12
hôm nay, tôi tan làm rất muộn.
khi bước ra khỏi trụ sở GMM, tôi không vội bắt xe về. vì tôi biết, vẫn luôn có một chiếc xe đợi tôi mỗi khi tan làm.
quả nhiên, chiếc xe quen thuộc vẫn đỗ ở đó. ánh đèn trong xe bật sáng rất khẽ.
tôi bước đến, mở cửa, bên trong, View đã chờ sẵn. tôi ngồi xuống ghế phụ, còn đang loay hoay tháo khẩu trang thì bên cạnh, View đã đưa sang một cốc nước ấm
"cacao nóng"
"chỗ cậu hay dùng"
tôi mỉm cười, nhận lấy cốc cacao từ tay View
"cảm ơn"
"teerak"
môi View khẽ cong lên, ánh mắt dịu đi
"lại khéo nịnh"
giọng cậu ấy rất nhẹ, nhưng không giấu được niềm vui bé nhỏ trong lòng.
tôi tựa đầu vào ghế, hai tay ôm lấy cốc cacao còn ấm. hơi ấm lan dần vào lòng bàn tay, rồi lan tới cả lồng ngực đang mệt mỏi.
chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, không ai nói gì thêm.
tôi nhắm mắt lại một lúc, tận hưởng phút giây yên bình hiếm hoi của ngày hôm nay.
đúng lúc đó, điện thoại trong tay khẽ rung lên. một thông báo hiện ra trên màn hình.
cái tên @bright là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy. chỉ nhìn thấy cái tên thôi, tôi đã cảm thấy mệt mỏi len lỏi trong lòng.
nhưng cũng có chút khó hiểu, bình thường, anh sẽ nhắn rất nhiều. nhưng hôm nay, chỉ có vỏn vẹn hai tin. tôi mở đoạt chat
"June, anh sắp về rồi"
"chờ anh"
kèm theo đó là một tấm ảnh.
Bright cầm trên tay một chiếc hộp nhẫn kim cương đắt đỏ, ánh đèn chiếu vào làm viên đá sáng đến chói mắt.
tay tôi khẽ siết lại quanh chiếc điện thoại, không cần anh nói thêm từ gì, tôi cũng đã hiểu được ý định của anh.
không gian trong xe yên lặng đến lạ. lần đầu tiên, ở cạnh View, tôi lại cảm thấy ngột ngạt như vậy.
ngột ngạt vì sự khó xử, ngột ngạt vì thứ tình cảm giữa chúng tôi vẫn luôn mơ hồ. không rõ ràng, cũng không thể gọi tên.
chiếc xe dừng trước cổng nhà. View theo thói quen bước xuống trước, rồi cùng tôi đi vào tận cổng.
gió đêm thổi nhè nhẹ, nhưng lòng tôi lại nặng đến mức khó thở. View lặng lẽ đi cạnh tôi, giữ khoảng cách quen thuộc, đưa tôi tới cổng. mọi thứ vẫn giống hệt những ngày trước, chỉ là hôm nay, sự yên lặng giữa chúng tôi lại mang theo một cảm giác khác.
tôi dừng lại, ánh đèn trước cổng hắt xuống, phủ một lớp vàng nhạt lên gương mặt bình tĩnh của View. tôi nhìn cậu, ánh mắt chần chừ, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu
"sao đấy?"
View khẽ hỏi, dường như cậu đã nhận ra sự rối bời trong tôi từ rất lâu rồi. tôi siết nhẹ tay, môi mấp máy
"View..."
tôi gọi tên cậu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào trong không khí.
rồi lại im lặng, bao nhiêu lời muốn nói đều mắc kẹt nơi cổ họng.
đối diện với ánh mắt dịu dàng quen thuộc ấy, tôi lại không đủ can đảm để nói ra.
View không thúc giục, cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ chờ. giống như cách cậu vẫn luôn chờ tôi suốt bấy lâu nay.
sự im lặng kéo dài, lâu đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim hỗn loạn của chính mình. tôi khẽ cúi mắt xuống, giọng trầm đi
"View..."
tôi gọi cậu ấy, lấy hết dũng khí để nói tiếp
"Bright..."
"anh ấy về rồi"
ánh mắt View kiên định, nhưng lại rất dịu dàng.
"về rồi à"
"vậy..."
View ngập ngừng, rồi lặng lẽ nuốt hết những lời định nói vào trong. cậu khẽ xoa đầu tôi
"khuya rồi"
"vào nhà đi"
nói xong, View quay lưng rời đi, bỏ lại tôi đứng một mình giữa khoảng lặng ấy.
sau ngày hôm đó, chúng tôi vẫn ở bên nhau, vẫn quan tâm, vẫn lo lắng cho đối phương như trước. chỉ là, xa cách hơn một chút, ngượng ngùng hơn một chút.
View không còn đi cạnh tôi nữa, mà lùi về vị trí ban đầu của mình. cậu ấy trả lại chìa khóa nhà, cũng không còn cùng tôi ngắm sao mỗi khi mệt mỏi.
tôi dần cảm nhận được khoảng cách giữa chúng tôi.
dù tôi có cố bước gần lại bao nhiêu, khoảng cách ấy vẫn lặng lẽ tồn tại, không rõ ràng, nhưng đủ để khiến tim tôi hụt đi từng nhịp.
mọi thứ vẫn bình thường, vẫn những lời hỏi han, vẫn sự quan tâm quen thuộc. chỉ là, không còn như trước.
rồi ngày Bright về nước. ngày mà tôi hiểu rất rõ, có lẽ số phận đang bắt tôi phải đối diện với điều mình luôn trốn tránh.
nhưng dù vậy, tôi vẫn cố níu lại. níu lấy mối quan hệ này, níu lấy cảm giác an toàn mà chỉ View mang lại.
sau khi suy nghĩ kĩ,
cuối cùng tôi chọn một ngày nghỉ, một ngày trống lịch hiếm hoi.
tôi chuẩn bị rất lâu, từ quần áo, mái tóc, cho đến từng chi tiết nhỏ nhất. giống như chỉ cần chỉnh chu hơn một chút, tôi sẽ có thêm dũng khí hơn một chút.
cuối cùng, tôi cầm điện thoại. màn hình sáng lên, khung chat với View vẫn ở đó , im lặng như chính khoảng cách giữa chúng tôi dạo gần đây. ngón tay tôi khựng lại rất lâu, rồi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nhắn đi
"8 giờ 50 phút tối nay"
"bên hồ, không gặp không về"
tin nhắn gửi đi, một dấu tích hiện lên, rồi hai dấu tích. nhưng rất lâu sau, vẫn không có hồi âm.
tôi nhìn màn hình, tim đập chậm dần theo từng giây trôi qua, vừa hy vọng, vừa sợ hãi. bởi tôi biết, nếu đêm nay View không đến,
có lẽ mọi thứ giữa chúng tôi, thật sự sẽ không thể quay lại như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co