Truyen3h.Co

vipeus | móc khóa

10

vermisse

thật ra toi định chủ nhật về mới viết rồi đăng nhưng mà đm t1 valorant bị loại rồi ToT nên là toi viết luôn huhu mất vé đi masters london luôn:')

---

phòng ăn của tòa nhà diễn ra cuộc thi nằm ở tầng bốn, còn khán phòng ở tầng một. em và dohyeon phải đi thang máy lên, và toàn bộ thời gian di chuyển anh đều không bỏ tay em ra. em cúi mặt che đi sắc đỏ đã lan từ cổ lên toàn bộ gương mặt mình, không muốn để anh nhìn thấy. nhưng cũng vì thế mà em không biết rằng cứ một lúc dohyeon lại quay xuống nhìn em, và em thì chẳng thể giấu đi vành tai mình. anh chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. tiền bối park thừa biết người hậu bối của mình đang ngại

bên trong nhà ăn chật kín người, rôm rả tiếng nói chuyện. anh kéo em đến một bàn sát cửa sổ, nhìn xuống đường phố tấp nập. cả hai ngồi đối diện với nhau nên anh phải buông tay em ra. mất đi hơi lạnh từ bàn tay anh, wooje cảm thấy có chút hụt hẫng, dù em biết giữ hơi ấm sẽ tốt hơn khi lên sân khấu. nhưng em muốn ích kỉ một chút, em muốn giữ bàn tay đó lâu hơn một chút, để mọi người thấy nhiều hơn một chút

"ăn đi, để bụng đói thì sẽ không tốt đâu" park dohyeon chỉ tay về phía phần ăn của em, kéo ghế ngồi xuống. choi wooje ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, mở hộp mì khiến hương thơm lan tỏa. oaa, đúng là mùi từ món của quán em thích, bao lâu rồi vẫn khiến em thèm như vậy. em hào hứng cầm đũa trộn mì lên rồi gắp bỏ một miếng vào mồm. mùi vị vẫn ngon như hồi em được các anh dẫn đi ăn. nhìn em nhai nhai như con hamster, hai bên má cứ phồng lên khiến dohyeon không tự chủ được mà cong cong khóe môi

"ngon lắm đúng không?"

"dạ, em nhớ quán này lắm mà chỉ lúc nào đi thi chỗ này mới ăn được thôi, mấy chỗ khác xa lắm. cảm ơn dohyeon hyung đã mua cho em"

park dohyeon nhìn em chăm chú. thật ra toàn bộ lời em nói anh chẳng nghe lọt chữ nào cả, vì toàn bộ sự chú ý của anh đều đổ dồn vào gương mặt bầu bĩnh trắng mềm của em mất rồi. hôm nay em lại còn makeup nữa làm tăng sát thương khiến dohyeon nhìn không rời mắt. wooje ngẩng đầu lên định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt của anh, bất giác khiến em chẳng biết nên làm thế nào, cuối cùng chỉ đành mở miệng, lí nhí hỏi

"anh nhìn em dữ vậy?"

"tại em dễ thương thôi, không khiến anh đánh mắt sang chỗ khác được"

dưới gầm bàn, wooje đạp nhẹ vào chân anh. park dohyeon chỉ khẽ kêu một tiếng cho có lệ, trong khi miệng vẫn cười cười, ánh mắt tràn ngập tình ý nhìn em

"hậu bối choi bạo lực với người mua cho em đồ ăn đấy à?"

"tại anh trêu em trước chứ!?"

"anh nói sự thật chứ đâu có trêu?"

"yahh park dohyeon anh im miệng lại đi đừng nói nữa" em lấy tay bịt tai mình lại, nhắm nghiền mắt. bên kia, anh vẫn dán chặt ánh nhìn lên người em, cười cười khi thấy em như vậy

"thôi được rồi anh không nói nữa, em ăn tiếp đi" dĩ nhiên dohyeon vẫn là người xuống nước trước dỗ dành em ăn tiếp. wooje lấy cốc hotchoco, cắm ống hút rồi uống một ngụm, bên trong có cả trân chân đen

"em biết rồi...mà tuần sau clb anh có giải kyudo đúng không?"

"ừ, sao em biết"

"mọi người kể thôi. em đi xem nhé? nhé?" mắt wooje long lanh nhìn dohyeon. tim anh cũng bắt đầu đập điên loạn vì ánh nhìn của em rồi, chết thật

"quyền của em mà. nếu em đi xem thì anh sẽ bắn tốt hơn đó"

"tại sao?"

"nhìn em đáng yêu thế này thì anh sẽ ngắm chuẩn hơn còn gì? không đúng sao?"

"...ứ thèm nói chuyện với anh nữa"

wooje làm đúng như lời mình nói, cúi xuống ăn tiếp suất mì của mình, không thèm nhìn mặt nói chuyện với park dohyeon. anh ngồi đối diện nhìn môi em cử động để nhai đồ ăn, trong lòng khẽ dâng lên một cảm xúc mãnh liệt

thật sự muốn hôn em ấy

dohyeon suốt mười hai năm từ tiểu học đến phổ thông trung học và năm năm đại học chưa từng có cảm giác rung động với bất kì một ai, cho dù người đó có tốt, có dịu dàng với anh như thế nào. anh chỉ muốn học thật tốt, mang về thật nhiều giải thưởng cả về tiếng anh, toán hay kyudo. trái tim anh như căn phòng bị khóa kín, chặn tất cả các chìa khóa cố gắng mở ra để bước vào. chẳng phải do anh vô cảm hay không muốn yêu gì cả, chỉ do anh không hề có cảm xúc khác biệt nào với ai, chỉ coi mọi người như người quen, bạn bè hay tiền bối hoặc hậu bối

cho đến khi choi wooje xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của anh, thôi một làn gió mát lành vào sa mạc khô cằn trong lòng anh. em hay cười, hay nói chuyện, hay ăn, hay đi chơi cùng mọi người. em thích đồ ăn ngon, thích nhìn mọi người vui vẻ, thích đi rank lol ở đường top, thích tập những bản piano buồn, thích được anh khen ngợi. em trái ngược với anh, nhưng lại cho anh cảm giác trái tim như được tưới trong thứ tình cảm mà bấy lâu anh luôn tìm kiếm

park dohyeon từng chẳng thể hiểu nổi tại sao những người bạn xung quanh anh lại yêu nhiều như thế. lee minhyeong có thể vì ryu minseok muốn đi ăn một bát mỳ udon mà bỏ một buổi tập clb, đèo cậu đi xung quanh seoul tìm quán cậu thích rồi lại đèo cậu về kí túc xá trong cái tiết trời lạnh thấu xuosng. moon hyeonjoon có thể vì lee sanghyeok thích người trưởng thành, chững chạc mà thay đổi bản thân, cố gắng học tập đến khi ngủ gật trên bàn học với tờ giấy note trên quyển vở 'không được để sanghyeokie hyung thất vọng'. hay jeong jihoon có thể vì choi hyeonjoon mà chấp nhận từ bỏ cái tôi cao tám mét của bản thân mà chịu xuống nước giảng hòa trước, đưa anh đi chơi khắp thành phố mà không một lời than vãn. hôm nay yêu nhiều như vậy, nhưng chắc gì ngày mai họ sẽ vẫn tiếp tục? park dohyeon không hiểu, và cũng không muốn hiểu

và wooje đã khiến anh hiểu, và muốn được hiểu. khi ở bên cạnh em, anh luôn tự nguyện mềm lòng, tự nguyện dung túng, nuông chiều em. như bây giờ, dohyeon chỉ muốn em có thể ăn no, thi cho thật tốt để em có thể có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. khi nhìn em như vậy, trong tâm can anh cảm thấy yên bình đến kì lạ

thế giới ngoài kia to lớn

nhưng hiện tại, thế giới của park dohyeon chỉ có một mình choi wooje

---

"gần đến giờ em phải tập trung rồi" wooje ngó nhìn giờ trong điện thoại, tay kia vẫn cầm cốc hotchoco hút rồn rột, phồng má nói với anh. cả hai vẫn đang ở trong thang máy chờ xuống tầng một

"vậy à? anh sẽ ngồi ở hàng ghế mười bên trái cùng bọn minhyeong với jihoon nhé. chúng nó có mang banner cổ vũ đó"

"em biết rồi ạ. dohyeon hyung chúc em một câu được không?" ánh mắt em long lanh nhìn anh, như chú mèo con mong chờ câu khen ngợi từ chủ nhân

"cố lên nhé. wooje à, lại gần đây một chút"

em ngơ ngác một lúc, nhưng vẫn làm theo lời anh mà đến gần người kia thêm. dohyeon bất ngờ dang tay, ôm wooje vào lòng, vùi mặt vào hõm vai em. wooje bị 'tấn công' bất ngờ, cả người căng cứng không biết nên làm gì, để mặc cho anh hết dụi lại xoa lưng anh. hơi thở anh phả xuống làn da wooje khiến em cảm thấy hơi nóng. giọng anh trầm ấm, vang lên nhỏ nhẹ trong không gian kín

"đừng lo lắng, có anh ở đây rồi" park dohyeon vuốt lưng em như đang dỗ dành một chú mèo đang lo sợ. giữa hai người là tiếng trái tim đập thình thịch, chẳng biết của anh, của em hay của cả hai nữa. đầu óc em mù mịt, nghĩ ra cả tá câu hỏi nhưng cổ họng lại chẳng thốt nên lời. bên tai em nghe tiếng ting báo hiệu thang máy xuống tầng một mà lại chẳng có ai bước vào. có lẽ dohyeon đã nhấn nút đóng cửa rồi. em thấy phía sau phản chiếu lại hình ảnh của hai người, phản chiếu lại bờ vai cùng tấm lưng rộng lớn của anh

mặc kệ ngoài kia ra sao, giờ đây trong mắt cả hai chỉ có hình bóng của đối phương

---

"số mười một choi wooje xin hãy chuẩn bị ạ" giọng của người phụ trách vang lên đều đều, vang tới nơi wooje đang ngồi. em để túi sưởi vào cái túi nhỏ của bạn thân, hít một hơi mà đi một mạch đến cửa ngăn cách giữa sân khấu và cánh gà. đến khi người phía trước đã kết thúc phần thi và đi trở lại, người giữ tay cầm mới mỉm cười hỏi em

"cậu sẵn sàng chưa? chúc may mắn nhé" wooje gật đầu, đợi khi cánh cửa được mở hoàn toàn, em mới bước chân dứt khoát lên sâu khấu. ánh sáng từ khán phòng làm em thấy hơi chói măt, nhưng vì đang đi thi nên em vẫn giữ nét mặt không cảm xúc gì. tiếng xì xào cùng tiếng vỗ tay lại vang lên

"thằng nhóc này cũng chơi cùng ryu minseok nhỉ?"

"hồi cấp hai đi thi nhiều, nhưng lên cấp ba chắc tập trung việc học mà cũng ít lại"

"hình như ngày xưa nó theo học thầy jang gyeonghwan thì phải, giờ thì là lee sanghyeok"

"vậy thì đáng mong chờ đấy"

bên tai em là bao lời nhận xét từ khán giả, nhưng làm theo lời lee sanghyeok chỉ dẫn, em dần cảm thấy bình tĩnh lại. em cúi đầu chào mọi người, khi lia mắt qua vị trí mà park dohyeon nói với em, quả thật wooje đã thấy anh. cái ánh mắt đầy tình ý đó dù ở sau lớp kính dày đi chăng nữa, em vẫn cảm nhận vô cùng rõ. anh giơ cao chiếc banner cổ vũ, khẽ giơ nắm đấm như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho em. choi wooje dưới sân khấu nhìn thấy vậy, không giấu nổi đường cong nhàn nhạt trên gương mặt, giữ nó cho tới khi tay em bắt đầu nhấn những phím đàn đầu tiên

bản nhạc em chọn là etude op.25 no.11- winter wind, cùng tác giả là frédéric chopin với bản nhạc ryu minseok đã chơi. 'cơn gió mùa đông' không ập tới với giai điệu dồn dập như của 'thác nước', nó nhẹ nhàng, trầm lắng rồi bất ngờ đánh úp bởi những quãng chạy đến tận cuối đàn của tay phải. chopin đã yêu cầu người chơi một thể lực tay đủ tốt để có thể theo kịp tiết tấu mà bản nhạc đã viết

giống y hệt cơn bão tuyết mùa đông, lạnh lẽo và mạnh mẽ

và 'chopin' của wooje đã cho người ta thấy sự ăn ý giữa kĩ thuật và cảm xúc. em không chỉ thể hiện bài nhạc bằng đôi bàn tay điêu luyện mà còn bằng cảm xúc trong từng nốt nhạc. sự cô độc dai dẳng được em lột tả theo cách của chính wooje, nói lên cái tôi cá tính của chỉ một mình em

park dohyeon trên hàng ghế nhìn người anh yêu chăm chú, lắng nghe từng nốt nhạc em đánh ra. anh không có nhiều hiểu biết về âm nhạc, cũng chỉ biết rằng bản em chơi rất khó. nhưng dohyeon đã hiểu rằng tại sao em lại yêu piano nhiều đến vậy

chỉ khi ở trên sân khấu, em mới được trở về với phong cách của mình, được nói hết nỗi lòng trong sâu thẳm tâm can em. vì trong cái cô độc mà winter wind của wooje mang đến, anh vẫn cảm nhận được sự dịu dàng. em dùng 'cơn gió' này để nói ra cái sự đau đớn, dằn vặt của mùa đông năm ấy, của mùa đông lạnh nhất em từng trải qua khi từng bông tuyết chạm vào người em như cắm thêm một mũi dao vào trong trái tim vốn đã rỉ máu của em

như ryu minseok từng nói rằng em luôn là đứa trẻ nhạy cảm, dễ tổn thương nhưng lại lâu chữa lành, vì thế piano luôn là lựa chọn để em giãi bày hết tâm sự của mình. em chọn 'winter wind' một phần để phô diễn tài năng, cũng là để kể lại câu chuyện của bản thân

và park dohyeon đã hiểu được câu chuyện em muốn nói. đứa trẻ của hôm nay đã từng trải qua đau khổ, trải qua những vết thương lòng cứa sâu mới có thể trưởng thành như thế này

bài thi của em đã dần đi đến những đoạn cuối. sự cuộn trào trong từng khuôn nhạc càng mạnh mẽ hơn nữa, như thể em đang đưa mọi người đến chính giữa tâm của một cơn bão tuyết, giữa những con phố vắng ngập trong màu trắng đơn điệu cùng cái lạnh thấu xương. lời tự sự của em, lời tự sự về một thời thanh xuân đầy đau đớn, dằn vặt của một đứa trẻ mới sắp bước sang tuổi mười chín ấy, cũng đã cứa vào trái tim anh một vết thương sâu hoắm

anh muốn tìm hiểu về quá khứ của em nhiều hơn nữa

suy nghĩ ấy bật lên trong đầu anh cũng là lúc choi wooje kết thúc câu chuyện qua những âm thanh sống động của bản thân. khán phòng khắp nơi đều là tiếng vỗ tay ồn ào, trái ngược với khoảng lặng trên sân khấu của em. wooje vẫn ngồi ở đó, vẻ mặt thất thần. phải mất một lúc khi tiếng vỗ tay thưa dần, em mới vội bước lên để chào khán giả. và khi ngước lên, ánh mắt em vẫn dừng lại ở chỗ anh, trùng hợp là park dohyeon cũng vậy. trong đôi mắt đó tràn ngập sự tự hào, nhưng cũng có cả lời an ủi

em đã làm rất tốt rồi

tảng đá đè nén trong lòng em như được dỡ bỏ, khiến em khẽ thở phào mà quay người bước vào cánh gà

tiếng vỗ tay cuối cùng ngưng lại trong phòng thi cũng là của park dohyeon ngay sau khi em rời đi

---

nửa đêm nửa hôm viết fic để quên đi nỗi buồn vì bị đội đấm và buồn vì tình:') đoạn miêu tả bản nhạc đều là cảm nhận của toi về giai điệu và về tên của nó nữa, nên nó hơi ba chấm:)

hôm nay ra 2 chap coi như bù cho thứ bảy lun nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co