Truyen3h.Co

[ViewJune] SUN AND EARTH

11

ngecutaan

hôm ấy, trời đổ mưa rất lớn
những hạt mưa nặng nề liên tục đập vào mặt kính xe, khiến tầm nhìn phía trước chỉ còn là một màn trắng xóa.

chiếc xe chậm rãi lăn bánh thêm vài trăm mét rồi tắt máy hẳn.

View nhìn đồng hồ xăng, bật cười bất lực

"chết thật"
"hết xăng rồi"

tôi nhìn quanh, con hẻm quen thuộc. tòa nhà cũ kỹ với lớp sơn đã bong tróc theo năm tháng

"đến nhà cậu rồi mà"

View nhún vai

"may đấy"

cả hai cùng chạy vào nhà trong cơn mưa ngày một lớn.

căn phòng trọ nhỏ chật hẹp, cũ kỹ, mang theo mùi ẩm đặc trưng của những ngày mưa kéo dài.

một tiếng nước nhỏ xuống vang lên, rồi thêm một tiếng nữa.

tôi ngẩng đầu, nước mưa đang len qua những vết nứt trên trần nhà, tí tách rơi xuống nền gạch.

View thở dài

"lại nữa rồi"
"cái mái này chắc sắp chịu hết nổi"

tôi bật cười

"để tớ giúp"

hai người vội vàng lấy khăn, chậu nhựa rồi lau đi những vũng nước đang dần loang rộng.

ban đầu còn nghiêm túc, nhưng chẳng biết từ lúc nào, View lại cố tình hất vài giọt nước về phía tôi.

tôi sững người vài giây

"cậu vừa làm gì thế?"

"không có"

"rõ ràng là có"

"chứng minh đi"

tôi cầm chiếc khăn trong tay ném thẳng về phía cậu.

View cười lớn rồi né tránh, tiếng cười vang lên giữa căn phòng nhỏ.

ngoài trời vẫn mưa, trong phòng chỉ có ánh đèn vàng nhạt cùng tiếng nước tí tách rơi xuống từ mái nhà cũ.

đến khi sàn nhà được lau khô hoàn toàn, cả hai mới dừng lại. quần áo đều đã ướt sũng.

tóc View dính vào hai bên má. chiếc áo phông màu trắng vì thấm nước mà ôm sát lấy cơ thể.

tôi vội quay mặt đi, không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy.

trước đây tôi từng ở cạnh View rất nhiều lần.

từng nắm tay, từng ôm nhau, từng tựa đầu vào vai cậu trong những chuyến đi dài.

nhưng chưa bao giờ...
tôi lại cảm thấy lúng túng như hôm nay.

như thể lần đầu tiên nhận ra rằng người con gái trước mặt không chỉ là View.

mà còn là người tôi yêu.

là người khiến trái tim tôi rung động chỉ bằng một ánh nhìn.

"tớ đi lấy khăn cho cậu"

giọng View kéo tôi trở về thực tại.

tôi ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt cậu.

khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đối diện.

View khẽ nghiêng đầu

"sao thế?"

tôi lắc đầu

"không có gì"

tôi theo View vào phòng.
trong căn phòng nhỏ chỉ đủ đặt một chiếc giường đơn và chiếc tủ gỗ cũ kỹ, tôi đứng lặng trước tấm gương mờ hơi nước.

bộ quần áo ướt sũng vẫn đang chờ được thay.

ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngừng, gõ lên mái tôn những âm thanh đều đặn.

không hiểu sao vào khoảnh khắc ấy, tôi lại cần một bờ môi đến thế.

tôi ngẩng đầu nhìn View, ánh mắt có lẽ đã thay tôi nói lên tất cả.

một chút ngập ngừng, một chút bối rối, và cả khát khao được gần gũi cậu hơn bao giờ hết.

View nhìn tôi rất lâu, dường như cậu đã hiểu điều mà tôi không thể diễn tả thành lời.
cậu bước tới, chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ giữa chúng tôi.

"June"

tôi khẽ ngước mắt nhìn cậu.
View đưa tay chạm vào má tôi, như đang cho tôi cơ hội cuối cùng để suy nghĩ lại.

nhưng tôi không tránh đi...

rồi một nụ hôn dịu dàng đặt xuống, mang theo hơi thở ấm áp và sự dịu dàng đã được cất giữ quá lâu.

không ai nói thêm điều gì, chỉ có tiếng mưa ngoài hiên vẫn không ngừng rơi.

và đêm hôm ấy, chuyện cần làm cũng đã làm.
không ai hối hận, chỉ có cảm giác bình yên và mãn nguyện.

không phải dục vọng hay nhu cầu cá nhân

chỉ đơn giản là chúng tôi muốn thuộc về nhau, dù trong một khoảng thời gian ngắn ngủi,

hay ít nhất là một lần trong đời.

khi tôi mở mắt lần tiếp theo, trời đã gần sáng.

căn phòng vẫn xa lạ, chiếc giường vẫn xa lạ.
nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy ấm áp đến vậy.

View vẫn đang ngủ say bên cạnh, tôi khẽ mỉm cười.

có lẽ, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa...
tôi cũng sẽ không bao giờ quên được đêm mưa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co