lạc lõng giữa một nơi chẳng thuộc về mình.

Cô khẽ thở dài, đưa tay chậm rãi thu dọn khay cơm, chuẩn bị đứng dậy trở về văn phòng tiếp tục công việc. 

Thế nhưng, ngay lúc ấy, từ dãy bàn phía sau, một nhóm người trẻ tuổi, có lẽ cũng là nhân viên của công ty, vô tư cất lên những câu nói cười ríu rít, những câu nói như lưỡi dao sắc lẹm, vô tình rạch một đường dài vào lòng View.

- Ê, tụi mày thấy con bé trợ lý mới của sếp chưa? Nhìn kiểu gì đâu, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền

Người nào đó vừa nói vừa cầm lấy cái dĩa chọc chọc vào khẩu phần ăn trưa của mình tỏ vẻ khó chịu

- Ờ, tao thấy rồi. Trông chẳng có tí hòa đồng nào cả. Nó gặp bọn mình còn chẳng thèm chào nữa chứ, đúng là khó ưa

- Tao nghe mấy anh chị phòng bên marketing bảo con bé đó chắc cũng đút lót gì rồi nên mới vừa vô công ty cái là leo thẳng lên làm trợ lý giám đốc. Chứ thử hỏi tụi mình làm bao năm rồi, ai dám mơ trời?

Anh chàng đó vừa nói vừa kéo tụm mấy người khác vào, vừa nói vừa đánh mắt xung quanh xem có ai nghe thấy mình nói không

- Công nhận ha. Ê mà các chị có thấy nhìn sếp June nghiêm khắc vậy chứ cũng xinh thiệt... chị ấy mà cười một cái là tao chết liền. Tao còn ước được làm trợ lý cho chị ấy, gần gũi thế mà còn không được, huống gì cái đứa từ đâu chui ra!

- Thôi mày mơ đi, mơ vừa thôi

Giọng một đứa khác vang lên, kèm theo tiếng 'cốc' nhẹ vào đầu bạn mình khiến cả bọn cười ồ lên khoái chí.

View nghe hết. Từng chữ, từng chữ một như thấm vào tai cô, lọc qua trái tim đã chai sạn từ lâu. Những lời dèm pha, dĩ nhiên cô không lạ. Đời người, mấy ai chấp nhận nổi kẻ ngoài cuộc, lại càng khó để dung nạp một kẻ bước vào quá dễ dàng như cô.

Nhưng...cũng chẳng sao cả.

View chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt như gió thoảng qua, không mang chút nhiệt độ nào. Cô không quay đầu lại, cũng chẳng buồn nhìn xem mấy kẻ đó là ai. Với cô, họ không đáng.

Cô gái nhỏ lặng lẽ đứng dậy, chỉnh lại tà áo sơ mi rồi bình thản rời đi, từng bước chân nhẹ tênh trên nền gạch lạnh buốt. Bỏ lại phía sau những ánh mắt soi mói, những tiếng cười khúc khích đầy mỉa mai và cả những lời nói độc địa nhất.

Thế giới này, từ trước đến nay vẫn vậy mà...Lòng người, vốn dĩ không bao giờ biết thương lấy kẻ yếu thế hơn.

View ngước lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước, đôi môi mím chặt. Thế nhưng, trong tận cùng đáy mắt cô, vẫn len lỏi một tia cô đơn, lặng lẽ đến đau lòng.

Cô rảo bước nhanh hơn, rời khỏi cái nơi ồn ào, giả tạo này, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm duy nhất vang lên:

"Rồi sẽ đến lúc... chính bọn họ phải ngước nhìn mình...Cứ chờ đó đi, View Benyapa Jeenprasom này sẽ lấy lại hết tất cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co