11
hle đã như vậy thì mọi người ok đi=))
má cái chuột máy tính dở chứng r đấy._. toi dùng mà toi tức
btw thank you các tình yêu vì 1.2k mắt đọc và >200 vote, toi không nghĩ cái shortfic đầu tay được mn ủng hộ nhiều như này luôn á🥲 love you all😘
---
danh sách các thí sinh vào vòng hai được dán ở bảng ngay cửa vào khán phòng. mọi người tập trung ở đó rất đông, hầu hết là thí sinh cùng người nhà, cũng có một vài khán giả hiếu kì. ryu minseok lợi dụng lợi thế nhỏ con của mình chen vào giữa đám đông, khẽ nhón chân dò từng cái tên một. không ngoài dự đoán, cả cậu và choi wooje đều có tên trong danh sách. nhìn hai cái tên nằm ngay đầu, cậu thở phào nhẹ nhõm, lủi khỏi chỗ đông người mà đi về phía hội nhóm đang đứng chờ ở cửa ra vào
"em với wooje vào vòng hai rồi" ngay lập tức cả người ryu minseok bị nhấc lên không trung bởi con gấu béo lee minhyeong gần đó. hắn bế người yêu xoay một vòng rồi lại ôm chặt, hôn chụt chụt lên khắp gương mặt cậu
"anh biết bạn sẽ vào mà, cún yêu giỏi nhất"
cơ địa dễ ngại nên minseok đỏ bừng cả mặt, đánh mấy cái lên ngực hắn. rõ ràng là chỗ đông người mà con gấu này làm như phòng kí túc mà thoải mái vậy!?
nhóm đằng sau nhìn đôi chim cu thể hiện tình cảm thì chỉ biết thở dài, thật ra là những người độc thân hoặc đi một mình như han wangho, kim geonwoo, park jaehyuk hay eom seonghyeon chứ ba thằng còn lại đều có bồ bên cạnh thì thở dài cái nỗi gì. đậu nhỏ wangho nhìn đứa em liên tục la oai oái trong vòng tay người yêu thì lắc đầu
"hồi đấy nắm tay ôm hôn thì bình thản bảo 'tụi em bạn siêu thân', giờ có danh có phận cả thì la như cái loa trường"
"thì hồi đấy chúng nó là 'bạn siêu thân' nên mới không ngại đó" kim geonwoo cười khúc khích, tay mở điện thoại đang hiển thị khung trò chuyện với đàn anh hwang seonghoon
"tụi bây không biết thương người nửa trẻ nửa già như tau gì cả, đến người già chính gốc như anh sanghyeok với anh hyukkyu còn có người yêu, mình tau đơn côi nghĩ mà chán"
lee sanghyeok: ???
kim hyukkyu ở trung quốc hắt xì một cái rõ to
"liên quan không thằng kia?" giảng viên lee bất ngờ bị kéo vào cuộc trò chuyện liền bất mãn
"anh hồi đấy bảo sống độc thân đến cuối đời mà sau vẫn đòng ý yêu thằng hyeonjoon là sao? dễ gãy quá anh"
"quá khứ là quá khứ, ai bảo mày tán ba chấm quá người ta block luôn"
"anh đừng có đụng vào nỗi đau của em nữa coi!!"
han wangho nghe anh nói thì tức xì khói, quay mặt không thèm đấu khẩu nữa. lee sanghyeok nhìn đứa em chơi từ hồi cấp hai như vậy thì cười cười, xoa đầu đậu nhỏ nói thêm mấy câu mà chẳng cần nghe cũng biết là trêu chọc. khi công chúa đậu nhìn sang mấy đứa em cùng thằng bạn đồng niên, chúng nó đã cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với người yêu hoặc mập mờ hết, bốn thằng kia thì giở trò phát cơm chính giữa thanh thiên bạch nhật. han wangho đau đớn, han wangho gục ngã, cái nhóm từng hứa hẹn độc thân suốt đời giờ lại chìm đắm trong tình yêu hết rồi. ai hiểu nỗi lòng này của đậu cha đây? anh thở dài xị mặt, bỗng nhớ ra cậu em út wooje đứng bên cạnh tìm bản nhạc cho vòng hai vẫn đang độc thân, bèn quay sang bày ra bộ mặt đáng thương, nói với em
"wooje cưnggggg, em thương anh mà đúng hong?"
"yế, à em thương mọi người mà hihi. ai em cũng thương hết á" wooje ngây thơ nhìn anh, đáp lời
"khôngggg, ý là em thương anh nhất đúng hong? wooje thương anh nhất mà"
"ờmmm em thương bản thân nhất hehe"
han wangho lủi ra một góc ngồi thụp xuống gục mặt lên đầu gối giả bộ khóc. em nhìn thế thì ngơ ngác, quay sang mấy anh
"ủa anh wangho bị sao vậy ạ?"
"nỗi đau của người ế lâu năm đấy em" jeong jihoon cắm mắt trên mặt choi hyeonjoon trả lời, tiện thể véo nhẹ má anh người yêu làm anh la chẳng khác nào ryu minseok
"thằng kia im coi"
cả nhóm gần chục đứa cười như được mùa khi nhìn hình ảnh công chúa đậu nhỏ đòi bẻ cổ con mèo cam đang núp sau choi hyeonjoon vờ như bản thân sợ. sinh viên họ choi nhìn người yêu cùng ông anh như vậy thì chỉ biết đứng ra giảng hòa để mọi người xung quanh không nhìn với ánh mắt quá phán xét
chơi wooje nhìn các anh cứ chí chóe vui đùa với nhau thì cười tủm tỉm, đeo tai nghe vào, chẳng để ý park dohyeon đã tốc biến sang đứng bên cạnh em từ khi nãy. anh vô tư tháo một bên tai nghe đeo vào tai mình làm một bên má em nóng lên. tiền bối park nghe một lúc, ừm hửm vài câu, quay sang nói với em
"nhìn mọi người chí chóe chẳng khác nào trẻ con em nhỉ?"
"dạ, chẳng khác nào cái mẫu giáo. anh đứng đây từ lúc nào mà không bảo em" wooje phồng má giả như giận dỗi, chống hông nhìn anh. em vẫn chưa thay quần áo, sau phần thi của mình mà chạy lên ghế với các anh mà nằm ngủ luôn nên cà vạt bị lệch sang một bên
"em cởi cà vạt ra cho đỡ khó chịu. thi xong anh bảo đi thay quần áo rồi mà cứ thích làm biếng cơ" anh cúi người cởi cà vạt, chỉnh lại phần cổ áo sơ mi cho em, ngón tay anh lướt qua trên cần cổ trắng nõn khiến em hơi giật mình. khoảng cách cả hai giờ chỉ còn cách nhau chưa đến mười centimet, hương nước xả vải từ quần áo dohyeon lảng vảng quanh mũi em, là mùi hoa nhài nhẹ nhàng
thơm thật
tim em đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà lao về phía người đối diện, mấy ngón tay em cũng bắt đầu đỏ cả lên. choi wooje có cảm giác nếu xung quanh không có ai, anh sẽ chồm người hôn lên môi em
thi xong đầu óc bắt đầu loạn cả lên rồi
bên này, ryu minseok sau khi được bạn người yêu thả xuống thì cắm mắt ngay chỗ đứng của choi wooje. ánh mắt cậu săm soi nhìn hai cái người cách nhau bốn tuổi đang cười nói kia. lee minhyeong mân mê bàn tay bạn nhỏ thấy bạn nhìn đứa em cùng ông anh mình ghê quá, cúi đầu xuống hỏi
"bạn nhìn anh dohyeon với thằng wooje gì mà ghê vậy"
"minhyeongie cá không? nếu sau hai tháng, à không hai tháng quá dài. ba tuần! nếu sau ba tuần anh dohyeon với wooje không yêu nhau thì bạn thắng, nếu hai người yêu nhau thì em thắng?" minseok hí hửng quay sang hỏi bạn lớn. gấu béo nghe đề nghị thì thắc mắc
"cá cược với bạn hả? nếu anh thắng thì anh được gì, ngược lại thì sao?"
"ờm nếu bạn thắng thì em sẽ ngủ với bạn một tháng, đá thằng wooje sang phòng khác. còn nếu em thắng thì bạn phải bao em ăn uống trong một tháng, được không?"
minhyeong nghe phần thưởng của cả hai nếu thắng thì cười bất lực
"sao cái nào cũng có lợi cho bạn hết vậy. nhưng do bạn là người đề nghị nên anh đồng ý đấy nhé, chứ không phải anh muốn ôm bạn ngủ trong một tháng đâu!"
"em biết mà" ryu minseok thấy bạn làm giá, cười cười hôn một cái lên má bạn rồi vọt lẹ ra chỗ khác, bỏ lại gấu béo vẫn ngơ người ôm bên má
đúng là con cún tinh quái
---
tối mấy hôm sau cả bọn đi ăn với nhau, mừng ryu minseok và choi wooje vào vòng hai, do tối hôm thi xong vòng một nhiều người bận việc. tất nhiên mọi chi phí là do lee sanghyeok chi trả, anh chẳng tiếc mấy đồng cho bữa tiệc này. hội hơn mười người có yoo hwanjung, eom seonghyeon với park jaekyuk không có mặt, dĩ nhiên là bận đi chơi với người yêu hoặc mập mờ. mặc dù thiếu hụt nhân sự nhưng cả nhóm vẫn chiếm trọn hai chiếc bàn lớn nối liền với nhau, tiếng nói chuyện rôm rả vang khắp không gian quán
ban đầu chỉ là ăn lẩu uống coca vui vẻ với nhau, mà thế nào 'thần cồn' han wangho lại rủ mọi người gọi bia ra uống, mà cũng chẳng hiểu thế nào mà gần chục chỉ có mỗi park dohyeon từ chối. anh khuyên nhủ khản cổ rằng mai phải đi học hay đi về buổi đêm dễ gặp nguy hiểm vẫn không ngăn nổi, chỉ đành thở dài quay sang nói với wooje
"em không được uống, hoặc uống ít thôi biến chưa? say vào là khổ lắm đó"
"em biết rồi mà, dohyeon hyung không phải lo"
và cũng là choi wooje hai mươi phút sau nằm gục trên bàn, ai gọi cũng không nghe, làm gì cũng không phản kháng. park dohyeon nhìn người thương như thế thì chỉ biết thở dài. nãy còn ngoan ngoãn ngồi ăn hết thịt bò cùng nấm anh gắp cho, giờ thì ngủ say sưa như đang nằm trên giường. đảo mắt xung quanh thì cũng xỉn gần hết, chỉ còn choi hyeonjoon, kim geonwoo, lee minhyeong, lee sanghyeok và moon hyeonjoon là còn tỉnh táo. cái nhóm thì toàn tửu lượng kém mà nốc cồn như đúng rồi, dohyeon cạn lời. anh nhìn sang lee sanghyeok đang tựa lên vai người yêu, giọng bất lực
"em đưa wooje về trước, anh cùng mọi người về sau được không ạ?"
lee sanghyeok ngẩng mặt lên nhìn đứa em út đang gục mặt trên bàn, hai má đỏ bừng vì say, ôm khư khư chiếc cốc của mình, mái tóc em còn hơi rối do bị con hổ anh đang tựa đầu lên vò mạnh. anh nhìn sang mấy đứa em xung quanh, bật cười nhàn nhạt, gật đầu với dohyeon
"ừ, em đưa em ấy về trước nhé, tí anh gọi taxi cho mấy đứa khác. chìa khóa phòng nó cất trong túi áo"
"dạ em biết rồi ạ"
park dohyeon gật đầu nhẹ với anh lớn, quay sang lay người em
"wooje, wooje à, về thôi em"
"ư..."
"đi thôi, anh cõng em về nhé"
em nghe giọng nói quen thuộc từ anh, nhìn anh mơ màng. đôi mắt em long lanh nước dưới lớp kính dày, môi đỏ nhuận vì rượu khiến dohyeon càng nhìn càng thấy bản thân như bị ngấm hơi men
hình như anh say vì choi wooje mất rồi
dohyeon quay lưng về phía em, để em trèo lên lưng mình, từ từ đứng dậy, may mắn là wooje lúc mê man vì rượu lại khá ngoan chứ không quậy phá như những người khác làm anh cũng yên tâm phần nào, em vòng tay ôm cổ anh, hai chân vòng qua eo, hơi thở nóng của em phả lên cần cổ anh, nóng rẫy
"e...em buồn ngủ...hức"
"anh biết, anh đưa wooje về kí túc xá"
anh nhấc người em cao lên một chút để em không bị ngã xuống, cúi đầu chào mọi người, nói đúng hơn là chào mấy người còn đang tỉnh táo. cả người em mềm oặt, mắt nhắm tịt, ngoan ngoãn để anh cõng đi trên vỉa hè. gió lạnh thổi qua khiến em hơi rùng mình, ôm cổ anh chặt hơn, vùi mặt vào hõm vai sâu hơn như để tìm hơi ấm trong chiếc khăn len dày sụ của anh
"em lạnh...dohyeonie...lạnh lắm"
giọng em ngọt đi, chẳng hiểu sao lại như vậy, vang rõ bên tai. tiếng gọi 'dohyeonie' vô tư đó làm cả người anh nóng bừng, râm ran dù đang ở ngoài thời tiết chạm mức một độ
"em choàng khăn len của anh nhé?"
"thế thì dohyeonie sẽ lạnh...wooje...sợ dohyeonie bị lạnh"
"không sao, anh không lạnh. anh khoác khăn cho wooje nhé?"
"dạ..."
park dohyeon để em ngồi xuống một chiếc ghế ở gần đó. dưới ánh sáng từ đèn đường cùng những tòa nhà gần đó, gương mặt chưa hết đỏ của em dần hiện lên. anh quỳ một chân xuống nền gạch dù tuyết đã dày gần hai centimet, và chiếc quần thì không ngăn nổi cơn lạnh buốt chạy dọc cả người. dohyeon từ từ tháo chiếc khăn len dày màu be từ cổ xuống quàng lên cổ em mấy vòng. hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc vô thức khiến em dụi mặt vào thêm khi leo lại lên lưng anh
"mùi dohyeonie...thơm" em nói, cười khúc khích, đôi chân càng quặp chặt hơn
"em say rồi, nói nữa sẽ mệt đó. ngủ đi" anh cố giữ tone giọng bình tĩnh nhắc nhở em, nhưng cái giọng ngọt xớt ấy cứ văng cẳng bên tai cùng mùi sữa từ cơ thể em, hoàn toàn không thể làm anh tập trung. đường xá seoul về đêm vẫn nhộn nhịp như thường, tiếng chân đạp tuyết của anh hòa lẫn vào tiếng còi xe, gọi chào từ người dân. rõ ràng chẳng ai để ý đến hình ảnh một người con trai đang cõng một người con trai say rượu khác, thế mà lòng anh vẫn thấp thỏm giống như bản thân đang làm một chuyện phi pháp. em mê man, liên tục nói với anh những câu không đầu chẳng cuối
"wooje...wooje mún dohyeonie"
"của em hết mà"
"em thích dohyeonie lắm..."
"anh cũng thích em"
"dohyeonie thương em hong...?"
"có, thương em mà"
"thương hong?"
"anh thương em..."
"ưm...em thương dohyeonie"
anh biết đây chỉ là lời nói khi say, và sáng hôm sau tỉnh giấc, em sẽ quên hết tất cả. nhưng anh vẫn dung túng, nuông chiều em mà đáp lại không sót một từ
ít nhất thì lúc này, từng câu từng chữ, từng cảm xúc hay nhịp đập của hai người, tất cả đều là thật
---
lúc viết văn thì bí kh nghĩ được, mà lúc viết gây thì cả tỉ thứ nảy ra trong đầu, haizz
cảm ơn blg hôm nay đã thắng để một chủ nhật không quá tồi tệ của toi._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co