3
thời gian cứ trôi,
tôi và anh ấy vẫn như vậy, tôi ngày càng lúng sâu vào thứ tình cảm vô định này.
nhưng mọi thứ vẫn bình yên, cho đến cái ngày, chính tay mẹ kế ném chiếc bình hoa thuỷ tinh vào mặt tôi, chỉ vì một sơ suất nhỏ trong việc nhà.
máu chảy khắp khuôn mặt, tôi đau đớn ôm lấy nó, quay lưng chạy ra ngoài.
cũng không biết là chạy được bao xa, tôi ngất lịm dưới gốc cây anh đào ngày đó anh tỏ tình tôi.
không biết ai là người tìm thấy tôi, đưa tôi vào bệnh viện.
chỉ biết là, lần mở mắt tiếp theo tôi đã nhìn thấy Bright. anh lo lắng, trên khuôn mặt hiện rõ sự quan tâm mà anh dành cho tôi.
khi nghe tôi khó khăn kể lại mọi chuyện, anh muốn lật tung căn nhà đó lên, muốn gia đình mới của ba tôi phải trả giá. tôi ngăn anh lại, vì tôi biết, dãi ngân hà chói loá tinh khôi như anh không thể dính vết dơ trên người.
còn tôi, mặt trời nhỏ bé, dù có sống chết ra sao thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.
tôi chỉ mỉm cười với anh rồi nằm xuống, anh nắm lấy tay tôi, áp lên mặt anh. dòng lệ đã chảy dài trên má từ lúc nào không hay.
anh nhìn tôi, đôi mắt đẫm lệ và chứa đựng một tình yêu mãnh liệt
"Wanwimol, rời khỏi căn nhà đó đi"
"được không em..."
tôi lấy tay lau đi giọt lệ trên má anh, khẽ gật đầu như lời đồng ý.
sau khi xuất viện,
Bright mua cho tôi nhà riêng, hàng ngày đều mang đồ ăn đến vì sợ tôi đi học về sẽ đói.
đến năm 18 tuổi, tôi có ý định nghỉ học để đi xin việc làm vì không đủ tiền, cũng không muốn làm phiền anh vì suốt 3 năm qua anh đã chăm lo cho tôi quá nhiều thứ.
nhưng anh không cho, rồi cứ thế, tôi thuận theo quỹ đạo mà anh đã vẽ cho, tôi học đại học bằng tiền của anh, Bright không bắt tôi phải học theo sở thích của anh ấy.
lúc tôi hỏi anh tôi nên học ngành gì. anh chỉ xoa đầu tôi rồi bảo
"ngành điện ảnh"
tôi nghiêng đầu, nhìn anh đáp
"anh muốn em làm diễn viên sao"
anh cười, chỉ nói một câu
"em đã từng kể"
"em có ước mơ học điện ảnh"
"đúng không"
tới tận bây giờ tôi mới nhớ ra, mình từng ước mơ được học điện ảnh, được làm diễn viên.
thoáng chốc đã 10 năm trôi qua kể từ ngày tôi rời xa căn nhà đó.
nay tôi đã 25 tuổi, năm tôi tốt nghiệp đại học, cũng là kỉ niệm 10 năm yêu nhau.
anh ngày càng nổi tiếng, những cô gái vây quanh anh ngày càng nhiều hơn, thời gian của anh dành cho tôi cũng ngày một ít đi.
tôi dần dần không còn cảm giác yêu, bắt đầu mệt mỏi, chán ghét với những dòng tin nhắn ngắn ngủi qua điện thoại của Bright.
hôm đó, ngày tốt nghiệp của tôi, anh mặc đồ kín đáo, đeo khẩu trang che mặt. lặng lẽ đứng phía dưới chụp ảnh cho tôi.
dù đã 10 năm trôi qua, anh vẫn chưa thể công khai mối quan hệ này. cũng đúng thôi, làm sao mà ngân hà có thể nói yêu mặt trời trong khi đang được muôn ngàn vì sao vây quanh chứ.
sau lễ tốt nghiệp, anh dẫn tôi đến võ đài boxing, nơi anh thường xuyên lui tới để xã stress.
tôi vô tình gặp View, một võ sĩ người đầy máu, thương tích khắp nơi. nhưng ánh mặt lại kiên cường đến lạ.
cậu ấy thắng trận đấu, đi lướt ngang tôi, trong vô thức, tôi khẽ gọi tên cậu ấy
"khun View"
cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt lại rất dịu dàng.
tôi đưa cho cậu ấy chiếc khăn tay, chiếc khăn mà tôi chưa từng cho ai mượn.
"lau máu đi"
tôi khẽ nói,
khoảng khắc đó, cũng không hiểu vì sao trong lòng tôi lại có chút rung động.
tôi liếc mắt đến chỗ Bright, anh đang nhíu mày nhìn theo bóng lưng của View cầm chiếc khăn khuất xa dần.
Bright quay qua, dẫn tôi ra khỏi võ đài
"sao em lại cho cô ta mượn chiếc khăn"
"em quen cô ấy từ lúc nào"
"chẳng phải em chưa từng lui tới nơi này sao"
"hay là em đã từng đến đây cùng một chàng trai khác rồi"
Bright cau mày, dồn dập chất vấn. còn tôi, lúc ấy bỗng thấy mình cạn lời, chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn và mệt mỏi
"chẳng phải cậu ấy là võ sĩ boxing nổi tiếng giỏi nhất bangkok sao"
"anh nghi ngờ em đi với người khác"
"thì anh nên tự nhìn lại bản thân mình đi"
"nếu anh dành thời gian cho em"
"thì em sẽ chẳng có thời gian để đi cùng ai khác đâu"
Bright bỗng nhận ra lỗi lầm của mình, anh tiến lại gần, định ôm tôi.
nhưng lúc ấy, trong lòng tôi, thứ tình cảm tôi dành cho anh suốt 10 năm qua đã ít hơn một chút.
tôi khẽ đẩy anh ra, bước về phía lề đường gọi taxi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co