Truyen3h.Co

𝜗𝜚 viperia | chăm em

3

_mnisunshine_

sau đêm khóc một trận ra trò trong lòng park dohyeon, ryu minseok ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau mà không hề mộng mị. lúc em lơ mơ mở mắt ra, ánh nắng mai ấm áp đã len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu nhẹ lên tấm ga giường phẳng phiu. bên cạnh em, vị trí của dohyeon đã trống không từ lúc nào, nhưng hơi ấm vương lại và mùi hương quen thuộc vẫn còn phảng phất xung quanh.

minseok bật ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi bước xuống giường. từ ngoài phòng khách, tiếng cười giòn tan của cục bột nhỏ minwoo và giọng trầm thấp của dohyeon đã vang lên rộn ràng.

"minwoo ngoan, há miệng ra nào. máy bay cạch cạch cạch chở cháo cá hồi đáp xuống sân bay minwoo đây!"

"vù vù... măm!"

minseok đứng ở cửa phòng ngủ nhìn ra, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim em bỗng chốc mềm xèo. park dohyeon đang mặc chiếc quần thun xám và áo phông đen thoải mái, một chân quỳ dưới thảm, tay cầm chiếc muỗng nhỏ kiên nhận đút từng thìa cháo cho minwoo.

thằng bé hôm nay ngoan đột xuất, hai cái chân ngắn cũn cỡn đung đưa trên ghế, ăn xong một miếng lại toe toét cười với chú lớn. nhà cửa thì khỏi phải nói, sạch bong kin kít, đống đồ chơi được xếp gọn gàng theo từng chủng loại trong chiếc thùng nhựa lớn ở góc nhà.

"dậy rồi hả cún con?"

dohyeon nghe tiếng động liền ngước lên, ánh mắt dịu dàng quét qua thân ảnh nhỏ nhắn đang tựa cửa đứng nhìn.

"vào đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, anh nấu súp cua cho em rồi đấy."

minseok khẽ "vâng" một tiếng nhỏ xíu rồi chun mũi đi vào phòng tắm. nhìn vào gương, em thấy khóe môi mình cứ tự động cong lên không chịu hạ xuống. cảm giác có người lo toan mọi thứ, bước ra khỏi phòng là có đồ ăn ngon đợi sẵn sao mà hạnh phúc quá đi mất.

bốn ngày tiếp theo đối với ryu minseok mà nói, chính xác là chuỗi ngày hưởng thụ của một ông hoàng.

có park dohyeon ở đây, cuộc chiến trông trẻ kinh hoàng của mấy ngày đầu tiên bỗng chốc biến thành một kỳ nghỉ dưỡng thực sự. dohyeon giống như một cuốn bách khoa toàn thư sống về việc chăm sóc trẻ con. anh biết chính xác khi nào minwoo đói, khi nào thằng bé muốn đi vệ sinh, và thậm chí còn biết cách dỗ nhóc tì ngủ chỉ trong vòng mười lăm phút bằng cách xoa nhẹ vào lòng bàn chân của nó.

nhìn dohyeon thành thạo dỗ danh minwoo, minseok có đôi chút tò mò lẫn ghen tị. một buổi chiều khi hai chú cháu đang ngồi lật mấy cuốn truyện tranh đầy màu sắc, minseok lân la lại gần, chống cằm hỏi anh:

"sao cái gì anh cũng rành thế? hồi xưa anh có đi làm bảo mẫu ở đâu không đấy?"

dohyeon đang một tay chỉ vào hình con hươu cao cổ cho minwoo xem, nghe vậy thì ngước lên, đôi mắt híp lại cười trêu chọc:

"bảo mẫu riêng của một mình em là quá đủ rồi. hồi lúc mới quen nhau, em ăn đậu phộng bị dị ứng nổi mẩn khắp người, ai là người thức cả đêm mua thuốc, rồi lau mát cho em hả? rồi ai là người mỗi lần em nhậu say về đều thức đến bốn giờ sáng để chực sẵn cái xô bên cạnh giường? chăm em từ lúc em chưa biết tự lo cho bản thân tới tận bây giờ, mấy cái kỹ năng này có là gì đâu chứ."

minseok bị anh khơi lại đống lịch sử oanh liệt thời mới yêu thì nghẹn họng, mặt đỏ bừng lên. em hậm hực giật lấy một miếng bánh quy dặm trên bàn bỏ tọt vào miệng nhai nhóp nhép để chữa ngượng, nhưng thâm tâm lại ngọt ngào đến mức muốn nổ tung. hóa ra, sự chu đáo và đảm đang của park dohyeon ngày hôm nay chính là kết quả của chuỗi ngày anh kiên nhận nuông chiều và bao bọc một ryu minseok đầy vụng về.

minseok từ vai trò "vị cứu tinh bất đắc dĩ" nay bị đẩy xuống làm "trợ lý vòng ngoài".

công việc hằng ngày của em chỉ là ngồi trên sofa xem phim, thỉnh thoảng chạy lại nựng má cháu một cái, hoặc cùng dohyeon dắt minwoo đi dạo dưới công viên chung cư vào buổi chiều tà.

có một buổi chiều nắng hanh vàng, ba người dắt nhau đi dạo ở khoảnh sân dưới chung cư. minwoo vừa thấy bãi cỏ đã lạch bạch chạy lên trước, dohyeon thong thả đi bên cạnh trông chừng, còn minseok thì lười biếng tụt lại phía sau một đoạn. nhìn bóng lưng cao lớn của dohyeon hơi cúi xuống để nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của minwoo, kiên nhẫn bước từng bước ngắn theo nhịp chân của đứa nhỏ, minseok bỗng thấy ngực mình thắt lại một cái vì ngọt ngào.

khoảnh khắc đó, dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả góc sân, trông hai người họ chẳng khác nào một gia đình nhỏ thực sự. dohyeon đột nhiên quay đầu lại, thấy em đứng ngốc ra đó liền mỉm cười vẫy vẫy tay:

"đi nhanh lên nào cún con, tụt lại phía sau là anh với minwoo bỏ rơi em thật đấy nhé."

minseok mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn gắn bó với người đàn ông này cả đời, em liền ba chân bốn cẳng chạy lên.

đoạn đường đi bộ về nhà sau đó bỗng nhiên ngọt ngào đến lạ. minwoo đi ở giữa, một tay nắm tay chú minseok, một tay nắm tay chú dohyeon, cứ đi được vài bước lại nhấc bổng hai chân lên để hai chú đu đưa một cái như chơi xích đu. thằng bé cười nắc nẻ, còn minseok thì len lén liếc nhìn dohyeon qua đỉnh đầu đứa cháu nhỏ.

dưới ánh đèn đường vừa nhen nhóm, góc nghiêng của dohyeon trông dịu dàng đến cực điểm. anh dường như cảm nhận được ánh mắt của em, liền nghiêng đầu qua nháy mắt một cái đầy ẩn ý, bàn tay đang nắm tay minseok qua trung gian đứa nhỏ như muốn truyền qua một luồng điện ấm áp, khiến tim em nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

---

những thói quen cũ khi còn sống chung cứ thế tự nhiên trỗi dậy giữa hai người. mỗi buổi tối khi minwoo đã ngủ say, hai đứa lại cùng nhau ngồi ở sofa phòng khách.

dohyeon sẽ tự động kéo minseok vào lòng, để em tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của anh, còn hai bàn tay thì đan chặt vào nhau không rời một tấc.

minseok cũng chẳng còn vẻ mặt nặng mày nhẹ hay giọng điệu đá thúng đụng nia của chuỗi ngày chiến tranh lạnh nữa. em ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, tận hưởng sự nuông chiều và chăm sóc từng li từng tí từ anh ghệ cũ-à không, hiện tại là anh người yêu sắp sửa chính thức quay lại.

có những đêm, khi chương trình tivi đã phát đến đoạn dòng chữ chạy cuối phim, căn phòng khách chỉ còn mập mờ ánh sáng xanh từ màn hình, dohyeon sẽ cúi xuống rải những nụ hôn vụn vặt lên đỉnh đầu em, rồi dịch chuyển dần xuống vầng trán, dọc theo sống mũi thẳng tắp và dừng lại thật lâu bên má.

minseok không trốn tránh, ngược lại còn rụt cổ cười khúc khích vì nhột, đôi tay vô thức đan chặt lấy những ngón tay thon dài của anh. hai người không ai nhắc đến chuyện tương lai, cũng không ai đả động gì đến chiếc vali quần áo của dohyeon còn sót lại trong tủ, nhưng bầu không khí giữa họ đã dính dính nhớp nhớp mật ngọt, dường như chỉ cần một mồi lửa nhỏ là sẽ lập tức bùng cháy trở lại.

thấm thoắt, ngày thứ bảy của kỳ hạn trông trẻ cũng đã đến.

sáng chủ nhật, tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang bầu không khí yên bình trong nhà. anh trai và chị dâu của minseok vừa đáp chuyến bay từ châu âu về đã lao thẳng đến căn hộ của em trai để đón con.

vừa bước vào cửa, anh trai minseok đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhìn thấy một căn nhà hoang tàn và một đứa em trai rũ rượi.

thế nhưng, đập vào mắt hai vợ chồng lại là một khung cảnh ngăn nắp đến ngỡ ngàng. minwoo béo trắng mập mạp đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng chú dohyeon, tay cầm bánh quy dặm ăn ngon lành, còn minseok thì hồng hào, khỏe mạnh đang ngồi uống sữa bên cạnh.

"ơ... dohyeon cũng ở đây hả em?"

anh trai minseok trố mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang bế con trai mình, rồi quay sang nhìn em trai với ánh mắt đầy ẩn ý. chuyện hai đứa chia tay ba tháng trước cả nhà đều biết, nay lại thấy dohyeon ở đây chăm cháu hộ, anh trai liền hiểu ra ngay vấn đề.

dohyeon lịch sự đứng dậy, bế minwoo giao lại cho chị dâu, mỉm cười chào hỏi:

"dạ, em chào anh chị. hai ngày đầu minseok trông bé một mình hơi vất vả nên em qua phụ một tay ạ."

"gớm, phụ một tay hay là quay lại với nhau rồi?" anh trai minseok huých vai em trai mình một cái, cười trêu chọc.

"anh này! mau đem cái đuôi nhỏ này về hộ em đi, bảy ngày qua em tổn thọ mất mười năm rồi!"

minseok đỏ mặt, đánh mạnh vào tay anh trai để đánh trống lảng. em vội vàng thu dọn chiếc vali bỉm sữa đồ chơi của cháu rồi đẩy ba người họ ra cửa.

minwoo lúc sắp đi còn lưu luyến bám chặt lấy cổ dohyeon, thơm chụt một cái rõ kêu vào má anh: "chú... chú deon... bái bai..."

"ngoan, bye minwoo nhé, hôm nào chú lại đón đi chơi." dohyeon dở khóc dở cười xoa đầu thằng bé.

sau khi gia đình anh trai rời đi, cánh cửa căn hộ khép lại, trả lại cho không gian sự yên tĩnh vốn có của nó. ryu minseok đứng ở cửa, nhìn quanh căn nhà bỗng chốc trở nên rộng thênh thang, trong lòng tự dưng dâng lên một nỗi trống trải lạ lùng.

em quay lại phòng khách, thấy dohyeon đang đứng bên cạnh bàn ăn, lẳng lặng thu dọn đống đồ đạc cá nhân của mình cho vào một chiếc túi nhỏ. vì lúc trước dọn đi anh chỉ mang theo vài bộ quần áo đi làm, nay cuộc sống chung tạm thời kết thúc, anh cũng phải gom nốt những thứ còn lại để rời đi.

nhìn cái bóng lưng cao lớn của dohyeon đang cẩn thận gấp lại chiếc áo khoác, tim minseok bỗng thắt lại. một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng em. mấy ngày qua ngọt ngào như một giấc mơ, em được anh chăm sóc, được anh ôm ấp, được sống lại những ngày tháng mặn nồng ngày xưa.

bây giờ em bé đã đi rồi, "nhiệm vụ công đức" của anh cũng đã hết, chẳng lẽ anh lại dọn đi tiếp sao? chẳng lẽ hai người lại phải quay về mối quan hệ người yêu cũ dở dở ương ương kia?

minseok đứng chôn chân tại chỗ, hai bàn tay siết chặt gấu áo thun, ánh mắt dán chặt vào chiếc túi đồ của anh. lòng tự ái cao ngất ngưỡng ngày trước giờ đây đã bị nỗi sợ mất anh đè bẹp dí. em không muốn anh đi. em muốn anh ở lại, mãi mãi là của em.

dohyeon dọn xong đồ, quay người lại thì thấy em nhỏ đang đứng đực mặt ra ở giữa phòng, đầu cúi gục xuống, hai vai khẽ run run. anh nhướng mày, đặt túi đồ xuống bàn rồi bước lại gần:

"sao thế cún con? em mệt ở đâu à?"

minseok không trả lời. khi dohyeon vừa tiến đến trước mặt, em đột ngột lao vào lòng anh, hai tay vòng qua eo siết chặt lấy thắt lưng của anh như sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất. em áp mặt vào lồng ngực anh, giọng nói nghẹn ngào lẫn tiếng nấc nhỏ bắt đầu vang lên.

"ơ... minseok?"

dohyeon bất ngờ trước cái ôm đột ngột này, anh lóng ngóng đưa hai tay lên, chưa kịp ôm lại thì đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của em bồ cũ.

"park dohyeon... anh... anh định đi đâu nữa?"

minseok vừa khóc vừa mắng, giọng điệu hờn dỗi và uất ức vô cùng.

"em bé đi rồi là anh cũng vứt bỏ em luôn đúng không? anh gom đồ làm cái gì? anh định dọn đi nữa đúng không?"

nghe những lời buộc tội vô căn cứ của cún nhỏ, dohyeon đờ người ra một lúc, rồi một tràng buồn cười từ tận đáy lòng dâng lên. anh vòng tay ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của em, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng để dỗ dành:

"anh dọn đồ cá nhân thôi chứ có đi đâu đâu. ngược lại là em đó, em không đuổi anh đi à? hồi trước ai bảo 'chia tay đi, rời khỏi nhà em đi' ấy nhỉ?"

"tại em bốc đồng! tại em ngu ngốc được chưa!"

minseok ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên, đôi mắt tròn xoe đỏ hoe nhìn anh đầy tức giận.

"em biết sai rồi mà! bốn ngày trước em đã xin lỗi anh rồi, anh cũng bảo anh thương em mà! sao bây giờ anh còn gom đồ định bỏ đi? anh... anh là đồ lừa đảo!"

nhìn em khóc đến đáng thương, hai má phúng phính đỏ ửng lên vì xúc động, dohyeon không nhịn được nữa. anh cúi xuống, trực tiếp ngậm lấy đôi môi nhỏ đang liên tục oán trách kia bằng một nụ hôn thật sâu.

"ưm..."

minseok giật mình, nhưng ngay sau đó em liền nhắm nghiền mắt, chủ động kiễng chân lên, hai tay chuyển sang bám chặt lấy cổ anh để đón nhận nụ hôn.

đã ba tháng rồi hai người mới lại hôn nhau một cách mãnh liệt và sâu đậm như thế này.

nụ hôn của dohyeon không còn là những cái chạm nhẹ nhàng dỗ dành như mấy ngày trước, mà nó mang theo sự chiếm hữu, sự nhung nhớ cuồng nhiệt và khát vọng được hòa vào làm một sau chuỗi ngày dài xa cách. anh mút mát cánh môi mềm mại của em, đầu lưỡi điêu luyện cạy mở hàm răng em để tiến vào bên trong, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang vụng về đáp trả.

phòng khách yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc ái muội và tiếng nước mờ ám. dohyeon vừa hôn vừa dùng lực cánh tay bế thốc minseok lên. em theo bản năng liền kẹp chặt hai chân qua hông anh, cả người treo lơ lửng trên thân thể vững chãi của người đàn ông. dohyeon bế em lại gần sofa, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống lớp đệm mềm, nhưng nụ hôn giữa hai người vẫn chưa từng dứt.

khi lưng chạm vào lớp đệm sô pha quen thuộc, minseok khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ qua kẽ răng. nụ hôn của dohyeon càng lúc càng mang theo tính xâm lược mạnh mẽ, anh một tay giữ chặt gáy em không cho né tránh, tay còn lại luồn xuống dưới gấu áo thun rộng thùng thình, trực tiếp áp lòng bàn tay to lớn, ấm áp lên vùng eo thon gọn của cún nhỏ.

cái chạm da thịt đột ngột khiến minseok run bắn người, hai chân đang kẹp bên hông anh siết chặt hơn nữa như một phản xạ tự nhiên. nụ hôn kéo dài đến mức khoang miệng hai người ngập tràn vị ngọt ngào và tơ bạt ái muội, minseok cảm giác đầu óc mình hoàn toàn mụ mị, chỉ biết vô lực nương theo mọi tiết tấu của người đàn ông phía trên.

đến khi minseok hoàn toàn hết dưỡng khí, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội và hai tay ra sức đập nhẹ vào vai anh, dohyeon mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ và ướt át của em. anh chống hai tay hai bên hông em, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tối sầm tràn ngập dục vọng và sự yêu chiều nguyên vẹn.

"anh chưa từng nói là anh sẽ đi."

dohyeon thở dốc, giọng nói trầm khàn đầy từ tính vang lên bên tai em. anh đưa ngón tay cái nhẹ nhàng miết qua khóe môi còn vương chút sợi bạc của em.

"anh dọn đồ cũ để vứt đi, rồi chuẩn bị dọn đồ mới sang đây sống chung lại với em đấy chứ. em chưa cho phép, anh làm sao dám tự tiện rời đi."

nghe xong câu giải thích của anh, minseok đang thở hồng hộc bỗng khựng lại. em ngơ ngác chớp chớp mắt:

"anh... anh nói thật hả?"

"ừm."

dohyeon bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên cái mũi thanh tú của em.

"mấy ngày qua, anh nhận ra một điều."

"điều... điều gì?"

tim minseok đập thình thịch liên hồi, em chăm chú nhìn vào mắt anh.

"anh nhận ra là, ryu minseok vụng về của anh nếu không có anh ở bên cạnh thì sẽ sống một cuộc đời thảm hại lắm."

dohyeon dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói, ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

"em sẽ ăn mì gói qua ngày, sẽ quên lịch học, sẽ bị đứt tay rớm máu mà không biết bôi thuốc, và sẽ bị một đứa nhóc ba tuổi hành cho ra bã. anh không thể để em nhỏ của anh phải chịu khổ như thế nữa."

dohyeon nắm lấy bàn tay đã lành lặn của em, đặt một nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay ấy:

"minseok à, ba tháng qua anh nhớ em đến phát điên. bài học của anh như vậy là quá đủ rồi, anh cũng không chịu nổi việc phải xa em nữa. hôm nay anh chính thức hỏi em một câu..."

anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của em, chậm rãi nói từng chữ:

"ryu minseok, em có đồng ý quay lại với park dohyeon, để anh được danh chính ngôn thuận chăm sóc em cả đời không? từ giờ về sau, cãi nhau thế nào cũng được, tuyệt đối không được nói hai từ chia tay nữa, có được không em?"

những lời tỏ bày chân thành từ tận đáy lòng của dohyeon khiến cõi lòng minseok dâng lên một đợt sóng hạnh phúc cuộn trào. nước mắt một lần nữa trào ra khỏi hàng mi, nhưng lần này khóe môi em lại nở một nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc. em không chần chừ một giây nào, lập tức gật đầu cái rụp, hai tay vòng lên ôm chặt lấy cổ anh, kéo anh cúi xuống gần mình.

"em đồng ý! em đồng ý quay lại với park dohyeon!"

minseok nức nở, giọng nói nghẹn ngào nhưng vô cùng kiên định.

"em hứa từ giờ sẽ không bao giờ nói lời chia tay bừa bãi nữa. em sẽ ngoan mà, dohyeon ơi... em nhớ anh lắm, đừng đi đâu nữa nhé."

"ngoan, anh ở đây, anh không đi đâu hết."

được người thương ôm chặt trong lòng, ryu minseok rốt cuộc cũng có thể trút bỏ hết lớp vỏ bọc kiên cường giả tạo suốt ba tháng qua. em vùi đầu vào lồng ngực anh, khóc thút thít một hồi lâu cho bõ hết những nhớ nhung và tủi thân tủi hờn.

dohyeon kiên nhẫn bế em ngồi dậy, để em ngồi gọn trong lòng mình, hai tay lớn không ngừng xoa xoa tấm lưng em đầy cưng chiều. cho đến khi tiếng khóc của minseok nhỏ dần, chỉ còn lại những tiếng sụt sịt khe khẽ, anh mới nâng mặt em lên, dùng ngón tay lau sạch những vệt nước mắt còn sót lại trên má.

"thôi nào, không khóc nữa, khóc nữa là thành cún con xấu xí đó."

dohyeon trêu chọc, hôn bét nhè lên hai bên má phúng phính của em. minseok đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực anh một cái, giọng mũi lý nhí:

"tại anh hết chứ bộ... mà anh bảo anh dọn đồ mới qua đây là thật ạ?"

dohyeon bật cười gật đầu, móc từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa xe:

"thật chứ sao không. xe anh đang đậu dưới hầm chung cư kìa, trong cốp chất đầy quần áo với đồ dùng cá nhân mới mua rồi. anh tính hôm nay trả minwoo cho anh chị xong, nếu em không chịu mở lời giữ anh lại thì anh cũng sẽ mặt dày tự ôm gối sang đây ăn vạ thôi. ai ngờ cún con nhà anh lần này ngoan thế, chưa gì đã tự động nhào vào lòng khóc lóc giữ người rồi."

minseok nghe vậy thì vừa thẹn vừa quê, em giãy giụa định trèo xuống khỏi người anh:

"ơ cái anh này, hóa ra anh gài bẫy em à? thả em ra!"

nhưng dohyeon đâu có dễ dàng buông tha cho em như thế. anh siết chặt vòng tay quanh eo em, đè ngửa em xuống ghế sofa một lần nữa, ánh mắt ngập tràn ý cười đầy gian xảo:

"thả thế nào được mà thả. cá đã cắn câu, cún đã vào chuồng, từ nay về sau em đừng hòng trốn khỏi tay park dohyeon này nhé."

dohyeon vừa nói vừa khẽ cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của minseok, khiến cả người em co rúm lại vì kích thích.

"với lại, mấy ngày qua anh làm công đức vất vả như thế, dọn dẹp nấu nướng bế trẻ con ròng rã, em không tính trả tiền công cho anh xứng đáng chút nào sao hả chú minseok?"

câu nói mang theo hơi thở nóng bỏng phả vào cần cổ làm minseok đỏ mặt tía tai. em đương nhiên hiểu cái gọi là "tiền công" từ miệng park dohyeon nghĩa là gì. hai tay em bấu chặt lấy bả vai săn chắc của anh, lí nhí trong cổ họng:

"thì... thì người ta đã đồng ý cho anh dọn đồ qua rồi còn gì... anh còn muốn đòi cái gì nữa."

dohyeon bật cười khẽ rồi vùi đầu vào hõm cổ minseok mà hít hà một hơi thật sâu, hàm răng hư hỏng còn khẽ day nhẹ vào vùng da nhạy cảm nơi gáy em khiến toàn thân minseok run rẩy, hai tay vô thức bấu chặt vào vai áo anh. em cảm nhận được nụ cười khẽ áp sát bên tai mình, trầm ấm và ngập tràn tính độc chiếm.

ba tháng cô đơn, lạnh lẽo trong căn hộ trống trải này dường như đã bị hơi ấm từ cái ôm của anh sưởi ấm hoàn toàn.

minseok khẽ nghiêng đầu qua một bên để anh tùy ý làm càn trên cơ thể mình, hai hàng mi dài khẽ chớp, trong lòng dâng lên một tư vị ngọt ngào đến quay cuồng.

bên ngoài, một ngày đẹp trời nữa lại bắt đầu. căn hộ nhỏ của hai người không còn tiếng khóc vang trời của em bé minwoo, mà thay vào đó là bầu không khí ngọt ngào, ấm áp của một cặp tình nhân vừa tìm lại được nhau sau giông bão. mối tình dở dang suốt ba tháng qua cuối cùng đã được viết tiếp bằng một chương mới, trọn vẹn và hạnh phúc hơn gấp bội phần.

--- end.

_____________

sẽ có extra nữa nhó 🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co