Truyen3h.Co

[ViewJune] SUN AND EARTH

13

ngecutaan

8 giờ 30 phút,
tôi tự mình lên xe, chạy đến bên hồ. đã 5 năm rồi tôi chưa từng cầm vô lăng. vì khi ở cạnh View, cậu ấy chưa bao giờ để tôi phải một mình đối diện với bất cứ điều gì.

đêm nay, lần đầu tiên sau 5 năm, tôi tự lái xe. con đường dài và tĩnh lặng. hai bên chỉ là ánh đèn vàng nhòe đi trong gió.

trong khoang xe, chỉ còn tiếng động cơ khe khẽ và nhịp tim tôi đập không đều.
chỉ có tôi với chính mình, và trong chính khoảng lặng đó, tôi mới đủ can đảm để thừa nhận.

người tôi thật sự yêu, từ lâu đã không còn là Bright nữa. tôi khẽ lắc đầu, bật cười rất nhẹ

"thì ra..."
"vệt sáng đầu tiên không phải lúc nào cũng là nơi mình thuộc về."

có những thứ đến trước, không có nghĩa là sẽ ở lại sau cùng. có những người xuất hiện muộn hơn, nhưng lại trở thành nơi trái tim mình hướng về.

lạc trong những suy nghĩ ấy, khi tôi đã thật sự hiểu được lòng mình, chiếc xe cũng chậm rãi dừng lại.

tôi đã đến nơi, bên hồ vẫn yên tĩnh như cũ. mặt nước phẳng lặng, phản chiếu ánh đèn xa xa. gió đêm khẽ thổi qua, mang theo chút lạnh của cuối ngày.

tôi bước xuống xe.
tim đập nhanh hơn một chút, khi tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đã ngồi đó đợi tôi từ bao giờ, tim tôi khẽ run lên.

View ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, lưng tựa nhẹ, ánh đèn vàng hắt xuống vai cậu.

View đến trước tôi, như một lời khẳng định rằng cậu ấy cũng yêu tôi.

tôi hít một hơi sâu, chậm rãi bước về phía cậu. một bước, rồi thêm một bước nữa.
nhưng chỉ vừa kịp bước thêm bước thứ ba, màn hình điện thoại trong tay tôi bất ngờ sáng lên. ánh sáng trắng lạnh lẽo cắt ngang khoảnh khắc ấm áp ấy.

tôi khựng lại. một linh cảm không lành lướt qua trong lòng. tôi mở màn hình

"tối nay có lịch sự kiện gấp ở New York nhé June"
"9 giờ 10 phút có mặt tại trụ sở công ty"

tin nhắn từ p'Tha, CEO của GMM. tim tôi khựng lại trong một nhịp.

tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ ngoài quảng trường, đã 8 giờ 52 phút
gió bên hồ bỗng trở nên lạnh hơn. chỉ cách tôi vài bước chân, View vẫn đang ngồi đó chờ tôi. còn tôi, đứng giữa hai lựa chọn.

ánh đèn vàng hắt xuống bờ vai quen thuộc, bóng lưng thẳng tắp, yên tĩnh đến mức khiến người ta không dám làm phiền. tim tôi siết chặt

"View..."

tôi khẽ gọi, nhưng âm thanh chỉ kịp dừng lại nơi cổ họng. bởi vì ngay khoảnh khắc đó, View khẽ nghiêng đầu. ánh mắt cậu lướt qua tôi, rõ ràng, chậm rãi.

cậu đã thấy tôi, tôi chắc chắn điều đó.

nhưng chỉ một giây sau, View lại bình thản quay đầu nhìn về phía mặt hồ, như thể chưa từng có ai xuất hiện ở phía sau.
không gọi, không đứng dậy, không bước đến, chỉ lặng im.

trái tim tôi đập loạn lên trong lồng ngực, cậu biết tôi đã đến. và cậu, đang chờ, chờ tôi tự bước đến, chờ tôi tự mình đưa ra lựa chọn.

ngón tay tôi siết chặt chiếc điện thoại.

một bên là View, người thương đang ở ngay trước mắt. một bên là sự nghiệp, là ước mơ, là tất cả những gì tôi đã đánh đổi để có được ngày hôm nay.

tôi hít một hơi thật sâu, bước chân lại không thể nhúc nhích.

phía trước, View vẫn ngồi yên. bóng lưng ấy không hề quay lại lần nào nữa. như thể đang nói với tôi rằng

"nếu cậu bước tới, tớ sẽ ở đây"
"nếu cậu không bước tới"
"tớ vẫn sẽ ở đây, nhưng với tư cách khác"

đồng hồ điểm 9 giờ. màn hình điện thoại lại rung lên

"xe công ty đang chờ"

một dòng tin nhắn ngắn gọn, nhưng lại làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều.
trong khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu rất rõ lòng mình.
hiểu rõ người tôi yêu là ai. hiểu rõ chỉ cần chạy đến, chỉ cần ôm lấy View, mọi thứ đều có thể thay đổi.

nhưng đôi chân tôi lại quay ngược về phía bãi đỗ xe. mỗi bước đi đều nặng nề đến mức như đang kéo lê cả trái tim phía sau.

tôi không một lần quay đầu lại, như cái cách năm đó tôi đã từng quay đi chẳng một lần nhìn lại phía sau.

phía sau lưng tôi, bên hồ vẫn lặng gió. và trên chiếc ghế gỗ cũ, View vẫn ngồi đó. từ đầu đến cuối, cậu không hề quay đầu.

chỉ là ở khoảnh khắc tôi rời đi, bàn tay đặt trên đầu gối của cậu khẽ siết chặt đến trắng bệch. nhưng rồi lại buông lỏng, rất chậm, rất nhẹ.
như thể cuối cùng cũng đã có được câu trả lời mà mình vừa sợ hãi, vừa chờ đợi bấy lâu.

đêm đó, tôi chọn sự nghiệp. còn cậu, chọn im lặng nhìn tôi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co