4
hôm đó trời có tuyết,
những bông tuyết rơi lất phất trong không khí lạnh.
tôi đứng dưới gốc cây, mặc cho gió lùa qua vai, trong đầu ngổn ngang muôn ngàn suy nghĩ. vì sao khi ấy, tôi lại cho View mượn khăn.
từ lần đó, View như vô tình bước vào cuộc đời tôi.
không dồn dập, không ồn ào, chỉ là tôi dần cảm nhận được rằng, kể từ khoảng khắc tôi đưa chiếc khăn cho cậu ấy, duyên số đã âm thầm sắp đặt để hai chúng tôi ở cạnh nhau.
tôi luôn bắt gặp cậu ấy vào những buổi chạy bộ sáng sớm, gặp khi đi mua đồ ăn, gặp cả trong những ngày lễ, lúc tôi một mình đi dạo giữa cảm giác cô đơn quen thuộc.
ngày valentine, như mọi lần, tôi vẫn đi một mình, chơi một mình.
hôm đó, trời vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi.
tôi ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ, cái lạnh ngấm vào da. đã là năm valentine thứ 7 tôi đón ngày lễ trong cô độc.
tôi nhìn những hạt tuyết nhỏ rơi trước mắt, trong lòng mơ hồ tìm kiếm một chút ấm áp từ điều gì đó, dù chính tôi cũng không biết là gì.
tuyết rơi chậm, trước mặt tôi, bỗng có một bàn tay đưa ra, hứng lấy những hạt tuyết mong manh.
tôi ngước lên, ánh mắt chạm vào một gương mặt vừa quen, vừa lạ. người ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, đầu tựa vào thành ghế.
"sao lại đi một mình?"
View hỏi, giọng trầm ấm, ánh mắt cậu vẫn dõi theo những bông tuyết rơi
"cũng...bình thường thôi"
"mọi lần vẫn như vậy"
tôi đáp, trong lòng có chút ấm áp nhưng lại khẽ nhói lên.
View quay sang, ánh mắt dịu dàng của cậu làm tôi lại rung động. cậu cười, hỏi tôi
"Bright đâu, không đi cùng cậu à"
tôi quay sang nhìn View, trong đầu lại có chút khó hiểu hỏi cậu ấy
"Bright ?"
"sao cậu biết"
View bình thản trả lời, giọng không cao cũng chẳng thấp
"ánh mắt Bright dành cho cậu"
"không phải bạn bè"
tôi gật đầu, trong đôi mắt lại ánh lên sự buồn tủi
"anh ấy là con nhà tài phiệt"
"tớ thì làm sao xứng chứ"
View không đáp, chỉ khẽ xoa đầu tôi. rồi cậu ấy đưa ra chiếc khăn
"tớ giặt sạch rồi"
View bước đi, không kịp để tôi nói thêm điều gì.
ngày hôm đó, vẫn cô đơn, vẫn lạnh lẽo, nhưng ở đâu đó trong lòng tôi, đã le lói một chút ấm áp, mong manh, rất khẽ. nhưng đủ để tôi nhận ra, tim mình vẫn còn biết rung động.
tôi bắt đầu theo dõi View trên mọi nền tảng, từ instagram, x cho đến tik tok.
rồi cuộc sống của tôi vẫn lặng lẽ quay theo quỹ đạo quen thuộc, sưởi ấm cho trái đất, làm hậu phương cho ngân hà.
chỉ là đến tận lúc ấy, tôi vẫn chưa từng biết "trái đất" mà tôi luôn cố gắng sưởi ấm, rốt cuộc là ai.
hôm đó, tôi cảm thấy áp lực. cũng chẳng rõ vì sao, chỉ biết là tôi rất cần một bờ vai để tựa vào, để được nghỉ ngơi một chút.
tôi cầm điện thoại lên, gọi cho Bright.
chuông đổ rất lâu, bị tắt máy hết lần này đến lần khác, nhưng tôi vẫn kiên trì gọi.
đến cuộc gọi thứ 12, Bright cuối cùng cũng bắt máy
"anh đang bận"
"tí họp xong anh gọi lại"
tút tút, tiếng ngắt máy vội vàng vang lên từ đầu dây bên kia.
tôi buông thõng tay, mệt mỏi đến ngã gục, như thể toàn bộ sức lực trong người vừa bị rút cạn.
nằm trên chiếc sofa, tôi thấy mình như đang mắc nợ anh một điều gì đó quá lớn, lớn đến mức không thể nào trả nổi.
từ tình cảm, sự nuông chiều, cho đến cả căn dinh thự này.
đầu óc trôi dạt theo những mảnh ký ức rời rạc của cuộc đời mình. sao cuộc đời tôi lại có thể bi thảm đến như vậy.
tôi có thực sự xứng đáng với tất cả những gì mình đang sở hữu hay không.
hay là ngay từ đầu, tôi đã nợ Bright quá nhiều rồi.
những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, suốt 3 năm nay, chưa từng biến mất. tôi sống trong áp lực triền miên.
từ sự nghiệp, tài sản, cho đến cả sức khỏe hiện tại của tôi, tất cả đều có bàn tay của Bright trong đó.
tôi không dám nghĩ đến chuyện nếu năm ấy không có anh với đôi mắt đỏ hoe, cầu xin tôi rời khỏi căn nhà đó.
nếu không có anh yêu thương, chăm sóc tôi từng chút một. có lẽ bây giờ, trên đời này đã chẳng còn Wanwimol nữa.
vậy mà giờ đây, sau mười năm gắn bó, đồng hành cùng nhau đi qua một quãng đường dài như thế. tôi lại dần đánh mất cảm xúc dành cho anh. tôi không còn cảm giác yêu.
tôi không nghĩ đến tương lai của hai đứa nữa. cũng không còn nỗi sợ anh sẽ rời bỏ tôi một cách đột ngột.
tôi chẳng buồn bận tâm đến chuyện đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra khi nào, ở đâu. thậm chí, tôi còn vô thức tạo ra khoảng cách giữa mình và anh, dù rằng anh vẫn yêu tôi, vẫn thương tôi như những ngày đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co